first date

Moon Hyeonjun, 22 tuổi, người mẫu ảnh kiêm con sâu lười cả kỳ nghỉ đông chỉ biết cắm mặt vào cày TFT và hy vọng rằng sẽ có ai đó nhớ ra 24/12 là sinh nhật cậu để vòi vĩnh một chiếc skin thật oách. Ryu Minseok, bạn thân kiêm bảo mẫu từ nhỏ của Moon Hyeonjun thật sự không nhìn nổi cảnh tượng thằng con trai mình vừa chơi game vừa chửi thề nữa, quyết định kéo cậu ta ra khỏi cơn nghiện ngập.

"Này, mày không định giao tiếp với loài người à?"

"Tao vẫn đang nói chuyện với mày đây còn gì?"

"Vậy ngoài tao ra mày không còn bạn bè khác hả? Không đi chơi, không hò hẹn, không gọi điện nhắn tin, tao cũng chịu mày luôn đấy."

Ryu Minseok vừa dứt lời cũng là lúc Moon Hyeonjun kết thúc ván TFT với thứ hạng số 8, và cũng là hạng 8 lần thứ 4 trong ngày hôm nay. Quá chán nản với mấy trò đỏ đen, Moon Hyeonjun thoát game, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của bạn thân mình.

"Hừm, hình như đúng là thế thật. Ngoài mày ra tao cũng chẳng biết nói chuyện với ai."

Ryu Minseok không hề bất ngờ với câu trả lời mình nhận được. Để cứu vớt người bạn đang đứng trên bờ vực tự kỷ của mình, nó đã mở lòng từ bi giới thiệu cho Moon Hyeonjun một ứng dụng hẹn hò đang khá phổ biến gần đây, tự tay tạo tài khoản, chụp ảnh đại diện, cập nhật thông tin, match bừa với một người nào đó rồi bắt Moon Hyeonjun phải giao tiếp với người ta.

"Mỗi ngày tao sẽ nhắn tin kiểm tra tiến độ, tốt nhất là mày nghiêm túc thực hiện cho tao. Nếu không tao sẽ bắt mày đi ăn Haidilao vào ngày sinh nhật."

Trước khi về, Ryu Minseok để lại một lời đe doạ như thế.

Nói thật Moon Hyeonjun chẳng mong chờ lắm vào cái ứng dụng hẹn hò này. Nhưng không biết trời xui đất khiến kiểu gì, có lẽ là vì sợ phải đi ăn Haidilao vào ngày sinh nhật, cậu thực sự đã dành cả buổi tối để nghiên cứu nó, hay nói cách khác là ngồi cả buổi để nhắn tin với người bạn duy nhất trong list friend mà Ryu Minseok mactch bừa kia.

Tất nhiên, không phải cậu mở lời trước.

Người kia có hình đại diện là một con thỏ trắng, phong cách nói chuyện khá rụt rè và ngại ngùng, đôi khi còn dùng những nhãn dán khá dễ thương khiến Moon Hyeonjun lầm tưởng người này là con gái. Vậy nên Moon Hyeonjun đã cực kỳ bất ngờ khi người ta giới thiệu mình là nam và cũng đang sống ở Seoul.

Vì đặc thù nghề nghiệp, Moon Hyeonjun giới thiệu mình là Oner, người bạn kia thấy vậy cũng bảo cậu có thể gọi mình là Doran chứ không giới thiệu tên thật. Ấn tượng đầu tiên của Moon Hyeonjun về Doran là cậu ta rất dễ xấu hổ, ngay cả một người ít giao tiếp như Moon Hyeonjun cũng có thể trêu chọc cậu ta.

Lần đầu tiên đứng ở thế thượng phong trong một cuộc trò chuyện, Moon Hyeonjun cảm thấy tự hào vô cùng, có lẽ đây chính là lý do khiến cậu muốn nhắn tin với Doran nhiều hơn. Trong mắt cậu, Doran là một người khá thú vị, lại vô cùng thật thà, hỏi gì cũng nói mà còn nói một cách cực kỳ chân thành, Moon Hyeonjun không nghĩ cậu ta có thể chia sẻ mọi thứ với một người bạn trên mạng như vậy.

