Chương 22
Bọn họ trở về Hàn Quốc ngay đêm hôm đó, thời tiết cuối hè oi ả khiến người ta khó chịu phát điên - Hoặc có lẽ chỉ là Oner đang kiếm cớ như vậy.
Cậu và Doran những tưởng đã thân thiết hơn khi ở chung phòng cả hai giải đấu vừa rồi, thì khi vừa về nước, người kia lại trở về như cũ - cứ xa xa gần gần một cách khó nắm bắt.
Đợt này bọn họ về đúng sát ngay sinh nhật Doran, Oner canh vừa qua ngày mới đã nhắn tin chúc mừng anh rồi. Nhưng mà Doran, đến giờ đã giữa trưa anh vẫn chưa thèm đọc tin nhắn. Sáng cậu xuống phòng anh cũng chẳng tìm thấy người, nhìn phòng ốc lạnh lẽo và cái vali còn chưa mở, đoán chừng là cả đêm qua anh đã chẳng về đây.
Tâm trạng khó chịu, Oner đi đi lại lại giữa phòng khách, nghĩ rồi nhịn không được, cậu lại lôi điện thoại ra nhắn cho anh một tin.
[Anh...anh đâu rồi?] - Tin nhắn đã gửi đi, nhưng lần này đợi mãi vẫn không ai đọc.
Oner tự nhiên lại từ sốt ruột chuyển qua lo lắng, cậu ấn nút gọi trực tiếp cho anh.
Tiếng máy móc của tổng đài vang lên, vậy mà lại thuê bao rồi?
Đang bối rối, thì ngoài cửa chợt vang lên giọng Doran. Oner nghiêng đầu qua cửa sổ, nhìn thấy anh cùng một chàng trai cao lớn hơn nửa cái đầu.
"Em về cẩn thận nhé." - Doran cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng.
"Ừm... anh đỡ đau đầu chưa? Em đã nói rồi mà, uống ít thôi. Đêm qua còn tưởng hôm nay chẳng ai dậy nổi nữa đấy." - Giọng người kia vừa trêu vừa lo lắng. Từ góc nhìn này, Oner không thấy rõ gương mặt, chỉ cảm giác bóng dáng và chất giọng kia quen thuộc đến khó chịu.
"Cả đêm...?" - Oner lẩm bẩm, đôi môi cắn chặt. Anh có thể thức trắng cùng người khác, nhưng lại không dành nổi một cái đọc tin nhắn cho cậu sao?
Lồng ngực nghẹn lại, khó chịu đến mức chẳng muốn nhìn thêm, Oner xoay người bỏ lên lầu, lặng lẽ tránh khỏi khoảnh khắc mà cậu biết nếu nhìn lâu hơn, bản thân sẽ không kìm nổi mà ra chất vấn anh - việc mà hiện tại cậu chẳng có tư cách để làm.
---
Oner ngả lưng xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà. Rốt cuộc... anh và cậu là gì của nhau? Bao lâu nay, từ lúc quen biết cho đến bây giờ, vẫn luôn là cậu chủ động bước tới, còn Doran... ánh mắt kia hiếm khi nào thật sự dừng lại trên người cậu.
Cái gọi là "tình cảm" mà Oner tưởng mình nhận được, phải chăng chỉ là ảo giác? Có lẽ Doran vốn dịu dàng với tất cả, chứ chẳng riêng gì cậu.
Một tiếng thở dài nặng trĩu thoát ra, lan trong căn phòng tĩnh lặng. Chính cậu cũng không chắc mình còn nên tin vào điều gì nữa.
Ting!
Âm thanh thông báo vang lên, cắt ngang mớ suy nghĩ rối bời. Là tin nhắn từ Doran. Sau khi trở về phòng, cuối cùng anh cũng chịu đọc.
[Cảm ơn em nhé.]
[Đang ở KTX, có chuyện gì hả?]
Chỉ vài dòng chữ lạnh lùng, xa cách. Oner nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay gõ đi gõ lại những câu hỏi trong lòng-nhưng chẳng câu nào dám gửi đi. Sau cùng, cậu chỉ để lại một dòng ngắn ngủi:
[Không có gì.]
Thứ duy nhất còn sót lại, chính là cảm xúc nghẹn nơi ngực, cùng nỗi tò mò không dám cất thành lời: đêm qua, anh đã ở đâu... và với ai.
---
Bên này, Doran cả đêm qua uống rượu cùng mọi người đến tận sáng, điện thoại hết pin lúc nào anh cũng chẳng để ý. Vừa mở nguồn lên đã thấy một loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến. Anh kiên nhẫn trả lời từng cái một sau đó vứt điện thoại xuống giường, lê thân xác giã rời đi vào phòng tắm. Cảm giác thiếu ngủ khiến tâm trạng vô cùng uể oải.
[Không có gì]
Lúc đi ra thì nhận được hồi âm từ Oner, Dorn chẳng nghĩ nhiều, chỉ đáp "Ừ" một câu rồi đi ngủ. Buổi tối còn có bữa ăn với cả đội, hiện tại anh chỉ còn vài tiếng thôi.
Ting~
Đang chuẩn bị vào giấc thì âm thanh nho nhỏ lại vang lên.
[Hôm qua anh không về hả?] - Oner cuối cùng vẫn không nhịn được mà gửi một tin qua.
Doran dụi mắt, anh hơi lười biếng gõ chữ nên liền bấm nút gọi điện qua cho Oner.
