૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა
choi hyeonjoon luôn có những sự ưu tiên đúng đắn, mặc dù không phải lúc nào nó cũng phù hợp với những gì xã hội xem là "bình thường". anh luôn tập trung phát triển bản thân và mong muốn mình trở thành người giỏi nhất bằng bất cứ giá nào. anh tốt nghiệp bằng xuất sắc, không bao giờ cho phép bản thân mình thất bại bất kể hoàn cảnh nào. toàn bộ sự chú ý anh chỉ dành cho việc học, sau đó là sự nghiệp của anh trong ngành esport này, nơi anh lao đầu vào chúng mà không hề do dự.
anh cũng được biết đến là một người rất chăm chỉ. luôn luôn như vậy, luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, vùi đầu vào công việc. choi hyeonjoon chưa bao giờ phàn nàn về việc cảm thấy cô đơn, anh thấy mình không cần thiết phải yêu hay bước vào một mối quan hệ với ai đó. hoặc có lẽ chỉ là vì anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. bị cuốn vào những kỳ luyện tập dày đặc, ngay cả khi nhìn thấy đồng đội của mình tán tỉnh nhau, hay khi nghe lỏm được những câu chuyện tình yêu xung quanh, anh cũng không bao giờ thực sự để ý đến nó. lẽ ra không nhiều thì ít, anh cũng nên suy nghĩ về nó.
anh chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ nào. anh thậm chí còn không thể nhớ rằng mình đã từng tán tỉnh ai hay chưa. điều duy nhất chắc chắn là choi hyeonjoon anh chưa từng hôn ai, chưa từng. đây cũng là bí mật thầm kín mà anh chẳng dám nói với ai.
à nhân tiện, anh vừa bước qua tuổi 24. hai mươi bốn năm trôi qua, không một mối tình vắt vai, chưa mất nụ hôn đầu, và cũng chưa từng tán tỉnh mập mờ với ai.
lần đầu tiên choi hyeonjoon thực sự nghĩ về điều đó là khi anh bắt gặp minhyeong và minseok hôn nhau. tình cờ anh thức dậy vào giữa đêm để đi lấy nước, khi chuẩn bị vào bếp, anh bỗng liếc nhìn vào khe cửa đang hé mở. thành thật mà nói, lúc đó anh như bị chôn chân, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kia. đừng nghĩ rằng anh kỳ lạ hay gì nhé (mặc dù trông như thế thật), nhưng may mắn thay, anh không bị họ phát hiện. choi hyeonjoon nhanh chóng chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng, tim anh đập thình thịch, ngón tay run lẩy bẩy.
choi hyeonjoon trằn trọc cả đêm không ngủ được, ngồi thẫn thờ cho đến sáng rồi nhận ra những suy nghĩ đó đang dần dần lấn át tâm trí anh. lần đầu tiên trong đời anh tự hỏi bản thân, anh đã bao giờ thực sự yêu một ai chưa? chắc chắn là anh yêu những người đồng đội của mình, yêu các huấn luyện viên, yêu luôn cả bạn bè của mình. nhưng không phải là thứ tình yêu đó, thứ tình yêu mà khiến anh muốn răng cửa đập vào nhau... à, không phải, ý anh là hôn.
choi hyeonjoon cố tưởng tượng sẽ như thế nào khi mình cảm nhận được tình yêu. cảm giác sẽ như thế nào khi thực sự yêu một người, khi mà từng cái chạm đều có ý nghĩa, khi một ánh nhìn thoáng qua thôi nhưng cũng như chứa đựng được cả thế giới trong đó? anh thậm chí còn lục lọi trong kí ức xem mình đã từng trải qua điều gì giống như vậy chưa, nhưng...không, chưa bao giờ. mọi thứ trôi qua theo cách nào đó luôn rời rạc, xa cách với anh.
càng nghĩ về điều đó, choi hyeonjoon anh càng thêm chắc chắn rằng: đã qua 24 tuổi rồi mà anh thậm chí còn chưa nắm tay ai. trong đầu anh như bật lại cuốn băng ký ức, những năm tháng trôi qua, tất cả các buổi luyện tập, những kỳ thi đấu, bạn bè, đồng đội của mình. và giờ anh ở đây, ngay tại lúc này, với một nỗi thất vọng tràn trề không thể buông bỏ.
