3. Gấp đôi Hyeonjun
Môn thi đầu tiên là môn toán, Choi Hyeonjoon liếc một lượt đề, làm tất cả các câu biết làm, còn lại thì lụi hết vào số 3.
Là người xong sớm nhất lớp, còn điểm thì dự đoán là thấp nhất lớp. Vậy là có tận 2 cái nhất rồi.
Chán không biết làm gì, Choi Hyeonjoon bắt đầu ngồi vẽ bậy lên giấy nháp, vở nháp rồi bàn... dẫu sao người coi thi không phải cô chủ nhiệm, không thể tuỳ tiện chạy đi khi chưa hết tiết được.
Vẽ kín giấy nháp của mình rồi, Choi Hyeonjoon bắt đầu tia qua tờ nháp của bạn cùng tên. Nhưng tờ nháp của Moon Hyeonjun đã bị viết kín bởi công thức và lời giải rồi, chán thật.
-"Aww...còn bao lâu nữa vậy...."
-"thời gian thi toán là 90 phút, nãy giờ mới qua có 30 phút thôi"
Nghe vậy Choi Hyeonjoon liền gục mặt xuống bàn mà ngủ, dù sao cũng chẳng biết làm gì cho hết 1 tiếng còn lại.
. . .
Gần hết thời gian làm bài, còn khoảng 15 phút. Moon Hyeonjun đã làm xong hết bài của mình, soát lại bài 2 lượt để đảm bảo không còn lỗi sai. Sau đó cậu liếc qua bạn cùng bàn của mình. Phiếu trả lời 70% là lụi vào đáp án số 3, giấy nháp thì toàn mấy hình vẽ lung tung. Nào là chó, mèo, sóc rồi thỏ, còn có cả hổ nữa. Nhưng mà thực sự, chữ con người này xấu quá đi. Mấy nét vẽ kia Moon Hyeonjun cố lắm mới nhìn ra được là cái gì đó. Mà hình như Choi Hyeonjoon viết bằng tay trái thì phải?....
"Cũng đáng yêu đó chứ, đâu có giống đại ca gì gì đó đâu"
. . .
Tất cả các môn tiếp theo đều như vậy, Choi Hyeonjoon lướt qua đề, làm xong những câu biết làm rồi lụi hết số còn lại. Khi thì lụi hết vào đáp án 1, đáp án 2, khi thì lụi thành 1 đường dích dắc.
Ấy thế mà vận may của Choi Hyeonjoon không tồi, tất cả các môn đều suýt soát vừa đủ điểm qua môn. Đây có được tính là một tài năng không nhỉ?
Mấy ngày thi như vậy, Choi Hyeonjoon làm xong sớm và thường xuyên lảm nhảm làm phiền Moon Hyeonjun. Hoá ra cô Soojin nói không ảnh hưởng đến Moon Hyeonjun là nói dối.
Mà cũng nhờ Choi Hyeonjoon lảm nhảm như vậy, quan hệ của cả hai cũng có vẻ được kéo gần lại một chút.
-"mà này Hyeonjoon hyung, bình thường anh không tới lớp, rốt cuộc là đi đâu vậy?"
-"tò mò không?"
-"có"
-"nào có dịp thì anh dẫn em đi"
-"có dịp là bao giờ"
-"đợi tay anh khỏi rồi tính"
Choi Hyeonjoon giơ tay phải lên, bắp tay được quấn một lớp băng cẩn thận, chắc là chịu tới bệnh viện để người ta làm cho rồi. Phần cổ tay thì lại hơi sưng lên, hình như là bị trật.
-"vậy ra đây là lí do hyung viết bằng tay trái à?"
-"ừ, tay phải đau quá rồi, cầm bút cũng không nổi nữa."
-"Là đánh nhau nên bị vậy à?"
-"...ừ, cứ cho là vậy đi."
...
-"hyung"
-"hửm?"
-"thi xong rồi thì anh lại không tới lớp nữa à?"
-"không, từ giờ sẽ tới lớp. Dù sao cũng đâu làm ăn được gì với cái tay này."
. . .
