Chương 18

"Anh mà không rảnh..." - Oner xoay người, bất ngờ áp sát anh vào lan can ban công, hơi thở phả lên mặt khiến khoảng cách tan biến - "...em liền công khai tỏ tình trên mạng đó."

"Em..." - Doran cứng người, lúng túng chẳng biết phải đáp thế nào.

"Mai bảy giờ em xuống tìm anh nhé." - Cậu thì thầm, đầu mũi khẽ cọ vào mũi anh, giọng vừa mềm vừa cố chấp.

Thình thịch. Thình thịch.

Nụ hôn mũi bất ngờ ấy khiến trái tim Doran loạn nhịp, mí mắt khẽ run, như bị ai đó thôi miên.

Oner khẽ nhắm mắt, cuối cùng vẫn kìm lại ham muốn trong lòng. Cậu chỉ đưa ngón tay miết nhẹ qua bờ môi anh, giọng khàn đi mà dịu dàng nói:

"Vậy... tối nay anh ngủ ngon. Mai gặp, hyung~"

"Không gặp." - Doran ngại ngùng đẩy cậu ra. Vòng qua người cậu chạy nhanh xuống dưới.

---

7 giờ tối hôm sau,

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng nhịp, khiến trái tim Doran theo quán tính cũng đập mạnh hơn.

Anh do dự vài giây, hít sâu rồi kéo cửa ra.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở, ánh mắt anh lập tức chạm vào dáng người quen thuộc đứng trước mặt. Oner dựa nửa người vào khung cửa, áo phông trắng đơn giản ôm lấy vai rộng, quần thể thao đen thẳng thớm, cả người toát ra sự gọn gàng và sáng sủa khó tả.

Doran sững lại.

Anh thoáng cúi xuống nhìn chính mình - áo phông trắng, quần đen - Nhìn qua cứ như hai người đang mặc đồ cặp vậy.

Cảm giác máu trong người lập tức dồn thẳng lên mặt.

"..." - Anh lắp bắp không nói nên lời, bàn tay đang nắm khung cửa vô thức siết chặt.

Oner nhìn thấy rõ sự bối rối ấy, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa đắc ý. Cậu không nói gì ngay, chỉ im lặng ngắm anh vài giây, đến khi Doran vì ngại ngùng mà đang định đóng cửa lại cậu mới dùng tay giữ lại.

"...Anh thay đồ rồi à?" - Oner cuối cùng mới mở miệng, giọng điệu nhẹ như gió, nhưng lại khiến tai Doran đỏ rực.

"Chỉ... tiện mặc thôi." - Doran vội vàng tránh ánh mắt cậu, vừa nói vừa kéo cửa rộng ra hơn, như muốn che đi sự ngượng ngập đang lan khắp người. Hôm qua rõ ràng anh đã từ chối...nhưng không hiểu sao từ sớm đã tắm rửa thay đồ, thậm chí còn soi gương một lúc lâu.

"Ừm." - Oner gật đầu, chỉ khẽ đáp một tiếng, nhưng ánh nhìn lại sáng lấp lánh đến mức khiến Doran không dám nhìn thẳng.

"Vậy anh 'Tiện', chúng ta đi thôi." - Cậu vừa cười vừa với tay kéo anh ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa phòng giúp anh.

"Em...để anh tự đi." - Doran khẽ gỡ tay cậu ra, bọn họ mà nắm tay xuống lầu chắc sẽ tạo nên một trận ầm ĩ mất.

---

Cả hai cùng tới rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại gần ký túc xá. Bộ phim Oner chọn là một phim hài tình cảm đang hot nên rạp rất đông, tiếng trò chuyện rì rầm khắp nơi. Doran kéo khẩu trang kín mặt, lòng thấp thỏm, chỉ mong không ai nhận ra. Mãi đến khi đèn tắt hẳn, cả khán phòng chìm trong bóng tối, anh mới thở phào, cởi khẩu trang ra.

Phim rất hay, tiết tấu đan xen giữa hài hước và cảm động. Doran dần thả lỏng, nụ cười thoáng hiện trên môi, lúm đồng tiền ít khi thấy cũng khẽ hằn nơi má. Anh mải mê xem, không hề nhận ra ánh nhìn chăm chú bên cạnh.

Oner không tập trung vào bộ phim. Cậu nghiêng hẳn sang, mắt dõi theo từng biểu cảm của Doran trong ánh sáng mờ mờ từ màn hình. Thích đến ngứa ngáy nhưng chẳng thể chạm, cuối cùng Oner giả vờ buồn ngủ, dựa đầu lên vai anh.

Trong bóng tối dày đặc, những tràng cười rải rác vang lên theo tình tiết bộ phim, nhưng Doran lại chẳng còn nghe rõ. Trái tim anh đã đập loạn từ khoảnh khắc đầu Oner chạm xuống vai mình.

Nhiệt độ cơ thể của cậu truyền sang, gần đến mức khiến làn da anh như bốc cháy. Mùi hương quen thuộc quẩn quanh, mềm mại mà mãnh liệt, làm mọi giác quan căng đến nghẹt thở.

Doran hơi nghiêng đầu, định lén liếc sang, nhưng hình ảnh Oner "nhắm mắt ngủ yên" khiến anh khựng lại.

Đẩy cậu ra... hay cứ để yên?

Ngón tay Doran siết chặt góc áo, đấu tranh từng giây. Cuối cùng, anh chẳng nhúc nhích nữa. Mặc cho vai run nhẹ vì căng thẳng, mặc cho hơi thở hai người chạm nhau ở khoảng cách gần nguy hiểm.

