Dẫn


Đêm khuya trăng lên, thuyền men theo con lạch nhỏ xuôi đến cửa sông Dương rồi trôi lững lờ giữa khoảnh nước mênh mông rộng. Chung quanh bốn phía tĩnh lặng như tờ, gió mát quyện bóng trăng thanh, mặt sông phảng phất sương loang tựa như bào ảnh. Phóng tầm mắt ra xa về phía bắc, bãi bồi uốn khúc vầy non nửa chân ngọn núi Lam. Mây đà che phủ cao phong, nhìn chẳng thấy đâu là điểm tận.

Bấy giờ mới hay mình đã lạc đến chốn thâm sơn cùng cốc, chưa đợi đến lúc gặp huyễn sự mà lòng ta đã thất kinh; quay sang gọi Nguyệt, lại thấy chàng đã trải xong chiếu ngọc dưới khoang thuyền, tay ung dung nâng nậm rượu đào, ngẩng mặt nhìn ta đầy ý vị...

________________________________

• Vietnam Au
• ABO
• Trung đại, linh dị, R18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top