Chap 1

Trong một góc khuất của thế giới loài người, nơi ánh trăng mỏng manh vẽ nên những bóng tối dài trên những con phố chật hẹp, có một chợ đêm bí ẩn mà ít ai dám dấn thân. Đây không phải là chợ bình thường, mà là nơi giao dịch những món hàng cấm kỵ, chúng vượt ra ngoài mọi giới hạn của thế giới này. 

Từ lời người dẫn buổi đấu giá của chợ đêm này thì có vẻ hôm nay là một dịp đặc biệt. Quỷ vương " Faker "- Lee Sanghyeok là người đứng đầu của những vụ đấu giá và buôn bán trong cái khu này. Ngài ấy ngồi ở trên khán phòng cao nhất, nơi đó có thể nhìn được toàn bộ khu vực sàn buôn bán phía dưới và những vị khách đặc biệt. 

Thế nhưng, điều khiến mọi người phải chú ý chính là mỹ nam đang được Lee Sanghyeok ôm chặt trong lòng. Đôi tai dài, trên người là tấm lụa trắng mỏng, cổ đeo một sợi dây xích và làn da trắng như sứ với chút ửng hồng. Đây chính là một elf. Ánh mắt của mỹ nam ấy như những viên ngọc trong suốt, chúng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. 

"Kim Hyukkyu của tôi, nàng đoán xem. Tôi có hai món quà dành cho nàng đêm nay."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nâng cằm Kim Hyukkyu lên rồi đặt một nụ hôn khẽ. Không ai biết rằng là để có được nàng, hắn đã phải trải qua hàng chục năm trời, bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết để có thể ép buộc nàng, khiến nàng ngoan ngoãn chịu yêu hắn. Hắn thích cái cách nàng cứng rắn mà chửi rủa hắn là "con quỷ" khi đã bắt và giam giữ nàng bằng những sợi xích. Hắn yêu chết cái cách nàng khóc lóc xin tha đến ngất khi bị ép phải nhận lấy những cú thúc, những nùng tinh dịch của hắn ở trên giường. Nàng chỉ có thể là của hắn.

Kim Hyukkyu chỉ im lặng, đón nhận nụ hôn nhẹ từ Lee Sanghyeok. Nàng tựa vào vai hắn, đôi mắt trống rỗng hướng về tấm rèm đỏ dưới sân khấu. Quà sao? Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng nàng.

Bầu không khí trong trợ đêm bắt đầu sôi động khi lần lượt những món hàng được đem ra để đấu giá. Nội tạng người, ma túy, vũ khí hay kể cả con người. Tất cả chúng đều là những món hàng hấp dẫn trong mắt lũ tài phiệt ngồi trên những hàng ghế kia. Giá gốc được đưa ra đã cao ngất ngưởng, nhưng nhờ lòng tham và sự đố kỵ mà mức giá ấy cứ ngày càng leo thang.

Bầu không khí chỉ lắng xuống khi hai chiếc lồng lớn phủ vải trắng được đưa ra. Đây chính là món quà mà Lee Sanghyeok dành tặng cho vợ mình. Không để Kim Hyukkyu phải chờ đợi lâu, hai tấm vải trắng ấy lập tức được kéo ra. Hội trường một lần nữa trở lên ầm ĩ  vì hai món hàng kia. Lee Sanghyeok đang thưởng thức cái cổ trắng ngần của elf trong vòng tay mình, đôi bàn tay luồn vào trong tấm lụa mỏng, mân mê đùi non và bầu ngực sữa. Những giọt lệ mà hắn thích lại rơi xuống khi nhìn vào hai chiếc lồng ấy. 

Kim Hyukkyu tuyệt vọng, gào thét và vùng vẫy, nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Bên trong hai chiếc lồng kia là hai elf bé nhỏ – những đứa em của nàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao hắn lại làm thế? Hắn bảo rằng yêu nàng, nhưng sao lại động đến những đứa em của nàng? Chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, thậm chí còn chưa đến độ tuổi trưởng thành của một elf.

Sau khi được người dẫn chương trình giải thích và giới thiệu sơ quà về hai món quà mà ngài quỷ vương đã mang đến đêm nay. Cả khán đài vang lên giọng nói của những kẻ dâm ô, biến thái. Chúng tranh nhau ra các mức ra cao khủng khiếp để có thể có được một trong hai elf bé nhỏ này. 

