Chương 11
“A…Dễ thương quá…” – Oner ngồi trong phòng nghỉ nhìn Doran đang làm má tim trên màn hình, cậu lén chụp điện thoại màn hình lại mấy tấm, vui vẻ nhìn thu hoạch của mình hồi lâu.
“Hưm…cuối cùng cũng xong” – Tiếng Doran vọng vào, cửa vừa đẩy ra thì Oner đã kịp quăng điện thoại qua một bên, dáng vẻ yếu đuối lại tràn ngập.
“Về thôi.” – Doran tiến lại kiểm tra trán cậu rồi lên tiếng.
“Em đứng dậy không nổi…anh đỡ em với…” – Oner làm nũng, đưa tay về phía Doran.
“Để tao…” – Guma vừa định đỡ lấy thì bị cậu lườm qua, lập tức sửa lời – “...Cầm balo cho.”
Cánh tay rắn chắc vắt qua cổ, cả thân hình to lớn của Oner dựa vào người Doran, nhiệt độ nóng hổi từ cậu tỏa ra khiến cổ Doran cũng hơi đỏ, anh cố điều chỉnh nhịp thở, muốn không để ý tới gương mặt đang kề sát của cậu, từng bước khó khăn đi ra xe.
---
Về đến nhà, Oner vẫn tiếp tục dựa vào người anh mà nũng nịu đòi đỡ lên phòng ngủ. Doran thoáng nhìn qua Guma, nhưng cậu em chỉ giả vờ không thấy, xách balo vài nhà trước.
Chẳng còn cách nào, thân hình gầy yếu của Doran lại phải gắng sức làm “gậy chống” dìu cậu lên tận phòng.
“A…” – Khi vừa đặt Oner xuống giường, sức nặng bất ngờ kéo anh ngã theo. Cằm anh va nhẹ vào lồng ngực săn chắc của cậu, khiến mặt anh đỏ bừng.
Doran luống cuống chống tay định ngồi dậy, nhưng rồi sững lại khi nhận ra… khóa quần của cậu vô tình mắc vào sợi chỉ thừa ở mép trong áo đấu của anh.
Viền áo hơi bị vén lên, để lộ một khoảng da thịt trắng mịn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau, gương mặt anh đỏ lựng, bàn tay run run dò xuống chỗ bị vướng.
“Ưm…” – Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Oner, cơ bụng siết lại khiến Doran như bị điện giật, mặt đỏ tới tận mang tai. Anh hoảng hốt buông tay, nhưng lòng bàn tay lại vô tình trượt xuống bên hông cậu.
“Anh… đừng cử động nữa.” – Giọng Oner trầm khàn, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh. Sự gần kề quá mức, cộng thêm chỗ vướng nhạy cảm, khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng đến nghẹt thở.
“A…anh xin lỗi.” – Người Doran cứng đờ, nửa tựa trên cậu, nửa cố chống dậy, nhưng chẳng dám động đậy thêm chút nào.
Oner nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu hút, rồi đưa tay vòng qua hông anh. Những ngón tay dài chậm rãi lướt qua phần vạt áo, mu bàn tay cậu cọ nhẹ vào eo anh lúc gỡ đi phần bị vướng kia.
Doran nín thở, vành tai đỏ bừng, cố gắng giả vờ phớt lờ cơn tê rần đang lan ra từ bụng nhỏ.
“Tách.” – Tiếng nhỏ vang lên, sợi chỉ bung ra. Bàn tay kia rời đi, nhưng hơi ấm vẫn như còn in hằn trên da thịt anh.
“Anh… không muốn dậy hả?” – Giọng Oner khàn khàn, khóe môi nhếch lên, vừa trêu chọc vừa ẩn nhẫn.
“A…xin lỗi em...” – Doran gần như bật dậy theo phản xạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh lúng túng mở cửa, chạy thẳng xuống lầu, như thể chỉ cần ở lại thêm một nhịp thôi là sẽ bị Oner nhìn thấu hết.
Trong phòng ngủ, Oner bật cười khẽ. Cậu ngả người xuống, kéo mền che ngang hông, vừa để giấu đi chút phản ứng bản năng, vừa để giấu cả tâm tư vì anh mà xao động. Ánh mắt hướng lên trần nhà, ánh sáng tối mờ phản chiếu nét cười bất lực nơi khóe môi.
“Chút nữa thôi…là lớn chuyện rồi...”
---
Mối quan hệ giữa Oner và Doran sau ngày hôm đó vẫn không hề thay đổi. Doran, dù trải qua một cơn xấu hổ nhớ đời, lại cố hết sức để tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra. Bọn họ tiếp tục luyện tập, thi đấu, rồi lại cùng nhau lên sóng, mọi thứ vẫn đều đặn như cũ.
Thành tích của cả đội cũng đã ổn định hơn. Dù vẫn còn những trận thua, nhưng họ đã biết cách giữ lại điểm số trước các đối thủ yếu hơn. Từ vị trí thứ sáu, họ dần leo lại lên hạng ba, chỉ xếp sau hai cái tên mà họ chưa thể phục thù.