đồng hồ điểm 8 giờ sáng cùng với tiếng hét thất vọng (gần như là tuyệt vọng) thoát ra từ lồng ngực choi hyeonjoon. anh không thể chịu đựng được nữa. với cơn tức giận bùng nổ, anh đấm tay xuống giường, lại cảm nhận được sự thất vọng dâng trào. anh bây giờ trông như một đứa trẻ hư muốn được nuông chiều, mặc dù chính mình cũng không biết bản thân đang muốn gì. anh ôm đầu ngồi đó, cố gắng để bình tĩnh lại, nhưng cũng không có tác dụng gì lắm. anh cứ bất động như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở.
sự im ắng trong căn phòng bị phá vỡ, và trong khoảnh khắc đó, choi hyeonjoon cảm thấy người mình bỗng căng thẳng bồn chồn trở lại. ngón tay trở nên trắng bệnh vì đang nắm chặt tóc mình. và không chỉ có mình anh, người đứng ở cửa biết chắc rằng anh đang không ở trong trạng thái tốt nhất của bản thân.
anh không thể che giấu được sự bực bội và thất vọng trong giọng nói của mình, khi tự nghe chính lời nói của mình, anh cũng khẽ giật mình. giọng nói sắc bén, hung hăng như thể mọi cảm xúc bị dồn nén đã bùng nổ ngay khoảnh khắc đó. nó không giống anh tí nào, đến nổi trong một giây, anh thậm chí còn không nhận ra chính mình.
"có chuyện gì thế?" - anh thở hắt ra, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang âm điệu của một người đang ở bờ vực của sự căng thẳng.
choi hyeonjoon đưa mắt nhìn ra ngoài, trông thấy người đi rừng kia đang khoanh tay dựa vào
cánh cửa, như thể hắn đã nhìn ra điều gì đó không ổn.
"hyeonjoonie hyung, sao em lại nghe thấy tiếng hét nhói lòng vào sáng sớm thế này?" - giọng nói của hắn có vẻ điềm tĩnh, nhưng vẫn thoáng một chút lo lắng.
"anh vẫn ổn chứ?"
"ah.. anh xin lỗi." - choi hyeonjoon vội lắp bắp xin lỗi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"anh không sao, chỉ là hơi đau đầu một xíu thôi."
anh thở nhẹ, nhưng sự căng thẳng bên trong không hề giảm bớt một tí nào. choi hyeonjoon tự cảm thấy giọng nói mình có chút trống rỗng, anh nhìn moon hyeonjoon, cố thuyết phục hắn rằng mình ổn, nhưng rõ ràng là mọi nỗ lực che giấu của anh đều bị hắn nhìn thấu.
"em biết rồi hyeonjoonie hyung. anh đừng bỏ bữa nhé, với cả nhớ uống thuốc đau đầu vào." - moon hyeonjoon nói, giọng hắn mang theo một chút trách móc xen lẫn lo lắng. choi hyeonjoon còn chưa kịp đáp lại lời càu nhàu đó, cánh cửa đã bị đóng lại bởi người đi rừng trẻ tuổi kia, để lại anh một mình trong căn phòng im ắng.
choi hyeonjoon cảm thấy luồng hơi ấm lan toả bên trong bụng mình. tai anh lảng vảng tiếng gọi "hyeonjoonie hyung" của người kia. chết tiệt, choi hyeonjoon muốn được hôn. anh thầm chửi tất cả là vì chuyện bắt nguồn từ cái đêm hôm đó, anh chỉ muốn đi uống nước thôi mà. anh thầm chửi cả minhyeong và minseok. anh cũng thầm chửi luôn chính bản thân mình.