Lẽ nào ở bên ngoài Doran cũng giống như cậu, cũng thiếu một người ở bên cạnh trò chuyện và lắng nghe cậu ta sao?

Càng nói chuyện, Moon Hyeonjun càng khám phá ra mình và Doran có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều khá kén ăn, có niềm đam mê mãnh liệt với ca hát và đều thích chơi TFT, thỉnh thoảng cậu sẽ rủ Doran làm vài ván đỏ đen cho đời thêm vui và sung sướng khi nhận ra có người còn chơi dở hơn cả mình. Ngoài ra thì Doran cũng biết chơi LOL và đi đường trên còn Moon Hyeonjun thì quen đi rừng. Từ khi phát hiện ra mình và Doran là một cặp Top - Jung siêu cấp ăn ý thì Moon Hyeonjun đã đá thằng Minseok ra chuồng gà để duo với Doran một ngày 4 trận.

Bỗng nhiên bị mất slot duo, Ryu Minseok lập tức bay sang nhà Moon Hyeonjun hỏi tội.

"Mày giải thích đi, có phải mày thích cái người tên Doran đó rồi đúng không hả thằng phản bội!!!???"

Ryu Minseok định lao vào giật tóc Moon Hyeonjun nhưng cái thân mét sáu của nó có kiễng chân cũng không với tới đầu của siêu mẫu Moon Hyeonjun được. Siêu mẫu nhấc nó ra khỏi người mình chỉ bằng một tay, rồi phán một câu mà Ryu Minseok cảm thấy như sét đánh ngang tai.

"Ừ, hình như cũng hơi thích thích."

Điều Ryu Minseok sợ nhất ở Moon Hyeonjun là thằng này luôn nghiêm túc với những chủ đề chẳng hề nghiêm túc. Và nó biết Moon Hyeonjun thực sự không nói đùa.

Moon Hyeonjun "hơi thích thích" Doran thật!

Thật lòng mà nói Ryu Minseok mừng vì điều này, nó không chắc bạn đời tương lai của nó có cảm thấy ổn nếu nó mang theo một đứa con trai ngố tàu bằng tuổi mình khi kết hôn không nữa. Vậy nên tốt nhất là lập gia đình cho con trai trước đi. Thế là nó giật lấy điện thoại của Moon Hyeonjun, nhắn tin cho Doran gửi đi một lời hẹn gặp mặt. Ngạc nhiên là một người rụt rè như cậu ta lại đồng ý ngay tức khắc. Đến khi Moon Hyeonjun giành lại được quyền kiểm soát điện thoại của mình thì thời gian địa điểm đã được chốt hết rồi.

Cuối cùng, sau vài tuần nhắn tin, Moon Hyeonjun và Doran đã quyết định gặp mặt lần đầu tại một quán cà phê nhỏ xinh giữa trung tâm thành phố. Càng gần đến ngày hẹn, Moon Hyeonjun càng bồn chồn không yên. Cậu đã vẽ ra trong đầu một nghìn không trăm linh một cảnh tượng mình sẽ gặp Doran như thế nào và phải nói những gì, nhưng mọi kịch bản cậu nghĩ ra đều chẳng đâu vào đâu. Là một người kém giao tiếp, Moon Hyeonjun thấy bất lực vì "khuyết điểm" này của mình, cậu thật sự không muốn mất điểm trước mặt "crush" ngay lần đầu gặp mặt một chút nào.

Trước buổi hẹn, Moon Hyeonjun đã cầu cứu Ryu Minseok, để nó hỗ trợ "hậu trường" cho mình. Ryu Minseok đồng ý, nhưng đi kèm với một điều kiện.

"Mày phải nghe lời tao và tuyệt đối không được đòi bỏ về giữa chừng vì ngại, nghe chưa?"