 Ryu Minseok là một elf thuộc rừng tinh linh. Em tỉnh dậy bởi những tiếng ồn xung quanh và không khí u ám ở nơi này. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể em, như thể không gian này không thuộc về mình. Khi đôi mắt em dần thích nghi với thứ ánh sáng chói đấy , em nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng. Mắt em mở to, hoảng loạn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của hy vọng, nhưng tất cả những gì em thấy là sự thờ ơ của những con người đang ngồi trong khán đài, ánh mắt chúng đầy vẻ thèm khát, không khác gì những con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình.

Em nhìn sang chiếc lồng bên cạnh, Minseok cắn chặt môi, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra. Bên trong là anh trai của em, Choi Hyeonjoon. Anh ấy thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ, nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Trên người Choi Hyeonjoon chỉ được phủ lên một tấm lụa mỏng và ướt. 

" ah...ư... M-min...seo..knie..."

Choi Hyeonjoon rên rỉ gọi tên em trai bé nhỏ của mình. Trước khi bị đưa ra ngoài này, em và em trai của em đã bị bọn chúng lên kế hoạch và chuẩn bị tiêm thuốc kích dục vào người nhưng Minseok đã chống trả bọn chúng khiến chúng không thể nào tiếp cận em ý được. Vì vậy mà chúng đã rải bột mê khiến em ý ngất đi. Choi Hyeonjoon là một elf nhút nhát và mềm yếu, em chẳng thế mạnh mẽ như em trai của em. Em đã bị bọn chúng tiêm tận hai liều xuân dược vào người.

Choi Hyeonjoon không biết chúng đã tiêm thứ gì vào người em, nhưng em cảm thấy vô cùng khó chịu. Cơ thể nóng bừng như bị sốt. Miệng em khẽ ngân nga những tiếng kêu rên thật hứng tình.

" Hức a-anh ơi, anh ơi"

Ryu Minseok bất lực gọi anh, tay em nắm chặt lấy thanh sắt. Em ước em có thể mạnh mẽ mà phá vỡ cái lồng chết tiệt này để cứu anh trai của em. Trước đây, em đã không bảo vệ được anh Hyukkyu rồi, em đã tự hứa sẽ bảo vệ anh Hyeonjoon vậy mà giờ đây em chẳng làm được gì ngoài việc khóc và cầu nguyện ai đó sẽ giúp em và anh em...

" 22 vạn rup là số tiền cuối cùng, xin chúc mừng ngài Moon Hyeonjoon."

Vậy hóa ra đây là cái giá phải trả cho một elf. Một người đàn ông cao lớn, với mái tóc bạch kim như ánh trăng đêm nay, bước tới chiếc lồng giam chứa Choi Hyeonjoon, người đang nằm rên rỉ bên trong. Môi hắn nhếch lên một nụ cười thỏa mãn khi đã sở hữu được em. Ánh mắt hắn lướt qua đôi mắt đẫm lệ. Chỉ với cái nhìn ấy, hắn đã hoàn toàn bị cuốn hút, không hề do dự mà quyết định ra giá để mua em về.

Hắn bế em lên trong sự tức giận cùng với tiếng chửi rủa, gào thét của elf bên chiếc lồng kia. Nhưng hắn làm gì quan tâm chứ, sự chú ý của hắn chỉ dồn vào em. Em đang ngoan ngoan mà rên rỉ thật dâm đãng trên tay hắn. Moon Hyeonjoon không kìm được mà liếm nhẹ lên môi của Choi Hyeonjoon. Môi của elf chưa trưởng thành thật tuyệt, vừa ngọt vừa mềm. Về nhà hắn chắc chắn sẽ đút no để thỏa mãn cơn nứng của em. 

Tâm trí của Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn mờ mịt, đầu óc em lâng lâng vì thứ thuốc ác quỷ ấy. Em không thể suy nghĩ, cũng chẳng thể nghe thấy những lời gào thét của em trai. Thế nhưng, có một câu nói cứ văng vẳng trong đầu em suốt từ nãy đến giờ

"Em là nô lệ của tôi, yêu tinh nhỏ."

Ác mộng của em thực sự chỉ mới bắt đầu. 

