6. Bố m thẳng đấy nhé!
Con hẻm sau trường Daewon
Ở cuối đường có một quán net, bảng hiệu cũ kĩ vẫn nhấp nháy màu xanh đỏ. Nơi đây chính là địa bàn của Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok.
Cả hai bước vào, ông chủ tinh mắt đã nhìn thấy hai khách quen của mình.
-"hai đứa tới rồi à, máy 7 và 8 vẫn để cho hai đứa đó."
Cả hai cúi đầu chào ông chủ rồi nhanh chóng đi vào trong chỗ máy ở góc. Hai cái mỏ của hai đứa có phần hơi quá công suất nên chọn ngồi trong góc đỡ bị chú ý. Chứ hét to mà ngồi giữa quán thì kì lắm....
Minseok ngồi xuống bật máy, xoay ghế lại nghiêng đầu nhìn anh mình.
-"lúc nãy Moon Hyeonjun là sao vậy, hai người cãi nhau à? mà giờ vẫn đang tiết 5. Cậu ta mà dám trốn tiết à?"
-"không có gì."
-"không có gì thì sao trưng ra cái mặt đó được. Sao sao, nói em nghe đi mà hyung"
Choi Hyeonjoon thở dài ngả người ra sau ghế, tay xoa bóp thái dương.
-"cậu ta cứ sấn tới hỏi về chuyện của anh... em hiểu tính anh mà Minseok, anh không muốn ai thấy mình yếu đuối rồi tỏ ra thương hại anh đâu..."
-"không phải thương hại đâu, em nghĩ nó lo cho anh thật đó."
-"gì đây? Minseok, em đứng về phía cậu ta đấy à?"
-"không không, ý em là....Moon Hyeonjoon phiền thật mà."
-"Vào game đi, tay anh còn đau lắm không chơi được. Để anh coach cho."
Cứ thế Minseok thì ngồi chơi rồi hú hét, Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh góp ý và góp giọng. Có hai đứa thôi đó mà làm cả quán net ồn ào lên hẳn.
______
Game xong, ai về nhà nấy.
Căn nhà cấp 4 cũ kĩ nằm trong lỗi rẽ nhỏ của con hẻm. Màu sơn ở bức tường đã bong tróc, cánh cửa cũ kêu ken két mỗi khi mở ra.
Vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng cãi vã và trẻ con khóc. Đi vào thì sộc lên mũi mùi rượu và thuốc lá.
Choi Hyeonjoon mặc kệ, đi thẳng về phòng mình. Anh đã quá quen với sự ồn ào này rồi.
Anh đặt balo xuống, cởi áo khoác.
Bố mẹ của Choi Hyeonjoon đã ly hôn từ năm anh 10 tuổi, mẹ anh vì không đủ khả năng nuôi con nên toà đã giao quyền nuôi con cho bố. Sau đó ông ấy cũng đã lấy vợ hai, cả hai thường xuyên vãi nhau, cuộc sống hôn nhân thì cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Người mẹ kế kia khi kết hôn với bố anh còn đem theo một thằng con trai 5 tuổi nữa. Của nợ từ trên trời rơi xuống, bố bắt anh phải yêu thương nó. Ừ thì anh cũng cố lắm, nhưng thằng em trai kia nào yêu thương gì anh đâu. Nó quậy phá, động tý là làm hỏng cái này cái kia, xong rồi lại đổ hết lỗi lên đầu Choi Hyeonjoon.
Mẹ kế thì luôn khắt khe, nói vô vàn lời khó nghe, em trai quậy phá luôn đổ lỗi và một ông bố nghiện rượu. Trong nhà hễ sảy ra chuyện gì, dù không phải lỗi của Choi Hyeonjoon nhưng cả nhà đều quay ra dồn hết lỗi lên đầu anh, kèm theo đó là những trận đòn không thương tiếc.
Bố Choi Hyeonjoon còn tốt với con của kẻ khác hơn cả con ruột mình.
Vết thương trên tay kia cũng là do hôm trước bố anh say rượu, cãi nhau với mẹ kế. Ông ta chửi rủa, cầm dao lên lao tới muốn chém mẹ kế.
Mặc dù Choi Hyeonjoon không ưa gì bà mẹ kia, nhưng vẫn lao tới kéo bà ấy ra. Dù sao thì nếu không kéo bà ấy ra nhà sẽ có án mạng mất. Cũng vì lao ra kéo bà ấy nên vô tình bị bố chém vào tay.
Đã cứu bà ta một mạng mà bà ta còn chửi Choi Hyeonjoon vì kéo ngã bà ta nữa chứ. Bố anh thấy thế chuyển từ cầm dao đòi chém mẹ kế thì lại quay ra đánh anh.