Hyeonjun chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu nhận lấy cái tai nghe không dây Minseok đưa cho và âm thầm cầu nguyện thằng nhóc lùn này sẽ giúp mình nên chuyện.

Cùng lúc đó, Doran cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Doran tên thật là Choi Hyeonjun. Đúng rồi, không nhầm đâu, cũng là Hyeonjun đấy, chỉ khác họ mà thôi. Choi Hyeonjun là một nhân viên thiết kế đồ hoạ hay còn gọi là designer tại một công ty khá có tiếng ở Seoul. Cũng như biết bao designer khác, Choi Hyeonjun stress với tất cả mọi thứ trên đời, đặc biệt là ông sếp mặt liệt một ngày lượn xuống phòng thiết kế gank anh đến chục lần, bắt anh sửa đi sửa lại thiết kế chỉ vì cái ý tưởng này nó chưa đủ "wow". Nhưng do bản tính hiền lành từ hồi cha sinh mẹ đẻ, Choi Hyeonjun không dám bật sếp mà chỉ biết than vãn với thằng nhóc thực tập không lương ngồi bên cạnh, Lee Minhyung.

Để mà nói về Lee Minhyung thì đúng như cái chức vụ của nó, thực tập sinh và không có lương, từ ngày vào công ty đến giờ nó trở thành chân sai vặt của cả văn phòng. Rót nước, bổ cam, pha cà phê, photo tài liệu, sửa điều hòa, tìm dép thất lạc, nhận hàng ship hộ, trông con cho sếp, và giờ kiêm luôn cả tư vấn tình cảm tuổi hồng cho đồng nghiệp.

Khi biết được Choi Hyeonjun sắp có buổi hẹn đầu tiên với một người bạn trên mạng nhưng ngại ngùng không biết phải nói gì, Lee Minhyung đã ngay lập tức gật đầu giúp đỡ.

"Yên tâm đi anh, em là chuyên gia trong mấy vụ này! Em tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành đạo diễn đấy!"

"Uầy, nhưng sao học đạo diễn mà phải đi làm thực tập sinh content cho cái công ty gia đình này vậy em?"

"À vâng, thì đây là công ty gia đình em mà..."

"???"

Buổi gặp mặt định mệnh cuối cùng cũng đến.

Moon Hyeonjun ngồi xuống trước, ngó quanh quán cà phê để trấn an bản thân. Chỉ vài phút sau, Choi Hyeonjun bước vào, nhìn lướt qua và nhanh chóng nhận ra cậu trai trẻ với mái tóc bạc nổi bật đang ngơ ngác nhìn mô hình cây thông giáng sinh trên bàn là "crush trên mạng" của mình.

Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt ngày đông chiếu qua ô cửa kính hắt lên những bông tuyết trong veo đầy lãng mạn, nhưng hai chàng trai ngồi đây thì lại căng thẳng đến mức chẳng ai dám mở lời. Cả hai đều đeo tai nghe để nhận chỉ đạo từ "quân sư" của mình mà không biết rằng đối phương cũng đang chơi chiêu bài y chang.

Minseok nói trong tai nghe của Moon Hyeonjun:

"Bắt đầu bằng một câu chào! Nhanh lên, đừng ngồi đó cười ngu nữa!"

Hyeonjun lắp bắp:

"Ơ… chào cậu!"

Choi Hyeonjun bất ngờ khi đối phương lên tiếng, nhưng vẫn kịp giữ bình tĩnh. Lúc này, Minhyung trong tai nghe của anh thì thầm:

"Đáp lại đi anh, nhưng phải thêm chút gì đó cho thú vị. Kiểu như: không ngờ cậu ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh đấy!"

Choi Hyeonjun đỏ mặt, lặp lại lời của Lee Minhyung một cách máy móc.

"Chào… ừm, tớ không ngờ cậu ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh đấy!"