suốt cả ngày hôm đó, choi hyeonjoon không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ xâm chiếm trong đầu anh. mọi thứ cứ trôi tuột hết khỏi tay anh, anh đánh rơi dụng cụ ăn uống của năm người khi ăn sáng, và trong khi đang rửa chúng, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên mặt bàn bếp - chính là nơi lee minhyung đã ghìm chặt hỗ trợ của mình xuống, dồn ép môi lưỡi hai người hoà với nhau.
và cũng là lần đầu tiên trong đời, choi hyeonjoon muốn có ai đó làm như thế với anh.
anh cảm nhận được cơ thể nóng bừng của mình khi suy nghĩ về hình ảnh đó, càng suy nghĩ càng tuyệt vọng, như thể mọi giới hạn và rào cản mà anh đã dựng lên cho bản thân đều đang sụp đổ. choi hyeonjoon nhìn chằm chằm vào mặt bàn, tâm trí anh vô tình quay trở lại khoảnh khắc đó, khi mà lee minhyung rất tự tin về khả năng của mình.
chết tiệt, sao anh cứ nghĩ đến chuyện này thế nhỉ? choi hyeonjoon cố gắng xua đuổi đi những suy nghĩ đó, hết lần này đến lần khác, nhưng chúng vẫn không chịu biến mất. ngược lại, hình ảnh đó càng lúc càng ăn sâu vào tâm trí anh hơn.
choi hyeonjoon vô tình nghĩ đến moon hyeonjoon, tiếng gọi "hyeonjoonie hyung" cùng với giọng nói trầm ấm của hắn vào sáng sớm nay luẩn quẩn trong đầu anh. sau đó anh lại nhìn đến mặt bàn bếp kia, rồi lại nghĩ đến moon hyeonjoon, và cuối cùng, hai hình ảnh đó hoà làm một, hình ảnh mà anh bị siết chặt như vậy, hình ảnh mà anh buộc phải bị khuất phục - bởi chính người đi rừng của anh.
dòng suy nghĩ của anh đột nhiên bị cắt ngang bởi một cái vỗ vai. choi hyeonjoon giật mình, ngả người ra sau, đầu cũng bị đập mạnh vào tường bếp.
"anh thẫn thờ cái gì đó?"
mẹ nó. sự trùng hợp quỷ quái gì đây, moon hyeonjoon lại đang đứng trước mặt anh. trong số tất cả mọi người đang có mặt trong căn bếp chết tiệt này, sao lại là moon hyeonjoon?
"ah..xin lỗi." - choi hyeonjoon khẽ nói, tắt vòi nước vẫn đang chảy ròng ròng trong suốt thời gian anh mơ màng. mặc dù đang cố gắng kéo bản thân mình trở lại thực tại, anh cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể vẫn không biến mất.
"xin lỗi cái gì chứ?" - moon hyeonjoon hỏi, nhận thấy sự bối rối của anh.
"tai anh đỏ quá nè."
"à... không có gì đâu, đừng để ý. ngồi xuống ăn sáng đi." - choi hyeonjoon như muốn đào cái lỗ chui xuống đất. anh đã lạc vào trong suy nghĩ muốn có một nụ hôn với moon hyeonjoon. anh cảm thấy xấu hổ, nhưng thành thật mà nói, anh muốn hôn người đi rừng của mình. không, anh thèm khát điều đó - việc anh bị ép chặt vào cái bệ bếp chết tiệt đó.
moon hyeonjoon để ý người kia, hắn tò mò. nếu như có thứ gì khơi dậy sự tò mò của hắn, hắn sẽ làm mọi cách tìm ra để thoả mãn điều đó.
