Chương 25

Phải nói dạo này trạng thái quan hệ giữa Oner và Doran thật sự rất khó gọi tên. Vốn dĩ Doran đã tự nhủ sẽ giữ khoảng cách với cậu, nhưng mỗi lần bị Oner mè nheo trên discord hay bị dụ dỗ kèo cá cược thì anh lại không kìm được mà đồng ý. Hoặc có chăng là anh từ chối rồi, thì cậu cũng sẽ có cách làm phiền tới khi anh chịu thì thôi.

Mà độ bạo dạn của Oner ngày càng lên cấp. Gần đây, hễ phát sóng là tên Doran lại bị cậu nhắc tới, ship đôi cũng vì thế mà đông lên. Đến mức vài bên không ship còn đùa rằng “không dám dịch thoại của cậu với anh nữa”.

Doran đỡ trán, nghĩ thầm xong buổi hôm nay, phải tìm quản lý nhờ đổi lịch mới được.

“Anh ơi…” – vừa nhắc đến người, người đã xuất hiện, Oner ló đầu vào phòng.

“Gì đây? Lại sao nữa…?” – Doran cảnh giác, chỉ muốn đuổi cậu đi cho nhanh.

“Không, em qua xem anh thôi. Nhanh vào discord nào.” – Oner vừa tới nơi, phòng mình còn chưa vào đã qua phòng kiếm anh, tiện thể lôi người vào nói chuyện.

“A…không vào. Em nhanh ra ngoài đi.” – Doran làm bộ bịt tai. Anh không thể để tên nhóc này dụ dỗ nữa.

[Hiong~]

[Vào lẹ nào…solo 1–1 nào?]

[Anh…]

Oner vừa vào game là đã spam tin nhắn. Doran làm lơ cậu, quyết hôm nay sẽ là một hôm không có "Gấp đôi Hyeonjun" như mọi người hay trêu nữa.

[Anh, Anh không vào là em qua nữa đấy nhé.] – lần này không phải tin nhắn game, mà là trong điện thoại – Oner gửi qua tin nhắn riêng, nơi chỉ có Doran đọc được.

“Aiz…” – Tay Doran run lên, anh cân nhắc một chút, cảm thấy đó là việc mà Oner có thể làm, nên đành phải thỏa hiệp.

Anh không tình nguyện ấn vào kênh thoại, bị cậu kéo ngay vào phòng solo.

Và chẳng ngoài dự đoán: Kết quả hôm nay vẫn vậy - Doran lại thua - Kênh chát cũng cười điên rồi.

“Chơi thêm một ván nữa đi, cho anh gỡ…” – Doran mím môi, cảm giác thua liên tục thật khó chịu, anh có phải chơi dở đâu...

“Ha…nói thật đi, anh đang kiếm cớ chơi tiếp với em đúng không?” – Oner đáp lại rất nhanh, tiếng cười vang qua tai nghe.

“Không có.”

“Ồ…vậy sinh tố kiwi, đúng một giờ em muốn có nhé, haha.” – Oner cợt nhả.

“A…cái tên nhóc này…cho anh gỡ đi mà, em bào hết tiền của anh rồi đó. Nghèo điên rồi...” - Anh than thở

“Anh à, anh mà nói mình nghèo thì em phải làm sao hả? Đừng có giả vờ nữa~” – giọng Oner pha chút nũng nịu.

Cuộc nói chuyện của họ đa số cứ như vậy, mè nheo qua lại, Doran đầu buổi tạo khoảng cách, cuối buổi lại hoàn như không.

Bum! Bum!