Moon Hyeonjun ngớ người. Minseok lại nhắc:

"Khen lại đi! Khen thật to vào!"

Moon Hyeonjun ngoan ngoãn làm theo:

"Cậu… cũng đẹp lắm!"

Lúc này, cả hai quân sư ở hai bên tai nghe đều cười nghiêng ngả. Minseok không nhịn được mà trêu:

"Trời ơi con trai ngốc của tao! Thôi vào chủ đề chính đi, hỏi tên tuổi người ta trước."

Moon Hyeonjun mân mê cổ tay áo, chậm rãi nói:

"Ừm, nghe có vẻ hơi kỳ nhưng mà tớ vẫn chưa biết tên của cậu..."

Choi Hyeonjun chỉ đợi câu hỏi này, lập tức trả lời lại ngay như thể đã chuẩn bị rất rất nhiều lần.

"Tớ tên là Choi Hyeonjun, hoặc cậu cứ gọi là Doran như trên mạng cũng được."

Choi Hyeonjun nói một lèo, và biểu cảm kinh ngạc trên mặt người đối diện là thứ mà anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Không cần đợi chỉ đạo từ Ryu Minseok, Moon Hyeonjun lập tức hỏi lại:

"Cậu tên là Choi Hyeonjun?"

"Đúng vậy?"

"Tớ là Moon Hyeonjun!"

Không khí đột nhiên im lặng mất vài giây, Choi Hyeonjun mắt chữ O mồm chữ A, trông rõ là hài. Mà Moon Hyeonjun lúc này cũng không khác là bao, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng bật cười ngay tại quán cà phê.

Ryu Minseok trong tai nghe là người phản ứng lại sớm nhất, giọng nó vang lên đầy thúc giục: "Này, đừng có ngồi cười như hai đứa dở nữa. Hỏi cậu ấy là: Có khi nào chúng ta là anh em thất lạc không?"

Moon Hyeonjun hắng giọng để dứt cơn cuời, lặp lại lời của Minseok:

"Có khi nào chúng ta là anh em thất lạc không nhỉ?"

Trong khi Choi Hyeonjun vẫn còn ngơ ngác, Lee Minhyung đã có câu trả lời ngay:

"Anh, trả lời cậu ta: Nếu là anh em thì tiếc quá, bởi vì tớ muốn tán tỉnh cậu."

Choi Hyeonjun nghe xong câu này thì tỉnh hẳn, trong lòng thầm nghĩ thằng này nó mất trí rồi hay sao? Ai lại nói như thế trong lần đầu gặp mặt chứ? Anh ấp úng một lúc, Lee Minhyung trong tai nghe thì cứ không ngừng thúc giục, Choi Hyeonjun đành nhắm mắt nói bừa:

"Nếu là anh em thì tiếc quá, bởi vì tớ muốn tán tỉnh cậu."

Moon Hyeonjun xịt keo cứng ngắc, mặt đỏ như cà chua chín. Cậu chắc chắn rằng mặt mình bây giờ còn đỏ hơn cả lần đầu tiên cởi trần chụp hoạ báo nữa. Minseok trong tai nghe cười lạc cả giọng, nó nói như nấc lên:

"Gặp phải cao thủ rồi con ơi! Không thể thua như thế này được, mày phải phản công. Nói một câu chí mạng xem nào."

Lần này không cần Ryu Minseok mớm lời, cái tính hơn thua trong người Moon Hyeonjun tự mình ra trận:

"Ồ, tớ lại tìm được điểm chung giữa chúng ra rồi đấy. Trùng hợp ghê, tớ cũng muốn tán tỉnh cậu."

Choi Hyeonjun nghe xong suýt thì phun hết nước trong miệng ra ngoài, vội ho khan mấy tiếng để che đi sự lúng túng. Moon Hyeonjun cũng biết mình lỡ lời, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác cho đỡ xấu hổ.

Nói chuyện thêm vài câu, Moon Hyeonjun mới phát hiện ra Choi Hyeonjun lớn hơn mình tận hai tuổi.