Ryu Minseok khóc đến mờ mắt, nước mắt không ngừng rơi, rơi như thể không thể dừng lại. Em ôm lấy thanh chắn của chiếc lồng, tay run rẩy bám chặt, gào thét tên của Choi Hyeonjoon, nhưng mọi âm thanh như bị nuốt chửng vào khoảng không vô hình. Em cảm thấy bất lực, trái tim như vỡ vụn khi chứng kiến người mình yêu thương đang dần mất đi, bị cuốn vào những cơn mê mị bởi thứ thuốc tàn độc ấy. Em không biết phải làm gì, chỉ biết cầu mong một phép màu nào đó xuất hiện, để đưa anh Hyeonjoon trở lại, để em không phải chịu thêm đau đớn nữa.

Trước ánh mắt của em là hai người đàn ông đang bước đến. Có vẻ là họ cùng mua em chăng? Thật tồi tệ và kinh tởm khi ánh mắt biến thái của tên kia nhìn chằm chằm vào cơ thể em. Em ôm chặt lấy tấm lụa trên cơ thể của mình. Giấu chúng đi khỏi ánh mắt tham lam ấy. Trái lại với tên kia, người con lại quỳ một chân xuống mỉm cười nhìn em.

Ryu Minseok khó chịu trước cái nụ cười đấy. Thật quá là giả tạo! 

"Đừng có mỉm cười!" – Minseok gầm lên trong lòng, mặc dù môi em không thể phát ra một từ nào. Mắt em bừng lên ánh lửa giận dữ, nhưng lại bất lực vì chính em mới đang là con mồi của bọn chúng.

Tên kia vì quá mất kiên nhẫn mà bắt đầu tác động và đe dọa em. Hắn bực tức mà đạp lên chiếc lồng khiến Minseok giật mình lùi vào trong góc. Em căm ghét con người, ghét và hận chúng đến tận xương tủy. Những kẻ như hắn, nhìn vào em chỉ như nhìn vào một món đồ chơi, một thứ để hắn có thể thao túng, điều khiển theo ý muốn. Sự bất lực đó làm em càng thêm đau đớn.

Nhưng Minseok biết, số phận của em chắc chắn sẽ thuộc về lũ rác rưởi đấy mà thôi...

Máu của tên kia văng tung tóe, thứ máu đỏ tanh tanh đó bắn vương chút lên mặt em. Em đờ người nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái người vừa mỉm cười nhẹ nhàng với em ban nãy vừa mới giết tên kia bằng thứ vũ khí màu đen trong tay. Em hoảng sợ nhìn lên người đó. Cậu ta như cảm nhận được ánh mắt của em mà quay lại nhìn em. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.

Người đó mở cửa lồng ra vì hắn chắc em đã thuộc về hắn rồi. Hắn vừa giết tên cặn bã kia vì dám làm em sợ. Lee Minhyung có quyền được giết hắn bởi sàn giao dịch này thuộc về gia tộc họ Lee mà. Hơn nữa, hắn còn là thái tử, người có thể kế thừa ngai vàng của Quỷ Vương 'Faker'.

" Bé yêu, về với tôi đi. Vàng bạc đá quý và danh vọng, mọi thứ em muốn tôi đều cho em."

Lee Minhyung nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mềm mại của em, ánh mắt hắn lấp lánh sự kiên quyết và một phần là sự mê hoặc. Cử chỉ ấy không hề vội vã.

"Em không cần phải lo lắng nữa," hắn thì thầm, ngước lên nhìn vào đôi mắt em, như thể đang tìm kiếm một sự đồng thuận. "Cùng tôi, em sẽ có tất cả những gì em từng mơ ước."

Tuy nhiên, dù lời hắn nói nghe đầy cám dỗ, một phần trong em vẫn không thể buông bỏ. Những hứa hẹn không thể che giấu được những gì đang chờ đợi ở phía sau. Hắn không chỉ đang mời gọi em, mà còn đang cố gắng chiếm đoạt mọi thứ thuộc về em, từng chút một. Hắn muốn ép buộc em như cách chú của hắn làm với anh của em vậy.

Em ngồi im, không biết nên làm gì, nỗi sợ hãi dâng lên trong em, em biết hắn đang ép buộc em phải đồng ý thuộc về hắn. Đúng vậy, là ép buộc...

"... D-dạ..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toi đáng bí bộ kia quá, nên mọi người đọc tạm bộ này nhé hic. Mình dự định làm có 3 chap thôi tại đây là seg. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top