"Alo?" - Cậu rất nhanh bắt máy, âm thanh trầm thấp vang bên tai Doran.
"Hưm...em lại sao nữa? Tìm tôi có chuyện gì?" - Doran rút sạc điện thoại ra, để dựa vào thành giường rồi ấn mở loa ngoài, vừa nhắm mắt vừa nói chuyện - anh thật sự đang rất buồn ngủ.
"...ừm không...muốn hỏi anh mới về phải không thôi..." - Oner nghe giọng điệu mệt mỏi của Doran, hơi ngập ngừng.
"À, hôm qua đi nhậu với mấy anh em thân thiết, vui quá nên quên giờ giấc" - Doran tự nhiên trả lời.
"Anh...uống nhiều không?" - Oner vốn muốn hỏi là có người kia không nhưng kìm lại.
"...Cũng nhiều."
"Có đau đầu không?...em...mang nước giải rượu lên nhé?" - Oner ngồi bật dậy.
"À...không cần đâu, Woonie cho anh uống rồi"
"Ồ... Zeka?" - Câu nói của Doran khiến động tác đang mở cửa của Oner khựng lại. Hóa ra là cậu ấy, chẳng trách Oner thấy quen quen.
"Ừm...hai người cũng biết nhau nhỉ...hôm qua thằng nhóc không uống...nên trưa nay còn phải đưa anh về..." - Doran đang bắt đầu lim dim nên câu nói đứt quãng, giọng cũng nhỏ dần...
"Vậy chắc là anh đi với nhà bên hả?" - Được đã Oner hỏi tiếp, ý của cậu là nhà Cam.
"Ừm...với vài người nữa...Sao thế?"
"Không có gì...em nhắn anh mãi không trả lời nên tò mò thôi..." - Oner siết nhẹ điện thoại. Hôm qua cậu đã muốn làm người chúc mừng anh đầu tiên...vậy mà...
"Ừ, nếu không có gì...vậy cúp máy giúp anh nhé...anh buồn ngủ quá rồi...thăng đây..." - Doran không chịu nổi nữa, tay cũng chẳng buồn nhấc lên, nhờ Oner tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.
"..." - Oner nghe im ắng bên tai, cảm giác như nghe được cả tiếng thở đều đều của Doran. Cậu lưu luyến chẳng muốn tắt máy, đeo lên tai nghe mà nằm trên giường mình, cũng nhắm mắt lại như là anh đang nằm bên cậu giống một tuần ở Canada kia.
---
Kết quả là...chút pin vừa được sạc của Doran cũng bị xơi hết sạch. Đến tận chập tối, Keria mới phải lên tận phòng lôi anh dậy đi ăn.
"Anh...sắp đến giờ rồi mà còn ngủ sao?" - Gọi điện không được, Keria đành gõ cửa. Thấy im lìm, cậu đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng tối om, Doran đang cuộn tròn say ngủ, chiếc điện thoại tắt nguồn trượt ngay cạnh mặt.
"Hả...mấy giờ rồi?" - Doran mơ màng, anh nhớ mình đặt hẹn giờ rồi mà.
"Sao nó lại hết pin nữa rồi?" - Doran lầm bầm, rõ ràng trước khi ngủ cũng sạch được cỡ 15% rồi mới rút ra nói chuyện cùng Oner.
"Kệ đi...thay đồ rồi xuống luôn nhé. Tập trung bên dưới rồi đi xe chung ra nhà hàng nhe anh." - Keria nhìn Doran lắc đầu rồi ra ngoài.
"Chậc, chai pin rồi?" - Doran cắm sạc điện thoại. Anh lê bước vào phòng tắm, vốc một vốc nước lạnh vỗ lên mặt. Làn nước trong veo chảy dọc theo hàng mi dài, lăn xuống theo đường nét gương mặt mềm mại, khiến anh khẽ rùng mình, tỉnh táo hơn đôi chút.
---
Bọn họ đi đến một quán nướng đã đặt riêng, năm người ngồi quây quần quanh bàn tròn. Như thường lệ, Doran lại ngồi giữa Faker và Oner.
"Anh thấy kèo này đầu game có lợi thế nổi không?" - Dù hôm nay vốn là buổi ăn mừng sinh nhật, nhưng câu chuyện của mấy tuyển thủ rồi vẫn vòng về game. Doran vốn đang lo lắng cho trận homeground sắp tới, nghĩ tới đâu liền nghiêng người hỏi Faker tới đó.
Faker vừa gắp thịt đặt lên vỉ nướng vừa điềm tĩnh đáp:
"Đầu game không hẳn dễ, nhưng nếu mình kiểm soát được tầm nhìn ngay từ phút thứ năm thì cơ hội lăn cầu tuyết sẽ rõ ràng hơn."
Doran chống cằm, ánh mắt suy tư, khẽ gật gù như ghi chú điều gì đó trong đầu.
Oner ngồi bên cạnh, im lặng nhìn anh chăm chú. Cậu gắp miếng thịt chín vừa tới, để lên đĩa Doran. Theo một cách thầm lặng lôi kéo sự chú ý của anh về mình.
Doran hơi ngẩng lên, thoáng bất ngờ rồi bật cười, đưa đũa gắp miếng thịt đó bỏ vào miệng.
"Ngon không?" - Lúc này cậu mới thừa dịp lên tiếng.
"Ừm. Không ngon" - Doran lắc đầu, song ánh mắt lấp lánh ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top