"Không nhận ra luôn đó." Moon Hyeonjun ngạc nhiên nói.

"Thật hả?"

"Đúng vậy, chắc là vì trông anh dễ thương quá, nhìn trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm."

Đây hoàn toàn là một lời khen thật lòng của Moon Hyeonjun, thế mà lại bị Ryu Minseok trong tai nghe bĩu môi trêu chọc.

"Chà chà, xem kìa, khen người ta mượt như bôi dầu vào miệng vậy đó. Chắc là tao hết nhiệm vụ rồi he."

Moon Hyeonjun quyết định không để ý đến nó, tiếp tục hỏi Choi Hyeonjun.

"Em gọi anh là hyung được không, Hyeonjun hyung?"

"Ừm... Tất nhiên là được chứ. Vậy, anh sẽ gọi em là Junie nhé?"

"Junie cơ à~" Tiếng cười cợt nhả của Minseok ngân dài trong tai nghe, nhưng thứ đọng lại trong đầu Moon Hyeonjun lúc này chỉ có giọng nói ngọt ngào của Choi Hyeonjun lúc gọi cậu là Junie mà thôi.

Một biệt danh thân mật, điều này khiến Moon Hyeonjun thoải mái một cách lạ kỳ, cũng giúp khoảng cách giữa hai người kéo gần lại hơn. Moon Hyeonjun chủ động hỏi mà không cần Ryu Minseok nhắc bài.

"Hyeonjun hyung làm nghề gì thế? Nhìn anh có vẻ giống một nhân viên văn phòng."

"Đoán đúng rồi, anh làm design cho một công ty ở gần đây."

"Em biết ngay mà, nghe anh than thở nhiều như vậy chắc hẳn là công việc phải áp lực lắm."

Câu nói này thật sự đã chạm đến niềm đau của Choi Hyeonjun, cứ như bắt được vàng, anh bám lấy Moon Hyeonjun tuôn ra bằng sạch tất cả những uất ức mình đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Nào là công ty trả lương thấp, sếp khó tính khó chiều, khách hàng lúc nào cũng đòi leo lên đầu lên cổ nhưng quản lý thì cứ bắt phải một điều dạ hai điều vâng, đồng nghiệp lạnh lùng khó gần còn hay mách lẻo... Nói đến mức cả Moon Hyeonjun lẫn Lee Minhyung trong tai nghe đều phải bật cười.

"Cảm ơn anh đã feedback về công ty, em sẽ nói chuyện lại với chú của em sau."

"Haha lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như vậy đấy, nhiều hơn cả lúc nhắn tin."

Moon Hyeonjun và Lee Minhyung cùng nói, gần như là đồng thanh. Tất nhiên Choi Hyeonjun lựa chọn mặc kệ thằng em đồng nghiệp của mình, anh bối rối đến mức hai ngón tay xoắn vào nhau, nhìn Moon Hyeonjun.

"Ừm, thật ra... Anh dễ ngại lắm."

"Em biết mà."

"Nhưng anh không ngờ Junie cũng như vậy, anh cứ tưởng em phải là một người hoạt ngôn cơ."

Khi cuộc nói chuyện lại dần đi vào ngõ cụt, quân sư Ryu Minseok lập tức nhắc bài.

"Anh cũng không giống trên mạng mà, bên ngoài dễ thương thế này mà trên mạng toàn gửi meme kỳ quặc thôi."

Học trò ngoan Moon Hyeonjun lặp lại toàn bộ lời thầy giáo nói, không ngờ lại khiến Choi Hyeonjun luống cuống.

"Kỳ quặc lắm à? Vậy, lần sau anh không gửi nữa."

Moon Hyeonjun sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích:

"Không sao đâu anh, em thích những thứ kỳ quặc."

"Haha vậy rốt cuộc là anh dễ thương hay kỳ quặc nào?"

"Thì... Vừa dễ thương vừa kỳ quặc. Cho dù là vế nào thì em cũng thích."