hắn cười khẩy, ngồi xuống bàn cùng những người khác, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi vị top lane của mình, nhìn anh ngượng ngùng gắp thức ăn bằng nĩa. hắn tập trung vào từng chuyển động của người kia, nhìn cái cách anh cố gắng che giấu sự lúng túng của mình nhưng không thành công. moon hyeonjoon thấy ngón tay anh run nhẹ, cùng với ánh mắt tránh né không dám nhìn hắn.
cảm giác như có gì đó quặn lại trong bụng, rồi hắn cảm thấy một ham muốn kỳ lạ đang dâng trào trong cơ thể mình - một ham muốn muốn phá vỡ đi sự gượng gạo này, muốn người kia không quay đầu đi chỗ khác tránh né hắn, muốn ánh mắt họ chạm nhau.
nhưng moon hyeonjoon vẫn bình thản, không làm gì, tiếp tục quan sát. không sao, hắn vẫn có nhiều thời gian.
___
bạn biết đấy, choi hyeonjoon bình thường vốn đã vụng về, bây giờ vấn đề còn tăng gấp đôi, vì những suy nghĩ sai lầm (theo anh là vậy) lấp đầy trong tâm trí anh. đôi chân anh cứ như cố tình vấp phải mọi chướng ngại vật trên đường, đôi tay liên tục đánh rơi những thứ đang cầm, mặc dù anh nghĩ rằng mình đã nắm nó rất chặt, và cổ họng thỉnh thoảng thốt ra những lời vô nghĩa.
moon hyeonjoon lại bước vào phòng anh mà không gõ cửa, như mọi khi. choi hyeonjoon đang ngồi trên giường với chiếc điện thoại trên tay, có vẻ như đang tập trung đọc cái gì đó. anh không để ý thấy hắn bước vào, bị màn hình điện thoại thu hút, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân gần hơn, anh mới ngước mắt lên trong vô thức, như người vừa trở về từ một thế giới khác.
"anh có nhìn thấy dây sạc của em không?" - moon hyeonjoon bình tĩnh hỏi, mắt liếc nhìn quanh căn phòng.
choi hyeonjoon sững người một giây, nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên.
"dây sạc?"
"đúng rồi, cái dây màu trắng ấy, có một đoạn gấp khúc nhỏ gần phích cắm." - moon hyeonjoon giải thích rõ ràng, tiến đến kiểm tra bàn làm việc của anh.
"à..anh...chắc là.." - choi hyeonjoon lúng túng, nhưng nhanh chóng im bặt khi thấy người đi rừng kia nhìn mình chăm chú.
"ý anh là không, anh không thấy nó đâu cả."
"anh ổn chứ?" - moon hyeonjoon đứng thẳng dậy quan sát anh kỹ hơn.
"anh á? tất nhiên!" - choi hyeonjoon nhanh chóng ngẩng đầu lên.
"anh chỉ đang suy nghĩ chút thôi..."
"suy nghĩ? về cái gì?" - moon hyeonjoon khoanh tay, ngồi xuống bên mép giường.
"về...nhiều thứ." - anh lầm bầm.
"nhiều thứ?" - moon hyeonjoon nheo mắt, cố gắng nhịn cười. hắn khịt mũi rồi lắc đầu nhẹ.
"hyeonjoonie hyung, nếu anh có lấy dây sạc của em thì cứ nói đi. em sẽ không giận anh đâu."
"anh không có nha!!" - choi hyeonjoon giật mình thốt lên nhưng vẫn bướng bỉnh quay mặt đi.
"vâng, được rồi." - moon hyeonjoon thở dài, đứng dậy.