Một loạt âm thanh donate nổ lên màn hình khiến Doran khựng lại. Cứ mỗi lần anh thua cuộc là hội Hạt Dẻ con lại vào ủng hộ, hôm nay còn có thêm mấy chị bên Đảng Hổ Bông gửi bóng kèm tin nhắn:

“Rando nhà chúng ta làm anh vất vả rồi. Cầm lấy chăm Hổ giúp tụi chị nhé~”

Doran nhìn loạt donate này mới thu nụ cười đang treo trên môi, tắt mic, nói nhỏ:

“A…mọi người không cần làm vậy đâu…em có tiền mà…chỉ không có tiền với nhóc đó thôi. Haha.”

“Anh…anh tắt mic làm gì đó? Đang nói xấu gì em phải không?” – Oner thấy bên kia yên lặng liền hỏi.

“Chẳng làm gì cả? Giờ em có chơi tiếp không đây?” – ban nãy còn là giọng năn nỉ, giờ Doran đã chuyển sang ngang ngược.

“Ha…anh đổi giọng nhanh ghê đó. Được, vậy chơi Arena, cược sát thương, một ván quyết luôn được không?” – Oner bật cười, cậu đã quen kiểu này của Doran rồi, nếu mà còn giỡn nhây, nhất định lát nữa người đi dỗ lại là cậu đi.

Thế là hai người lại kéo nhau vào một game khác, bỏ mặc “ghệ chính” – LOL – đang nằm im lìm không ai để ý.

“A… sao anh lại chơi dở thế chứ...Hyeonjun-ssiiiii…” – tiếng Oner hét lên xuyên cả qua vách tường, vang tới tận sang phòng Doran.

“Ấy...sao mà lại tự trách mình thế à?” – Doran vừa cười vừa chọc cậu, chính anh cũng thấy trận này mình dở...nhưng mà...so nhận được.

“Gì? Anh nói gì cơ?” – Oner hạ giọng, rồi cười nhạo – “Em nói anh chơi dở đó, dở mắc ói luôn… ọe ọe…”

“Em đang nói cái gì hả?” – Doran giả bộ nạt – “Anh đã bảo đừng tự trách mình nữa mà.”

“Trời ơi, ghét cái con người này chết đi được.” – Oner than vậy thôi chứ trên màn hình phát sóng có thể thấy rõ cậu đang cười tươi rói.

“Gì cơ? Em thích lắm á hả?” – Doran vừa thao tác vừa cố ý chọc tiếp.

“Em nói là ghét. Ghét lắm.” – Oner lặp lại, mắt vẫn dán vào màn hình, mặc kệ nhân vật của Doran đang nằm chờ cứu.

“Anh biết em thích mà… A… sao em chơi như vậy?” – Doran kêu lên, nhân vật của anh lại “tạch” một lần nữa.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở khẽ, Faker ló đầu vào. Doran quay sang, cong môi mách anh:

“Hiong~ Anh xem tên nhóc này kìa… chơi tệ chết được, không thèm cứu em nữa.”

“Ai nói em không cứu, có góc đâu mà cứu.” – Oner nghe thấy tiếng Doran tố mình, vội vàng la kêu oan.

“Ha… anh thấy thằng nhóc đang gánh mà.” – Faker nhìn lướt màn hình rồi cười.

“Nhưng mà tụi em đang cá độ sát thương mà…” – Doran giọng mềm xèo, rõ ràng đang muốn kiếm đồng minh, nhưng vị này – hừ – cũng không chịu bênh anh.

Faker đoán có điềm, vội vã lui ra định khép cửa lại, nhưng Doran nhanh chân đứng dậy chạy theo:

“Anh…” – Tiếng gọi quen thuộc ấy lọt vào tai Oner qua tai nghe rồi mất hút.

Phòng stream bỗng im bặt. Nụ cười trên môi Oner chùng xuống. Có chút lại tủi thân, rõ ràng là người đang chơi với anh là cậu, vậy mà Faker vừa tới anh đã bỏ chạy luôn rồi…

---

“Anh… có cách nào đổi lịch phát trực tiếp không ạ?” – Doran níu tay Faker lại để hỏi nhỏ.