Quá hài lòng với câu trả lời của mình, Moon Hyeonjun cảm thấy đã đến lúc tạm biệt sư phụ Minseok để xuống núi được rồi.

Choi Hyeonjun thì ngại quá chừng, đành phải tiếp tục chủ đề nghề nghiệp để bầu không khí không quá xấu hổ.

"Thế Junie thì sao, em làm nghề gì?"

"Em là mẫu ảnh, thỉnh thoảng cũng chụp vài bìa tạp chí."

"Ồ, hoá ra là người nổi tiếng."

"Cũng không nổi tiếng lắm đâu, Hyeonjun hyung không nhận ra em mà."

"Ơ... xin lỗi, anh không biết nhiều về mảng thời trang." Choi Hyeonjun gãi đầu cười.

Moon Hyeonjun xin phép vào nhà vệ sinh một chút, Ryu Minseok tưởng cậu lại định kiếm cớ để chuồn thì hét ầm ĩ trong tai nghe, ai ngờ lại nhận được câu trả lời rằng:

"Có vẻ anh ấy muốn tìm hiểu thêm về tao, tao sẽ rời đi một lúc để anh ấy có thời gian tra trên mạng."

"Sao mày biết? Có tự tin quá không vậy?"

"Đoán thôi, lúc nhắn tin cũng thế, anh ấy đã lên mạng tìm hiểu cách chơi TFT để chơi cùng tao đấy."

Đúng như Moon Hyeonjun đoán, Choi Hyeonjun nhân lúc cậu vào nhà vệ sinh đã lén lút tra thông tin của người ta trên mạng xã hội.

"Ôi Minhyung ơi, cậu ấy có vẻ nổi tiếng lắm đó. Lên cả trang bìa của tạp chí lớn nữa này."

"Em cũng đang xem đây. Không ngờ người nổi tiếng như vậy cũng phải dùng cái ứng dụng hẹn hò ngớ ngẩn đấy."

"Im đi Lee Minhyung."

"Nhưng cậu ta có nhiều fangirl quá, để mà hẹn hò thì... Anh thấy sao?"

"Hả? Thấy sao á? Thấy cậu ấy quyến rũ ghê."

"... Ôi trời con thỏ mê trai này!!!!!"

Lee Minhyung còn chưa gào hết câu thì Moon Hyeonjun đã quay lại, cậu liếc nhìn màn hình điện thoại của Choi Hyeonjun, quả nhiên là đang tìm thông tin về cậu. Dù đã biết trước nhưng Moon Hyeonjun vẫn cố tình hỏi:

"Anh đang xem gì thế?"

"À, anh đang xem ảnh của em." Choi Hyeonjun ngượng ngùng nói.

"Cái này hả? Đây là body profile em chụp cỡ hai năm trước, cũng lâu lắm rồi."

Moon Hyeonjun trên ảnh không mặc áo, để lộ ra cơ ngực và cơ bụng đầy đặn. Lần đầu tiên gặp mặt đã bị crush bắt được đang xem ảnh nóng bỏng của người ta, Choi Hyeonjun thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

"Ừm, trông em ngầu ghê. Nhưng mà hơi táo bạo quá ha..."

"Táo bạo á?"

"Bởi vì em không có mặc áo ấy."

"Chụp body profile là như vậy mà, mình phải cho mọi người thấy vẻ đẹp hình thể của mình chứ."

"Ra là thế, trông em sexy lắm."

"Anh thích kiểu này hả?"

"Ừm, nhìn đẹp mà."

"Ý anh là phần nào?"

"Cơ bụng, à không anh muốn nói là cơ thể, mặt cũng đẹp trai lắm."

Thấy chủ đề của cuộc nói chuyện ngày càng vượt mức pickleball, quân sư của Moon Hyeonjun bắt đầu tìm đường rút lui.

"Ê tao thấy ngại ngại sao á, tao chuồn trước nha."