Cái nhà này hỗn loạn như một vòng xoáy, còn Choi Hyeonjoon chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Choi Hyeonjoon không nói với mẹ, anh sợ mẹ phiền lòng. Mẹ anh ở với ông bà ngoại đã lớn tuổi, cuộc sống chẳng dư giả gì, anh không muốn mình về đó thì sẽ là gánh nặng.
Choi Hyeonjoon chẳng biết làm gì cả...bây giờ anh đang tồn tại nhờ bố mình, cũng không đủ sức để phản kháng.
Choi Hyeonjoon đã có sẵn định hướng cho tương lai của mình rồi. Cố mà sống để rời khỏi căn nhà này thôi.
______
Trong khi đó, ở phía Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun tối qua có hẹn Lee Minhyung tới nhà mình chơi game, nhưng mà Minhyung vừa tới đã thấy cái vẻ mặt như đưa đám cùa Hyeonjun khiến cậu giật mình.
-"Nay ra đường đạp phải phân chó hay gì vậy?"
-"...."
-"mày rủ tao qua chơi game mà giờ trưng cái mặt đó ra cho ai coi hả?!"
Moon Hyeonjun ngồi ở ghế, đầu thì ngửa ra sau. Người cứ như cọng bún thiu, không có chút sức sống nào.
-"tao hỏi, lo lắng cho một người thì là sai à?..."
-"hả?..."
Minhyung nghe thì đơ luôn, lo? Moon Hyeonjun thì biết lo cho ai à?
-"ý mày là sao? Lo ai, em nào?"
-"không phải em, lớn hơn tao, học chung lớp, ngồi cùng bàn..."
-"rồi xong mày chết! Mày bị bệnh rồi cốt ơi."
-"bệnh? Bệnh gì?"
Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Minhyung
-"bênh tương tư đó!!"
-"....xàm"
-"rồi đầu đuôi câu chuyện ra sao, kể khúc giữa tao nghe coi. Xem chị nào có thể khiến thiếu gia Moon rung động nào."
Minhyung ngồi xuống cạnh Hyeonjun, tiện tay vớ lấy gói bim trên bàn.
-"ban đầu tao được xếp vô cái lớp đó, xong rồi bạn cùng bàn tao chẳng bao giờ tới lớp. Người ta đồn là đại ca trường gì gì đó."
-"vãi l** mày trúng tiếng sét ái tình với đầu gấu à. Nhà mày khó, người ta không chấp nhận con dâu như vậy đâu bay."
-"không phải, hiểu lầm thôi, không phải đạo ca gì hết. Ảnh hiền khô à."
-"ừ ừ rồi sao."
-"cái đợt thi giữa kì kia ảnh mới bắt đầu tới lớp, lúc đó tao mới biết mặt ảnh, ảnh dễ thương lắm mày ạ."
-"ừ ừ, rồi.... Ủa từ từ. Ảnh? Sao không phải là 'chỉ' mà lại là 'ảnh' hả?"
-"kệ đi giới tính có quan trọng đâu, nghe tao nói nốt đã. Đừng có ngắt lời tao."
-"rồi rồi tiếp đi."
-"ảnh dễ thương lắm. Mặt tròn tròn, có má lúm, có cả răng thỏ nữa. Lúc cười lên xinh lắm mày ạ, thề luôn, trông ảnh y hệt con thỏ nhỏ ấy. Giọng thì nhỏ nhẹ, eo ơi dễ thương lắm mày không tưởng tượng được đâu. Ảnh cứ như mặt trời nhỏ ấm áp đấy, cứ khiến tao muốn lại gần ảnh hơn."
-"tao bảo mày kể chuyện gì sảy ra, không bảo mày tả người ta."
-"à ừ. Thì đợt thi đó ảnh mới nói chuyện với tao nhiều hơn, ảnh học tệ lắm, thi toàn lụi, vậy mà cũng đủ điểm qua môn. Bọn tao nói chuyện nhiều hơn, cũng gọi là thân thân rồi. Xong có lần ảnh bị trật tay còn đi đánh nhau, tao cứu ảnh xong đưa ảnh tới bệnh viện. Cữ nghĩ là hai đứa sẽ thân hơn. Ai dè nay ảnh trùm mặt kín mít xong cứ né tao, tao lại hỏi ảnh có chuyện gì thì ảnh cứ né, ảnh thấy tao phiền hay sao á mày."
-"hmm....nghe xong thì chắc tao nghĩ không phải đâu, ảnh chỉ không muốn mày lo thôi."
-"nhưng mà thấy ảnh vậy tao không ngồi im nhìn được. Xót lắm...."
-"mày thích người ta rồi đó."
-"làm gì có, tao đâu có cong đâu. Bố mày thẳng đấy nhé!!"
"Khen người ta, xót người ta như thế mà kêu không cong..." - Minhyung nghĩ rồi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top