Chương 19
“Minhyeong, cho anh ngồi chung với.” – Guma vừa tính gọi Keria lại thì Doran từ đâu lướt tới, ngồi nhanh xuống chỗ cạnh cậu ở trên máy bay. Hiện tại bọn họ đang bay sang Vancouver để chuẩn bị tham dự MSI lần này.
“Phù…” – Doran vừa ngồi xuống đã lén thở hắt ra một hơi, ban nãy vừa thấy Oner tiến lại anh đã vội chạy qua đây, chuyến bay dài hơn 10 tiếng liền, anh không đủ dũng khí để ngồi cạnh cậu – Thời gian này, bọn họ cứ giữ khoảng cách vẫn hơn.
Phía này Oner cũng nhận ra, sắc mặt đang vui vẻ của cậu chợt xụ xuống, buồn chán ngồi vào chỗ của mình.
“Hai người kia hôm nay sao vậy nhỉ?” – Một người nữa ở bên cạnh cũng thắc mắc, Keria nhìn Doran đang ngồi cạnh chỗ Guma, nghiêng đầu khó hiểu.
“Haiz…lại lôi em ra làm bia đỡ đạn à?” – Guma nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Oner phóng qua, thì thầm với Doran.
“Đừng nói linh tinh.” – Doran làm như không biết – “Anh thích ngồi với em thôi…em đỡ ồn hơn hai đứa nhóc đó.”
“Ồ, vậy luôn á hả? Không biết em có nên vui vì được khen không đây.” – Guma bật cười, cũng chẳng vạch trần anh.
---
“Hai Hyeonjun, lại đây đi.” – Vừa xuống tới máy bay, Doran và Oner đã bị gọi lại một góc. Doran lại thở dài: Đã cố trốn cậu rồi, thế mà chẳng trốn khỏi phỏng vấn chung.
“Hi~ anh ngủ ngon không?” – Oner thì lại khác, cậu rất vui vẻ với cách sắp xếp 12-3-45 này.
“…Cũng ổn.” – Doran trả lời nhạt, ép bản thân hướng về ống kính, coi như không nghe thấy. Thế nhưng trong suốt quá trình anh quay, anh vẫn cảm nhận ánh nhìn nóng rực đang ghim chặt từ bên cạnh.
Oner chẳng thèm giấu, mặc kệ camera, ánh mắt sáng bừng cứ thế dõi theo gương mặt anh. Nụ cười kia, tự nhiên, ngang nhiên, như thể muốn công khai điều gì đó trước cả thế giới.
Moon Hyeonjun… thật sự không thể kìm lại một chút à… – Doran nghiến răng trong lòng, suýt thì quay sang trừng cậu.
Đợi đến khi tới lượt Oner, Doran mới khẽ thở phào vì cuối cùng cũng không bị cậu nhìn chằm chằm nữa.
Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại được một phen lảo đảo. Oner nhìn thẳng vào máy quay, giọng chắc nịch, chẳng hề do dự mà nói:
“Mọi người hãy trông đợi vào em… và anh Hyeonjun nhé. Em tin anh ấy sẽ làm thật tốt.”
Doran thấy choáng váng. Câu nói kia vang lên quá tự nhiên, quá thẳng thắn. Trước ống kính, anh cố giữ gương mặt thật bình thản, nhưng lồng ngực bên trong thì rộn ràng đến mức không kiểm soát nổi.
“Rồi, cuối cùng cả hai cùng hô khẩu hiệu nhé.” – Nhân viên mỉm cười – “Đều là Hyeonjun, nên hãy cùng hô ‘Hyeonjun fighting!’ đi.”
Doran biết không thể từ chối, đành làm theo cho xong. Và thế là một khung hình trái ngược lập tức hiện ra:
Một Choi Hyeonjun mặt đỏ bừng, giọng lí nhí, gượng gạo. Bên cạnh là Moon Hyeonjun nụ cười sáng rỡ, vai kề sát, hô to không chút ngại ngùng.
Cảnh tượng ấy lọt vào ống kính — một người cố giấu, một người ngang nhiên phơi bày. Khiến người xem không khỏi có chút cảm giác…vụng trộm yêu đương, khó nói thành lời…
“Em…làm ơn…đừng có nhắc tên anh vậy nữa.” – Vừa tắt máy quay Doran đã vội vàng lùi lại tách khoảng cách hai ngưòi ra, trước khi đi chỉ để lại một câu cho cậu.
“Không thích đâu…Choi Hyeonjun-ssi~” – Oner bật cười, cậu còn cố tình gọi to tên anh khiến cho không ít người ở sảnh chờ quay lại nhìn, báo hại Doran phải vội vàng kéo áo lên che mặt.
Hiện tại, nếu có một cái lỗ anh nhất định sẽ chui xuống mà trốn vào.
---
“A… thật trùng hợp.” – Doran nhìn vẻ mặt cười cười của Oner, cậu nghiêng đầu, người tựa vào khung cửa phòng mà nói câu này, đôi mắt cong cong như cười với Doran vừa bước tới.
Tay cầm hành lý của Doran cứng đơ, người hơi xoay lại, có ý muốn kiếm người đổi phòng.
“Ơ… Minhyeong khó khăn lắm mới được ở chung với Minxi đó...” – Oner chẳng hề ngăn cản, nhưng giọng điệu lại phảng phất nỗi tiếc nuối, còn kèm thêm vẻ mặt đau lòng như thật. – “Anh nỡ lòng nào tách họ ra à?”