"nếu anh vô tình tìm thấy nó thì nói cho em nhé?"
choi hyeonjoon thở dài nặng nề khi nhìn thấy bóng lưng người kia sau cánh cửa đang dần đóng lại. ánh mắt liếc nhìn xuống gầm bàn, nhìn thấy sợi dây dài màu trắng, tai anh đỏ bừng khi nhớ lại lúc anh lén lút lấy bộ sạc của moon hyeonjoon mà không hỏi hắn, tại vì anh không tìm thấy sạc của mình đâu cả. anh rên rỉ than vãn, như một đứa trẻ, tay lại đập mạnh xuống giường.
phải mất nửa tiếng đồng hồ sau anh mới lấy lại được tự tin để qua trả sạc điện thoại cho moon hyeonjoon. bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng hắn với đôi tai đỏ ửng như cũ, lo lắng do dự một hồi, tay nhỏ bồn chồn nghịch sợi dậy sạc tội nghiệp. choi hyeonjoon thở dài, đưa tay lên gõ cửa, không giống như người nào đó, anh có phép lịch sự.
choi hyeonjoon nghe thấy tiếng "vào đi" của hắn, không chút do dự, anh mở cửa bước vào trong rồi lập tức đóng cửa lại. anh bước đến giường hắn, lại cảm nhận được sự căng thẳng như đang bóp chặt lồng ngực anh một lần nữa. cố gắng che giấu đi sự ngại ngùng, anh ngước mắt lên, chạm ánh mắt người kia, mọi thứ trong cơ thể anh như đảo lộn cả lên.
"à..sạc của em nè...anh vô tình tìm thấy nó, thật đó, anh tình cờ thấy nó thôi." - choi hyeonjoon nói, lúng túng giả vờ chỉnh tóc để không nhìn vào ánh mắt người họ moon kia. anh cảm thấy lạnh sống lưng nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù tim anh đang đập rất nhanh hơn bình thường.
"em biết rồi." - moon hyeonjoon đáp lại với giọng điệu có chút thích thú, như thể hắn đã biết rằng anh nói dối.
"cảm ơn nhé, hyeonjoonie hyung."
choi hyeonjoon giật mình khi lại nghe thấy tiếng gọi "hyeonjoonie hyung" kia, và ngay lúc đó, tay anh vô tình đánh rơi cục sạc xuống sàn, va chạm tạo ra một tiếng động lớn.
"ah..anh xin lỗi." - anh trở lại thực tại, hoảng loạn cầm cục sạc lên đặt trên bàn chuẩn bị chuồn. tay anh đã với tới tay nắm cửa rồi nhưng lại nghe tiếng kêu của người kia.
"đợi chút, anh khoan đi đã."
choi hyeonjoon dừng hành động mở cửa lại, xoay lưng nhìn hắn, không thể rời mắt khỏi người nhỏ tuổi hơn. tim anh bắt đầu đập nhanh, cảm thấy sự căng thẳng trong không khí càng lúc càng tăng. anh như chôn chân ở đó, không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng bằng cách nào đó cũng không thể rời đi.
"anh ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút." - moon hyeonjoon nói thêm, vỗ nhẹ vào phía bên cạnh hắn trên giường. giọng nói nhẹ nhàng có chút cố chấp.
choi hyeonjoon nhìn xuống bàn tay mình, nhìn những ngón tay thon dài gầy gò đó. ký ức về mặt bàn bếp lại hiện về trong tâm trí anh. khẽ nuốt nước bọt, anh tiến lại gần rồi ngồi xuống ở mép giường, đặt tay lên đầu gối lo lắng nhìn hắn.
"hyeonjoonie hyung, nếu có chuyện gì phiền lòng, anh có thể nói cho em mà, được không?" - moon hyeonjoon nói, nhìn vào vị top lane của mình, nhìn máu nóng dồn lên đôi tai đỏ ửng kia, những ngón tay vừa nãy còn ngọ nguậy trên đùi giờ lại nắm chặt thành nắm đấm.
"anh..." - choi hyeonjoon cố gắng tập trung suy nghĩ, anh đang thực sự đấu tranh trong đầu.
"anh nghĩ cũng không quan trọng lắm đâu.." - anh lầm bầm, không chỉ cố gắng thuyết phục moon hyeonjoon, mà còn cả chính anh nữa.
"nếu không quan trọng thì anh đâu có như này." - hắn ngay lập tức đáp lại.
"nghe này, anh không muốn em cười vào mặt anh đâu."
