iv.
10.
Nếu đi du lịch mà thui thủi trong trọ mãi thì khá là lạ lùng. Moon Hyeon-joon đã ngõ ý muốn tui đi chơi.
"Em sợ anh tự kỷ" - Cậu ấy nói thế khi tui đang nhẩy vỏ sò vương vãi trên biển.
Tui rủ luôn Nin đi theo.
Những hôm sau đó, bốn người chúng tui thường xuyên đi chơi chung với nhau.
Tui cảm nhận rằng bản thân mình khá tinh tế. Tui cần được cấp chứng nhận "Người tốt việc tốt" vì chủ động nhường cho hai người đó ở riêng rất nhiều trong bữa hẹn của bốn người.
Đêm nào về tui cũng hỏi em đi chơi có vui không và câu trả luôn luôn là em có sau vài phút suy ngẫm gì đấy của Moon Hyeon-joon mà tui không tài nào biết được.
Vài ngày, nhưng từng thước phim ở nơi này đều được đôi mắt tui ghi lại kĩ càng.
Tui nhẹ ôm chúng trong tim. Nâng niu trong vô thức vì sợ sẽ vỡ làm đôi.
Chúng tui phải về lại Seoul, bởi lẽ vì vốn ngày nghỉ phép không cho phép tui làm thế.
Tui thật lòng muốn ở lại,
Bà chủ cùng con trai bà ấy đứng cạo rong mứt ở các bãi đá, khi thấy tôi, bà ấy đã nhoẻn cười như ngày đầu gặp mặt.
Bà hỏi tôi có vui không.
Tui thật lòng nhớ bà mình khi thấy bà ấy cười.
Tui đã cười tươi và gật đầu thật mạnh.
Tui sẽ gom hết niềm vui, nỗi buồn nơi đây lại. Đem chúng cất vào trong chiếc lọ thủy tinh đầy sao.
Rồi sẽ lại đem giấu nó vào góc nhỏ trong tim.
11.
Gần về Seoul nhưng tui vẫn không thấy hai đứa nhỏ có tiến triển, và tui đi tìm Nin.
Em ấy là một cô gái đẹp, da trắng dù ở miền biển, tóc và mắt đen láy, cơ thể mảnh khảnh nhưng gió sẽ không dễ dàng để quật ngã em.
Nin bảo rằng em thích Moon Hyeon-Jun. Tuy tui không dám khẳng định cậu ấy cũng thích em, nhưng tui đã bảo rằng sẽ cố giúp em.
Em cười thật tươi, nhưng tui không thấy em vui. Mắt em long lanh lên vì nước, và em nói:
- Anh không nhận ra ạ? Nhưng em sẽ cố dù em biết chắc là khó. Em cảm ơn anh.
Em rời đi khi gió lại lần nữa ào đến, nhưng em giữ chặt lại đuôi tóc, không để nó bay lên.
Không phiền được em, gió khiến tóc tui rối đi như buổi chiều hôm Moon Hyeon-joon khóc.
Nin để lại trong lòng tui một dấu chấm hỏi.
Tui không hiểu ý em. Nhưng tui nghĩ rằng mọi điều sẽ ổn.
- - - -
Trước giờ về hai tiếng, tui bảo Moon Hyeon-joon bảy giờ tối hãy đến bãi đá, có vài điều quan trọng cậu ấy cần biết.
Khi cậu ấy hỏi tui đó là điều gì, tui bảo rằng chuyện tình cảm, cố gắng mới có được.
Không khó để tui nhận ra mắt nhóc ấy sáng lên, và tui biết quyết định của mình là đúng đắn.
Đêm. Nin đã đứng sẵn ở bãi đá, em khoác chiếc đầm xanh biển nhè nhẹ, tóc em bay phất phới, em dịu dàng như bó hoa phi yến em ôm trên tay.
Moon Hyeon-joon đến bãi đá, và cậu ấy đã thấy Nin.
Nhóc ấy đứng quay lưng về phía tui, họ nói gì đó và bỗng Nin cúi mặt.
Tim tui hẫng lại, và rồi dịu ra khi thấy Moon Hyeon-joon tiến đến sát hơn.
Nhưng họ không ôm nhau, cậu ấy vịn vai Nin, nói điều gì đó lùi về sau.
Tui thấy nhóc ấy cuối người thật sâu và rồi quay mặt bước đi.
Mặt cậu ấy không vui, và càng tệ hại hơn khi thấy tui đứng cách đó không xa nhìn về phía họ.
Gió lại đến lần nữa, và tui biết chắc rằng sẽ có người lại khóc.
Nhưng tui ngàn lần không ngờ, người đó chính là Moon Hyeon-joon.
12.
Miền biển không còn dịu dàng như tui tưởng, nó mặn chát và khiến con người đau rát.
Moon Hyeon-joon mắt đỏ hoe, nắm chặt cổ tay tôi mà kéo về nhà trọ.
Hình như tui làm gì khiến bọn họ không thành nên cậu ấy đang giận tui lắm.
Cửa phòng không được đóng đàng hoàng, nó là bị đẩy mạnh.
Bà chủ trọ nói vọng vào hỏi chúng tui có chuyện gì, nhưng cậu ấy chỉ bảo là không sao.
Tui bị Moon Hyeon-joon đẩy sát vào tường, cậu ấy ghì chặt hai vai tui, mặc tui kêu đau vẫn không bỏ ra.
Cậu ấy "tàn bạo" như thể tui thực sự chính là kẻ tội đồ trong cuộc tình bọn họ.
Mắt cậu ấy đỏ như thể các tia máu sẽ vỡ ra mà văng tung tóe vào mặt của tui. Chắc mẫm rằng Moon Hyeon-joom muốn tui biết được cậu ấy đang bực tức như nào.
Thoạt, cậu ấy ghì môi cậu ấy vào môi tui – chính xác là cưỡng hôn.
Tui không phản ứng kịp, vài giây sau mới đẩy nhóc ấy ra.
Tui la toáng lên rằng em điên à? nhưng Moon Hyeon-joon không trả lời, cậu ta chỉ lại cưỡng hôn tui và khóc.
Tui vùng ra nhưng cậu ta đã ôm tui lại, ôm chặt như thể sợ tui sẽ chạy đi mất.
Cậu ta dứt khỏi nụ hôn, cuối đầu xuống vai tui và nức nở.
Tui dễ xiu lòng, cậu ta biết và bây giờ tui đang như thế. Tui để Moon Hyeon-Jun khóc trên vai mình.
Bỗng, tui xót cho đứa nhỏ này.
Câu trả lời chưa được thốt ra. Lời tận tâm tình còn đang bị bỏ ngõ. Cùng một nụ hôn, nhưng hai trái tim lại chẳng chung một nhịp đập.
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top