Phim kéo dài gần hai tiếng, nhưng với Doran, đó như một cuộc chiến dài dằng dặc. Khi ánh sáng bật lên, khán giả xung quanh xôn xao đứng dậy, anh mới giật mình nhận ra... anh đã chẳng biết được kết cục phim thế nào.

Doran khẽ nuốt nước bọt, muốn gọi cậu dậy nhưng giọng lại khàn hẳn đi:

"...Hyeonjun, dậy thôi."

Oner mở mắt, khóe môi cong cong, ánh nhìn ngập tràn ý cười. Rõ ràng, cậu chẳng hề ngủ nhưng vẫn nói một câu cùng anh.

"Em đã ngủ ngon lắm~ Cảm ơn anh nhé."

"Hừ." - Doran phát hiện mình bị trêu chọc, chẳng thèm đáp lời, anh đeo khẩu trang lên rồi bỏ đi ra ngoài.

Oner mở mắt, khóe môi cong cong, ánh nhìn ngập tràn ý cười. Rõ ràng, cậu chẳng hề ngủ nhưng vẫn giả bộ nói với anh:

"Em đã ngủ ngon lắm~ Cảm ơn anh nhé."

"Hừ." - Doran phát hiện mình bị trêu chọc, chẳng buồn đáp, anh đeo khẩu trang rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"A... đợi em với..." - Oner vừa cười vừa chạy theo. - "Anh, em đói quá... mua gì cho em ăn đi."

"Em tự mua. Tôi không đói." - Giọng Doran rõ ràng có chút giận.

"Thôi mà... mua cho em đi... Nay em bao vé xong rỗng túi rồi." - Oner nũng nịu, còn lôi hai túi quần trống không ra cho anh xem.

"Xì..." - Doran thừa biết cậu cố tình chọc mình, nhưng nghĩ tới chuyện cậu đã mời đi xem phim, dù anh chẳng coi được bao nhiêu... cuối cùng giọng anh cũng dịu lại:

"Em muốn ăn gì?"

"Tokbokki đi~" - Oner vừa nói vừa chỉ vào sạp ăn nhỏ nơi góc đường rồi tự nhiên kéo anh đi. Cậu nắm cổ tay anh, như thể những va chạm thân mật ấy vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu.

Doran lười phản kháng, cứ để cậu dắt qua quán ăn. Hai bóng người cao ráo, chen chúc trước xe đồ ăn nhỏ, hòa vào dòng người nhộn nhịp.

"Cái đó ngon không?" - Oner nhìn miếng chả cá trên tay Doran.

"Cũng được, em ăn thử đi." - Doran đưa ly chả cá nóng hổi qua. Nhưng Oner không nhận, cậu nghiêng người, cắn thẳng vào nửa miếng chả đang dở dang trên tay anh.

Doran lập tức cứng đờ, hoảng hốt liếc sang chủ quán - may thay bà mải cắt đồ ăn nên không để ý hành động quá đỗi tự nhiên kia.

"Ừm...ngon lắm." - Oner ăn xong còn khen tỉnh bơ, như chẳng có chuyện gì.

"Đó là... miếng anh cắn rồi..." - Doran lẩm bẩm.

"Hôn em còn hôn rồi..." - Oner cúi giọng.

"Im miệng." - Doran nghe nửa câu đã vội bịt miệng cậu lại, ngăn cho mấy lời lưu manh hơn thoát ra.

"Haha... được rồi, không trêu nữa." - Oner bật cười, rồi xiên một miếng bánh gạo nóng hổi đưa thẳng tới miệng anh. - "Anh ăn nhiều lên...A..."

"Để anh tự ăn được rồi." - Doran đưa tay muốn lấy xiên nhưng Oner khéo léo tránh.

"...Sao anh ấy đút anh ăn thì được" - Oner nhíu mày, ý cậu muốn nhắc đến lần Faker đút cho Doran ăn.

Lúc cậu hỏi câu này, thực chất chỉ là nhất thời ghen tị, nhưng tự dưng khi thấy kiểu im lặng không nói của anh. Một chút tủi thân nho nhỏ lại dâng lên.

"Hừm" - Oner hừ nhẹ, cậu cúi đầu cố khống chế nét mặt của mình lại bình thường, đã nói sẽ đợi anh, nên cậu không muốn vì chuyện này mà phá vỡ không khí vui vẻ hôm nay.

"..." - Phía Doran bị câu hỏi cũng thoáng ngẩn người. Lạ thật... trước đây Faker từng đút cho anh rồi, nhưng chưa bao giờ anh thấy mình ngại ngùng đến mức này. Không hiểu từ lúc nào, giữa anh và Oner cứ có một cái không khí kỳ lạ, hồi hộp, run rẩy, lại có chút phấn khích dù chỉ là một hành động nhỏ nhất...làm Doran chẳng thể tự nhiên nổi - Tâm trạng khó tả đó, cứ theo Doran tới tận lúc về nhà.

"Anh..." - Lúc lên tới tầng 3 của Doran, Oner lại gọi anh, cứ mỗi lần họ tách nhau ở đoạn thang này, cậu luôn luôn gọi anh để nói gì đó.

"Sao nữa?" - Doran lườm cậu, mặc dù chẳng có mấy uy hiếp.

"Hay hôn chúc ngủ ngon không?" - Oner cợt nhả trêu chọc.

"Đồ điên." - Doran thở hắt ra, anh xoay người vào phòng, làm biếng nói lung tung cùng cậu chàng - "Xem ra thời gian tới phải giữ khoảng cách xa hơn mới được."

"A...em hỏi thật mà...chậc." - Oner nhìn bóng lưng của anh đã khuất khỏi tầm nhìn, cậu cúi đầu vừa cười vừa lẩm bẩm rồi mới đi lên phòng mình. - "Aiz... bao giờ mới được anh hôn chúc ngủ ngon đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top