"Đại ca trường Daewon" bị thương rồi
Chẳng biết tin này từ đâu ra, nhưng mà cứ đi kiểm chứng là biết thôi.
Ở con hẻm gần trường Daewon, Kang Seojun, học sinh khá nổi ở trường nghề bên cạnh chặn đường Choi Hyeonjoon. Sau hắn ta còn có thêm vài tên đàn em, một trong số đó nhìn khá quen.
-"ồ, trước kia bị tao đấm gãy mũi rồi mà vẫn chưa chừa à?"
Choi Hyeonjoon nhìn tên đàn em kia, khẽ nhếch mép cười. Tay đút túi áo, cậu hiện đang bị thương, đánh với đám này e là khó. Mà thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó. Choi Hyeonjoon dù sao cũng chưa từng thua đám trường nghề này.
-"mày đánh em tao, giờ còn dám lên mặt à?"
Kang Seojin nhíu mày, túm lấy cổ áo Choi Hyeonjoon.
-"ai bảo nó dám động đến Yoo Chaeyong chứ. Tao đã cảnh báo với đám trường nghề bọn mày rồi. Tốt nhất là đừng động đến người lớp tao, cũng đừng động đến người trường tao. Hay mày là chó nên không hiểu tiếng người?"
Kang Seojin nghiến răng, trán nổi gân xanh, hắn giơ nắm đấm lên cao chuẩn bị hạ xuống. Còn chưa kịp thì Choi Hyeonjoon đã lên gối, đá thẳng vào hạ bộ của Seojin khiến hắn rên rỉ khuỵ xuống, ôm lấy cậu em của mình.
-"cú đó mạnh đấy, coi chừng mất giống đó. À mà, loại người như mày thì để lại giống chỉ khiến xã hội này đi xuống thôi. Nên hãy để tao làm một điều tốt đó là giúp mày triệt sản nhé?"
-"Chúng mày còn đứng đó, lao lên mà đánh đi chứ!!"
Đám kia nghe vậy thì liền lao lên. Tay phải của Choi Hyeonjoon bị thương nên không tiện ra tay, nhưng mà kinh nghiệm đầy mình như này thì đám nít ranh kia sao có tuổi đánh được cậu cơ chứ.
Hầu như tất cả cú đánh của mấy tên kia đều bị Choi Hyeonjoon né được, rồi cậu dùng chân đá trả lại bọn chúng, mà đá toàn vào chỗ hiểm...chân dài đúng là có lợi thật nhỉ?
Nhưng mà bọn chúng có tới 5-6 đứa, nếu tay không bị trật thì Choi Hyeonjoon còn tự tin là mình cân tất được, nhưng giờ thì khó quá.
"Biết vậy mình đã học taekwondo"
Kang Seojin cũng đã gượng dậy sau cơn đau, hắn ở sau nhân lúc Choi Hyeonjoon không để ý, định lao lên đánh lén.
Nhưng hôm nay Kang Seojin đen rồi, bỗng từ đâu chui ra một tên cao cũng ngang ngửa Choi Hyeonjoon chạy ra, đã thêm cú nữa vào hạ bộ của Kang Seojin.
Cuộc đời làm côn đồ của Kang Seojin chưa bao giờ đớn như này, hắn lại kêu oai oái khuỵ xuống, ôm lấy cậu em của mình.
-"6 đánh 1 thì liệu có thiếu cân bằng quá không? Hay để tao giúp một tay nhé? Giới thiệu chút, tao là Moon Hyeonjun" - Moon Hyeonjun cười híp mắt, nhưng nụ cười ấy khiến cả đám rợn hết cả người. Dù sao cậu cũng xuất thân từ gia tộc lớn, khí chất hơn người, chưa kể dáng người vai rộng, nhìn đô phải gấp đôi Choi Hyeonjoon.
Chịu thôi, một Hyeonjoon người mỏng dính đánh còn không lại, thì thêm một Hyeonjun vâm như này sao đánh nổi. Một đánh không lại rồi còn gấp đôi, chưa kể chỉ nghe tới cái họ 'Moon' kia thôi là đủ để cả đám són ra quần. Cả đám nhanh chóng đỡ nhau dậy rồi 36 kế chuồn là thượng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top