"hyung! em không cười đâu, em hứa đấy! ngược lại, em ở đây để ủng hộ anh."
choi hyeonjoon đắm chìm trong suy nghĩ một vài phút trước khi cất lời.
"em đã từng yêu ai chưa?"
ừ, tất nhiên là moon hyeonjoon không ngờ đến câu hỏi này. hắn phải dừng lại một lúc để sắp xếp suy nghĩ rồi mới trả lời.
"ờm.. cũng có, sao ạ?"
"chỉ là... em biết đấy.." - choi hyeonjoon ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức, anh đang cảm thấy hối hận vì nhắc đến chuyện này. choi hyeonjoon cắn môi, cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.
"em biết mà, anh chưa từng ở trong một mối quan hệ nào cả, và..anh chỉ đang nghĩ..."
moon hyeonjoon cố kìm nén để không phụt cười. hắn đã hứa với người lớn tuổi hơn là mình sẽ không chế giễu anh, nhưng người anh trai này của hắn có vẻ hơi... ngốc nghếch.
"anh nè, em nghĩ điều đó bình thường mà, không sao cả. em chắc là anh có lý do của riêng mình."
"ừm...đại loại thế." - choi hyeonjoon cuối cùng cũng ngước mắt nhìn người trẻ hơn, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi hắn. đúng vậy, anh chắc chắn vẫn muốn cảm nhận được nụ hôn. cảm nhận nó sẽ như thế nào, và có lẽ, anh đặc biệt muốn làm điều đó với moon hyeonjoon.
"không có gì đáng để lo cả. với nghề nghiệp của tụi mình, cũng rất khó để xây dựng các mối quan hệ mới. chỉ biết sống theo lịch trình, người quen biết cũng đều thông qua công việc. không dễ dàng gì a." - moon hyeonjoon nói thêm, nhẹ nhàng vỗ vai anh.
"anh còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian, rồi cũng sẽ tìm thấy tình yêu đời mình thôi."
choi hyeonjoon vẫn còn xấu hổ, khẽ gật đầu nhẹ. hắn nhìn anh cười, rồi nói tiếp:
"anh biết mà, tụi mình còn trẻ, không quá hiểu chuyện và cũng không phải chịu nhiều trách nhiệm. chắc là nụ hôn đầu tiên của anh cũng khá gượng gạo đúng không?"
"nụ hôn đầu á?" - choi hyeonjoon khẽ nói với giọng run rẩy.
"ừ..." - moon hyeonjoon đáp lại, định tiếp tục nhưng rồi dừng lại một vài giây.
"anh đã từng hôn rồi đúng chứ?"
hắn thấy choi hyeonjoon lắc đầu phủ nhận.
vãi l-
suy nghĩ đầu tiên phọt ra trong đầu hắn. ừ, hắn cũng không ngờ tới chuyện này. moon hyeonjoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, tập trung hết sức lực để nhịn cười, nhưng vô ích. hắn đầu hàng, bắt đầu cười lớn.
"chuyện này không có vui đâu nha!!" - choi hyeonjoon kêu lên, đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"được rồi được rồi! em xin lỗi, xin lỗi!" - hắn nói, cười khúc khích nắm lấy cổ tay anh, ngăn cho người lớn hơn không rời đi.
"em xin lỗi, tại em hơi bất ngờ."
"anh 24 tuổi rồi đấy...sao mà lại chưa từng...?" - moon hyeonjoon ngập ngừng, đầu óc đang cố gắng xử lý những gì hắn vừa được nghe.
"cũng là một loại trải nghiệm mới ha?"
"là tại vì anh không có thời gian thôi." - choi hyeonjoon thở dài, bực bội nhưng vẫn ngồi xuống giường.
trong phòng bây giờ có 2 con người im lặng ngồi trên giường, moon hyeonjoon chăm chú nhìn choi hyeonjoon, người đang lo lắng giả vờ liếc ngang liếc dọc.
trôi qua vài phút như thế, moon hyeonjoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"anh muốn hôn không?"