“À… cái này anh không chắc đâu… với lại em còn đang nợ giờ kiểu đó… đổi đâu có nổi.” – Faker nhìn Doran với ánh mắt ái ngại.

“…” – Câu trả lời đâm trúng nỗi đau. Doran đành ngậm ngùi thả Faker ra, quay trở lại phòng stream.

“A… xin lỗi nhé, anh mới đi hỏi chút chuyện.” – Doran giải thích ngắn gọn khi trở lại.

“Ừm.” – Trái ngược với thái độ vui vẻ ban nãy, lần này giọng của Oner lạnh tanh. – “Anh mà đi luôn là em thắng rồi.” Trong giọng cậu lẩn khuất chút giận dỗi.

“Hả? Gì nữa? Em đừng hòng thắng tôi, cho dù mới afk một xíu nhưng tôi nhất định sẽ thắng đó.” – Doran quá quen thuộc kiểu nói chuyện này, anh đoán được Oner lại không vui gì rồi.

Trận đấu sau đó Doran thao tác có hơi kỳ lạ… và cuối cùng vẫn thua Oner vài chục sát thương.

“Ha… cái tội afk trong trận đó.” – Oner cười, nhưng tiếng cười không còn quá vui.

“Ừ ừ… lỗi tôi… mai mua cho em là được chứ gì…” – Lần này Doran không cáu, giọng anh nhẹ đi, có ý dỗ dành.

“Nghĩ lại thì… có phải anh cố tình thua để phải mua nước cho em không?” – Oner nghe giọng anh đã mềm, liền thăm dò. Con tướng trận trước rõ ràng là tướng thuận tay của anh, nhưng anh lại chơi kém hơn thường lệ thì phải.

“Khụ khụ… tôi có điên đâu. Đừng ảo tưởng.” – Doran suýt sặc nước, trận vừa nãy diễn đâu có lộ lắm, sao cậu đoán được nhỉ.

“Haha… em biết rồi. Vậy cảm ơn anh nhé ~” – Oner nghe tiếng ho liền biết mình đoán trúng, niềm vui trở lại, cậu hí hửng gạ chơi tiếp.

Nhưng rất tiếc, Doran - kẻ bị dẫm đúng đuôi đã thoát phòng luôn, tắt cả kênh thoại, bỏ lại Oner rồi trở về leo rank. Oner nhìn tài khoản của mình đơn độc trong phòng, khóe miệng cậu cong lên, vui vẻ nhắn tin qua cho anh.

[Anh, sao anh bỏ chạy rồi?]

[Em… phải chăm chỉ luyện tập đi thôi. Còn một trận Homeground nữa đó.] – Doran nói như thể kẻ ham chơi ban nãy không phải anh, lại còn lên giọng nhắc Oner tập luyện.

[Ha…Xem ai nói kìa…] – Oner cười đến run vai, người đâu mà dễ thương quá vậy nè.

Lần này Doran chẳng trả lời cậu nữa. Anh ngồi chơi game rồi trò chuyện với khán giả,  cố quên đi sự hiện diện của kẻ phòng bên.

Cạch!

Đến cuối giờ cửa phòng bỗng bị mở ra. Kẻ phòng bên lại xuất hiện để chấm công ra về.

“Sao em lại qua đây nữa…” – Doran nói giọng bất lực.

“Anh…sinh tố, ngày mai đúng 1 giờ phải có nhé.”

“Em…tự mua mà uống đi…mau đi đi…” – Doran đuổi người.

“Haha…nhớ nha, em muốn vừa dậy là có đó~” – Oner biết điểm dừng, cậu nhìn ánh mắt hình viên đạn của Doran liền ngoan ngoãn nói một câu cuối rồi xuống sảnh đợi anh.

“Hừ…cái tên đó…lại không đóng cửa rồi.” – Doran lầm bầm. Anh mặc kệ, chơi tới hai ván nữa rồi mới chào ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top