Giữa những ngón tay đan xen
Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.
Belong to: wafflecuadoran
----------
Mùa chuyển nhượng năm 2025 khép lại với nhiều bất ngờ, và một trong những cái tên gây chú ý nhất chính là Doran – người chính thức gia nhập T1 sau nhiều năm chinh chiến trong các đội tuyển khác. Đứng trước cánh cửa của gaming house T1, Doran hít một hơi sâu, cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích len lỏi trong lòng.
Cánh cửa mở ra, cả đội đã tập trung đầy đủ. Faker là người đầu tiên đứng dậy, bắt tay chào đón cậu. Những lời chào hỏi qua lại, nhưng ánh mắt Doran lại vô tình chạm phải một người – Moon Hyeonjun, hay còn gọi là Oner. Oner không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ với một nụ cười thoáng qua.
"Cố gắng hợp tác tốt nhé." – Oner nói ngắn gọn rồi quay đi, tiếp tục với phần luyện tập của mình.
Doran cảm nhận được chút gì đó xa cách từ Oner, nhưng cũng không bận tâm quá nhiều. Cậu còn cả một hành trình dài phía trước để làm quen với môi trường mới.
----------
Doran nhanh chóng thích nghi với nhịp sống tại T1, nhưng có một điều cậu nhận ra – Oner và cậu ít khi tương tác. Dù tập luyện chung, ăn uống chung, nhưng Oner dường như luôn giữ khoảng cách.
Một buổi tối, sau khi cả đội luyện tập xong, Doran quyết định chủ động.
"Em thấy anh thế nào?" – Doran bất ngờ hỏi khi chỉ còn hai người trong phòng tập.
Oner hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời: "Ổn thôi."
"Chỉ thế?" – Doran nghiêng đầu, ánh mắt có chút tinh nghịch.
Oner cười khẽ: "Thật ra, em không ghét anh. Chỉ là... em không quen với người mới nhanh như vậy."
Doran gật gù. "Anh hiểu. Vậy anh cứ làm phiền em dần dần nhé?"
Oner bật cười, lần đầu tiên Doran thấy cậu ấy cười thoải mái như vậy. "Tuỳ anh thôi."
----------
Từ đó, Doran và Oner bắt đầu thân thiết hơn. Những buổi luyện tập trở nên nhẹ nhàng hơn khi có những câu trêu đùa. Doran dần nhận ra mình thích nhìn Oner cười, thích cách cậu ấy chăm chú vào màn hình khi chơi game, thích cả những lần Oner vô thức tựa vào vai anh khi quá mệt.
Nhưng không chỉ có Doran nhận ra điều đó. Những thành viên khác trong đội cũng dần để ý.
"Anh Doran, anh có biết ánh mắt anh nhìn Oner khác lắm không?" – Gumayusi trêu chọc.
Doran giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy rối bời. Cảm giác này không phải là đơn thuần chỉ là quý mến đồng đội, mà là một thứ gì đó sâu hơn, khó gọi tên.
Những buổi tập khuya, khi cả đội đã đi ngủ, Doran vẫn hay ngồi lại với Oner. Họ không nói nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau, đôi khi trao đổi về chiến thuật, đôi khi đơn giản là im lặng tận hưởng không khí yên bình sau một ngày dài mệt mỏi.
Một đêm nọ, khi Doran lặng lẽ nhìn Oner, cậu bất giác lên tiếng: "Anh nghĩ chúng ta hợp nhau đấy."
Oner liếc nhìn Doran, ánh mắt cậu thoáng qua một chút gì đó khó hiểu. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười nhẹ. "Vậy sao?"
Doran không trả lời, chỉ khẽ nhướn mày. Nhưng trong lòng, anh biết mình đã bước thêm một bước vào thế giới của Oner.
----------
Sau một trận đấu quan trọng, cả đội quyết định ra ngoài ăn mừng. Oner có hơi say, và Doran là người đưa cậu về phòng. Khi đặt Oner xuống giường, Doran định quay đi thì bị kéo lại.
"Doran..." – Giọng Oner khẽ gọi.
"Hửm?"
"Tại sao anh lại quan tâm em nhiều như vậy?"
Doran thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn xuống bàn tay Oner đang nắm lấy cổ tay mình. Sự ấm áp truyền qua từng đầu ngón tay khiến anh không thể rời đi.
"Vì anh muốn thế." – Doran đáp nhẹ nhàng.
Oner im lặng, ánh mắt cậu hơi mơ hồ vì men rượu, nhưng sâu trong đó có một sự giằng xé. Cuối cùng, cậu khẽ nói: "Em thích anh."
Doran bất động trong vài giây. Oner nhắm mắt lại, có lẽ cậu nghĩ rằng mình chỉ đang nói trong cơn say. Nhưng Doran không thể kiềm chế được nụ cười của mình nữa.
Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Oner. "Anh cũng vậy."
----------
Từ sau đêm hôm đó, cả hai dường như không thay đổi gì nhiều – vẫn luyện tập, vẫn trêu chọc nhau, vẫn là Oner và Doran. Nhưng có những khoảnh khắc nhỏ, khi ánh mắt họ chạm nhau, khi những cái chạm tay trở nên tự nhiên hơn, khi những lần ôm nhau không còn là ngại ngùng, cả hai đều biết rằng điều gì đó đã thay đổi.
Những buổi sáng khi Doran bước xuống nhà bếp, Oner đã ở đó, chờ anh với một ly cà phê. Những lần ngồi cạnh nhau trên sofa, không ai nói gì, nhưng chỉ cần một cái tựa vai nhẹ cũng đủ để xua đi mọi mệt mỏi.
Doran chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được ai đó trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế này. Nhưng Oner đã ở đó, bên anh, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tiến lên.
Và thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top