"gì chứ?" - choi hyeonjoon quay ngoắt lại nhìn hắn, mắt mở to.
moon hyeonjoon chớp mắt đẩy ngã anh xuống giường. choi hyeonjoon kêu lên một tiếng kinh hãi khi lưng anh chạm vào tấm nệm mềm mại. tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, không thể kiểm soát được hơi thở, ngực anh nhấp nhô lên xuống vì phấn khích.
moon hyeonjoon cúi xuống nhìn anh, hơi thở nóng ấm phả vào gương mặt anh, có cảm giác như đôi môi đó khẽ chạm vào làn da ửng đỏ của anh. cảm giác này thật kỳ lạ - vừa đáng sợ lại vừa phấn khích. moon hyeonjoon không vội vàng, im lặng cho anh thời gian để thích nghi.
"thả lỏng đi." - hắn thì thầm, nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"anh sẽ không hối hận đâu."
và rồi hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, cúi xuống hôn vào môi anh. nó không phải là chỉ là một cái chạm nhẹ, hắn ấn môi mạnh hơn, biến nó thành một cái hôn sâu và ướt át. môi hắn di chuyển lả lướt chuyên nghiệp đến nỗi anh không thể làm được gì. ừ thì anh cũng đâu biết phải làm gì. anh như bất động, cứng đơ người, mọi chuyển động của hắn đều rất tự tin, và vì thế, choi hyeonjoon cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có phản ứng với những cú chạm của hắn.
nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, moon hyeonjoon bỗng dừng lại một lúc rồi nói:
"hoàng tử bé, anh nhắm mắt lại đi."
choi hyeonjoon nghe lời, nhắm đôi mắt lại, tay đặt lên vai người đi rừng làm điểm tựa. moon hyeonjoon dịu dàng vòng tay qua cổ anh kéo lại gần, họ lại chìm vào nụ hôn sâu.
hắn cảm thấy từng tế bào trong người mình sôi sùng sục khi bàn tay đang thăm dò cơ thể của anh. hắn ấn chặt đầu anh mạnh hơn nữa, lưỡi liếm dọc theo môi anh làm nó hé mở một chút, cảm thấy người trong lòng không kháng cự, hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi tiến sâu hơn. tim choi hyeonjoon đập loạn xạ, cũng không biết từ lúc nào bàn tay anh đã nhẹ nhàng trượt từ vai xuống tấm lưng rộng của người kia.
moon hyeonjoon cắn nhẹ môi dưới khiến anh thở hổn hển, không phải vì sợ hay xấu hổ gì cả, mà là vì khoái cảm.
khi hắn tách ra, ngắm nhìn đôi mắt anh mơ màng, hơi thở nặng nề.
"đúng là lần đầu tiên của anh thật..." - hắn khẽ nói, đôi tay vẫn giữ chặt người trong lòng không buông.
choi hyeonjoon vẫn im lặng, khuôn mặt đỏ bừng và những suy nghĩ trong đầu anh rối tung như bão. anh dường như đang cố gắng để hiểu cảm giác hiện tại của mình, nhưng mọi thứ đều quá mới mẻ và mãnh liệt. tim anh vẫn điên cuồng đập mạnh, gần như nín thở khi nghe hắn nói tiếp.
"sao, anh thấy thế nào?" - moon hyeonjoon tiếp tục nói.
có lẽ, trong khoảnh khắc đó, choi hyeonjoon đã dùng hết tất cả dũng khí mà mình có trong suốt quãng đời còn lại, bất ngờ kéo moon hyeonjoon lại và hôn sâu hơn.
giờ đây, choi hyeonjoon thực sự hiểu rằng mình đã bỏ lỡ những chuyện gì, bây giờ anh muốn tận hưởng nó. và đặc biệt là anh muốn làm điều đó với moon hyeonjoon, người đi rừng của anh.
___
published: 11/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top