Bước chân Doran chững lại. Ban nãy chính anh đã tách hai đứa ra, giờ mà còn làm thêm lần nữa thì quá...tàn nhẫn. Chỉ còn trống phòng Faker, nhưng thử nghĩ đến chuyện ở chung với “vị kia” thôi cũng đủ khiến anh lạnh gáy.
Thế là, mặt mày miễn cưỡng hết mức, Doran đành kéo vali bước vào trong.
Phòng khách sạn tuy rộng rãi, thoáng đãng, nhưng hai chiếc giường đôi lại đặt gần sát nhau. Doran khẽ thở dài, lén than thở: Xem ra, tối nay chắc lại mất ngủ mất thôi…
“Anh còn thở dài nữa, khéo người ta tưởng anh vừa thất tình đó.” – Oner theo sau, khóe môi cong cong, thản nhiên chọc ghẹo.
Doran chẳng hề hay biết, cái “trùng hợp” này vốn dĩ đã được sắp đặt từ trước. Ban đầu Oner ở chung với Guma, nhưng cậu cố tình đổi phòng với Keria. Một mưu toan nho nhỏ, kín đáo mà ấm áp, khiến bước chân Oner nhẹ tênh, niềm vui len lén dâng đầy trong ngực.
---
Bọn họ chỉ nghỉ ngơi được một lát đã phải chuẩn bị đến nhà thi đấu quay vài đoạn tư liệu cho giải. Doran, vốn đã hơi mệt vì lệch múi giờ, khẽ xoay cổ, muốn giãn cơ đôi chút.
“Đau mỏi rồi à? Lại đây, anh xem cho.” – Faker vừa nhìn thấy liền bước tới, động tác tự nhiên đến mức không cho anh kịp từ chối. Hai bàn tay quen thuộc đặt lên eo và lưng Doran, nhẹ nhàng ấn nắn.
Cảnh này không phải lần đầu, trước kia khi tập thể dục ở kênh của Untara, Faker cũng hay chỉnh tư thế cho anh. Thế nhưng lần này lại khác, Doran nghiêng mắt liếc về phía Oner. Cậu đang ngồi quay lưng, chăm chú viết gì đó, mặc dù chẳng làm gì, nhưng Doran bỗng nhiên lại chột dạ vô cớ, sợ cậu quay lại nhìn thấy. Chính cái căng thẳng ấy khiến lưng anh vô thức cứng đờ.
“Sao mà cơ cứng thế này? Em lại ngồi sai tư thế phải không…?” – Faker chẳng hề hay biết, vừa xoa bóp vừa trách nhẹ, giọng xen lẫn lo lắng.
“A… chúng ta có bác sĩ riêng hả? Em có nên trả tiền trị liệu không đây?” – Cảm giác dễ chịu tỏa khắp cơ thể khiến Doran bật cười, cũng tạm quên đi nỗi lo kia, trêu lại Faker một câu.
Cả hai cứ thế đùa qua đùa lại. Đúng lúc ấy, Oner ngẩng lên, và khung cảnh đập thẳng vào mắt cậu: bàn tay Faker đặt trên lưng Doran, ánh mắt anh dịu dàng, còn Doran thì khẽ mỉm cười, nét mặt nhẹ nhõm và… có phần e thẹn.
“…” – Mắt Oner tối sầm lại. Ngực cậu như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp tim trĩu xuống nặng nề. Không muốn nhìn thêm một giây nào nữa, cậu đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Cứ mỗi lần anh ở bên Faker… lại là dáng vẻ ấy. Sao với mình thì luôn xa cách, nhưng với vị ấy lại thân mật đến vậy? Ý nghĩ ấy cứ xoáy sâu, khiến bàn tay Oner siết chặt. Dù đã nói sẽ mặc kệ mà tấn công Doran, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi tủi thân, và một nỗi bất an mơ hồ cứ lớn dần trong ngực.
---
Đêm xuống.
Trong phòng khách sạn, Doran ngồi trên giường, giả vờ chăm chú lướt điện thoại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang cánh cửa đang đóng kia.
Oner vừa từ phòng tắm bước ra, tóc ngắn còn nhỏ vài giọt nước, sắc mặt im lìm - Từ chiều đến giờ, cậu chẳng nói với anh câu nào, chỉ lặng lẽ như thế.
Doran mím môi. Anh hơi lo, không biết cậu có bị ốm không… nhưng rồi lại chần chừ, không dám mở lời hỏi han.
Trong không gian chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Điện thoại vẫn sáng màn hình nhưng chẳng còn chữ nào lọt vào mắt Doran. Anh nghe rõ từng tiếng động nhỏ: tiếng nước nhỏ giọt từ tóc Oner, tiếng dép lê kéo nhẹ trên sàn, rồi cuối cùng là tiếng nệm khẽ lún xuống khi cậu nằm xuống giường bên cạnh.
Không ai nói với ai câu nào. Khoảng cách giữa hai chiếc giường vốn đã gần, giờ lại hóa thành một ranh giới nặng nề. Doran lén thở chậm, sợ rằng hơi thở của mình quá lớn sẽ khiến người kia chú ý. Nhưng bên kia, Oner cũng im lìm chẳng khác. Cậu xoay lưng lại phía anh, ánh đèn ngủ vàng nhạt in bóng vai rộng lên tường, tĩnh lặng đến mức tưởng như đã ngủ.
“Em…đừng để tóc ướt đi ngủ.” – Cuối cùng vẫn là Doran không thắng nổi lo lắng mà lên tiếng trước.
“Hừm…kệ em đi.” – Dù không cố ý nhưng câu buột miệng phát ra lại thể hiện rõ tâm trạng giận dỗi của Oner.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top