Ghen
Ghi chú:Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.
Belong to: wafflecuadoran
----------
Oner thích Doran từ lâu. Cậu không nhớ rõ mình bắt đầu có cảm giác đặc biệt với anh từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Doran cười, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Ngay từ những ngày Doran còn khoác trên mình màu áo Gen.G, Oner đã bị cuốn hút bởi nguồn năng lượng tích cực và phong thái tự tin của anh. Lúc ấy, hai người chỉ là đối thủ trên sân đấu, nhưng với Oner, Doran không đơn thuần chỉ là một người chơi đường trên xuất sắc – anh là người khiến cậu không thể rời mắt.
Khi nghe tin Doran gia nhập T1, Oner đã không thể tin vào tai mình. Đây là cơ hội ngàn năm có một để tiến gần hơn với người mà cậu thầm thương trộm nhớ! Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, cậu nhanh chóng nhận ra một vấn đề lớn: Doran hoàn toàn không để ý đến cậu theo cách mà cậu mong đợi.
Doran không phải kiểu người xa cách hay khó gần, nhưng anh có một sự ưu tiên đặc biệt – Faker. Từ lúc gia nhập T1, Doran gần như dính chặt lấy Faker, biểu hiện chính xác là một fanboy cuồng nhiệt gặp được thần tượng của mình. Lúc luyện tập, lúc ăn cơm, lúc nghỉ ngơi – chỗ nào có Faker, chỗ đó có Doran. "Anh Faker, mai duo không?" "Anh Faker, ăn waffle không?" "Anh Faker, anh đúng là huyền thoại sống!" Ngày nào cũng vậy, khiến Oner nhìn mà phát bực.
Không phải Oner chưa từng rủ Doran duo cùng, nhưng câu trả lời của anh lúc nào cũng là: "Có Faker hyung không?" Doran không hề nhận ra Oner luôn chờ đợi một lời đồng ý, không phải vì Faker, mà vì chính bản thân cậu. Mỗi lần bị từ chối, Oner chỉ biết bất lực cười trừ, cậu không thể cản lại được tình yêu của fan siêu bự dành cho thần tượng của mình.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày.
Hôm đó, cả đội vừa kết thúc một buổi luyện tập căng thẳng. Trong khi mọi người chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Doran như thường lệ chạy đến bên Faker. "Anh Faker, anh có muốn đi ăn waffle không?"
Oner như bom nổ chậm bị kích hoạt, cậu không thể chịu nổi nữa. Không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu bước tới, nắm lấy cổ tay Doran và kéo anh ra khỏi phòng.
"Ê ê, gì vậy?" Doran giật mình, nhưng Oner không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo anh đi thẳng ra quán ăn gần gaming house. Hành động này quá bất ngờ khiến Doran không kịp phản ứng, chỉ có thể ngoan ngoãn để Oner dẫn đi.
Ngồi xuống bàn, Oner gọi hai phần waffle rồi nhìn thẳng vào mắt Doran. "Ăn đi."
Doran chớp mắt vài cái, rồi bật cười. "Em ghen à?"
Oner giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Không có. Em chỉ thấy anh cứ mời Faker hoài mà quên mất em cũng thích waffle thôi."
Doran không nói gì, chỉ nhìn Oner bằng ánh mắt khó đoán. Một lúc sau, anh chống cằm, nở một nụ cười tinh nghịch. "Anh có cần phải rủ em nhiều hơn không nhỉ?"
Oner cảm thấy mặt mình nóng ran. Doran đang... trêu cậu sao? Hay đó là một lời hứa hẹn? Cậu không biết, nhưng cậu biết một điều: hôm nay, Doran không ăn waffle với Faker. Mà là với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top