Moon Hyeonjun nghe vậy thì giãy nảy lên: "Không được!"

"Hả? Không được gì cơ?" Choi Hyeonjun ngơ ngác hỏi.

"À không có gì đâu ạ. Thật ra chụp body profile người ta còn không mặc quần cơ, nhưng mà phần dưới của em hơi yếu nên là em vẫn mặc quần lúc chụp hình." Moon Hyeonjun vội vàng chữa cháy.

"Ồ, tiếc ghê." Choi Hyeonjun buột miệng nói và đã phải hối hận ngay sau đó. Không để thân chủ của mình bị hớ, Lee Minhyung mớm luôn cho anh một câu.

"Vậy lần sau mình cùng đi xông hơi nhé."

Choi Hyeonjun nói câu này xong, cảm thấy mình chắc chắn là bị điên rồi. Mà Lee Minhyung có lẽ là điên nặng rồi.

Moon Hyeonjun đơ cái mặt ra, còn Ryu Minseok thì cười như sắp tắt thở đến nơi, nhưng may sao siêu mẫu vẫn nghe được rõ ràng câu nhắc bài trong giọng cười lau kính đứt quãng của nó.

"Nghe hay đó anh. Anh có tự tin không?"

Tự tin về cái gì thì Choi Hyeonjun tạm thời chưa hiểu, nhưng Lee Minhyung có vẻ đã hiểu rồi.

"Anh, anh mau bảo là: Anh hơi bị tự tin về thân dưới của mình đó. Nhanh lên đi."

Đến đây thì Choi Hyeonjun không thể chịu nổi nữa, anh hét lên với cái thằng trong tai nghe:

"Gì vậy hả? Mày mất trí thật rồi trời ơi..."

Tiếng hét của anh khiến mọi người trong quán cà phê nhỏ đều giật mình, bao gồm cả Moon Hyeonjun. Cậu hỏi:

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

"Anh... Anh nói chuyện một mình."

Moon Hyeonjun chỉ mỉm cười, sau đó vươn tay ra chạm vào tai anh.

"Em lấy nó ra nhé."

Choi Hyeonjun không tránh đi, Moon Hyeonjun cho rằng đây là lời ngầm đồng ý. Cậu tháo tai nghe của anh xuống, đặt bên cạnh mô hình cây thông giáng sinh trên bàn.

"Anh đi hẹn hò mà cũng dùng tai nghe à? Hay là có người nào đó đứng đằng sau điều khiển anh?"

Mặt Choi Hyeonjun bỗng đỏ bừng, anh cúi đầu lí nhí nói: "À... Thật ra... Anh cảm thấy hơi căng thẳng nên đã nhờ bạn giúp."

Khi thú nhận điều này, tay Choi Hyeonjun hơi run, anh sợ Junie sẽ tức giận, hẳn là cậu sẽ thất vọng về anh lắm. Nhưng trái với tưởng tượng của anh, Moon Hyeonjun chỉ mỉm cười dịu dàng, sau đó tháo một cái tai nghe còn đang nháy đèn trên tai mình xuống.

"Thật trùng hợp, em cũng vậy."

Họ nhìn nhau đầy bất ngờ, rồi đồng thanh cười lớn.

Choi Hyeonjun nói: "Anh nghĩ là lần sau chúng ta không cần đến thứ này nữa đâu. Chúng ta tự nói chuyện, được không?"

Moon Hyeonjun thoải mái đáp lời: "Được, nhưng lời mời đi tắm hơi cùng nhau của anh vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Ừm... Anh sẽ suy nghĩ một chút haha."

"Đừng suy nghĩ nữa, em sẽ cho anh sờ cơ bụng..."

"Vậy thì được thôi."

Lee Minhyung ngồi sau màn hình: ... Đúng là mê trai đầu thai mới hết!

Ryu Minseok vừa kết thúc tràng cười chảy cả nước mắt: .... Thằng con mình biết bán thân lấy lòng trai từ lúc nào vậy nhỉ?

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top