Chiều hôm ấy, Doran một mình lên sân thượng. Anh nhắm mắt hít một hơi dài, thả ra thứ hơi thở đã tích tụ từ rất lâu. Hôm nay rất đặc biệt với anh - sau một quãng thời gian dài, cuối cùng anh cũng giành được POM đầu tiên trong màu áo mới. Tâm trạng nhẹ nhõm khiến ánh hoàng hôn trên cao dường như cũng rực rỡ hơn.
“Anh lại trốn ở đây một mình à?” – Không biết Oner lên từ lúc nào, giọng cậu vang lên ngay bên cạnh. Thời gian gần đây, dường như bất kể anh ở đâu, Oner cũng luôn tìm thấy.
“Ừm… trời hôm nay đẹp thật.” – Doran nghiêng đầu, vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Oner không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm xuống. Vai hai người khẽ chạm, một sự gần gũi nhỏ nhoi nhưng lại khiến không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Ánh mắt Oner trượt qua gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh hoàng hôn. Cậu bỗng nhận ra nốt ruồi nhỏ ở khóe môi kia thật kỳ lạ - thu hút khiến người ta rất khó rời mắt.
Trước khi kịp nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, cơ thể đã đi trước lý trí. Cậu nghiêng đầu, để một cái chạm thật khẽ rơi xuống đôi môi ấy. Nhẹ như cơn gió lướt qua, ngọt ngào nhưng ngắn ngủi, tựa một dấu chấm lặng khắc vào chiều tà.
Chỉ một thoáng chốc, Oner đã rời ra. Ánh mắt cậu tĩnh lặng, như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong lồng ngực, nhịp tim lại đập dồn dập, mang theo một bí mật chẳng thể giấu nổi.
Trái tim Doran cũng loạn nhịp không kém, từng hồi trống hỗn loạn vang vọng, đến mức anh sợ người kia có thể nghe thấy. Không một lời nào được thốt ra. Không khí mập mờ giăng kín, như một sợi dây mỏng manh buộc chặt lấy cả hai.
Anh khẽ mím môi, vị ngọt nhàn nhạt từ cái chạm kia vẫn còn đọng lại, khiến đầu óc rối tung, nhưng lại chẳng dám phá vỡ khoảng lặng. Âm nhạc khe khẽ vang lên, như một kẻ đồng lõa lặng thinh, để mặc cho họ ngập chìm trong thứ cảm xúc không tên.
“Anh…” – thanh âm khàn khàn của Oner bất ngờ cất lên, phá vỡ sự tĩnh lặng khiến Doran giật thót.
“Ừm… anh...anh nhớ ra có hẹn.” – Không đợi cậu nói hết, Doran vội vã bật dậy, gần như bỏ chạy xuống lầu.
Vừa ra góc khuất, Doran dựa lưng vào cửa, hơi thở gấp gáp mãi vẫn chưa bình ổn. Cái chạm thoáng qua kia cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến ngực anh dâng trào một thứ cảm xúc hỗn loạn. Ban nãy, anh mơ hồ đoán được Oner định nói gì… nhưng sự thật là anh không dám nghe.
Nói rằng anh không cảm nhận được gì từ Oner thì là dối trá. Suốt mấy tháng qua, từng ánh nhìn, từng sự quan tâm lặng lẽ, từng ấm áp mà cậu mang đến, anh đều cảm nhận rõ. Trong mắt Oner, lúc nào cũng có thứ tình cảm sâu lắng, ngay cả khi chính cậu còn chưa tự nhận ra.
Nhưng, Doran… chưa sẵn sàng để bước qua ranh giới mong manh ấy. Chuyện tình cảm vốn khó nói, huống hồ họ còn là đồng nghiệp, là đồng đội. Vậy nên, anh chọn cách vội vàng trốn tránh, tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một “sự cố trong phút cảm xúc bồng bột”, một cái chạm không cần phải lôi ra ánh sáng.
---
Kể từ “sự cố” đó, Doran bắt đầu tìm cách né tránh Oner. Ngoại trừ những khi bắt buộc phải đứng theo vị trí, thì chỉ cần Oner ở đâu, anh sẽ tìm cách vòng qua hướng ngược lại.
Như buổi giao lưu với người hâm mộ hôm nay chẳng hạn.
Không khí náo nhiệt, ánh đèn sân khấu rực rỡ. Cả đội ngồi thành hàng dài, dưới khán đài là hàng trăm tiếng reo hò. Doran chọn ghế sát mép ngoài, cố tình giữ khoảng cách. Nhưng MC lại vô tình sắp xếp cho Oner ngồi ngay bên cạnh anh.
Trong suốt phần hỏi đáp, Doran giữ nụ cười đúng mực, song bàn tay siết chặt micro đến mức khớp ngón tay hơi trắng ra. Oner thì ngược lại – thoải mái tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng nghiêng sát sang nói nhỏ vài câu. Chỉ một hơi thở phả qua tai thôi cũng đủ khiến mặt Doran nóng bừng. May mắn thay, dưới ánh đèn chói lòa, chẳng ai nhận ra.
Đến phần trò chơi “diễn tả từ khóa khi đeo tai nghe”, Doran thấy Oner ở giữa hàng, anh lập tức lùi ra phía ngoài cùng. Ở giữa họ có Keria ngăn cách – khoảng cách nhỏ bé ấy lại khiến Doran thấy yên tâm hơn.
Nhạc trong tai nghe dồn dập, anh hơi lắc đầu theo nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top