1-2

Ánh nắng khẽ chiếu vào căn phòng từng thân thuộc của cả hai. Choi Hyeon Joon giật mình tỉnh giấc, có một vòng tay thân thuộc đang ôm lấy anh. Anh hoảng hốt bật dậy, nhìn kĩ đối phương là người yêu cũ của anh.

Anh và hắn ngủ cùng nhau? Một chút kí ức sót lại là anh cùng đối tác kí hợp đồng sau đó cùng nhau uống rượu nơi quán cũ anh và hắn hay đến. Rõ ràng tối qua khi quá chén là anh phải về nhà sao bây giờ lại ở đây? Còn tay anh sao lại bị thương?

Cả đống suy nghĩ ập đến. Cùng lúc Moon Hyeon Joon tỉnh dậy. Anh liếc mắt sang người đối diện. Lần đầu tiên sau khi chia tay anh nhìn vào mắt hắn như vậy. Đôi mắt lạnh nhạt không còn chút ấm áp gì cho hắn nữa rồi.

" Ra ngoài "

Câu đầu tiên anh thốt lên khi cả hai gặp lại, hắn thừa biết mà.

" Anh nghe em nói "

" Tôi bảo cậu ra ngoài "

Anh lạnh lùng nói mà chẳng nhìn lại Moon Hyeon Joon lần nữa. Biết đối phương không đi. Anh liền cười nhạt .

"  Tôi sẽ ra ngoài quên mất đây là nhà cậu mà "

Hắn liền nắm tay anh lại. Nắm chặt nhưng không khiến anh đau.

" Anh, là nhà của chúng ta "

Hắn nói . Anh nghe

" Cậu sai rồi chúng ta chia tay hai năm trước. Tôi xin lỗi vì hiểu lầm này "

" Anh , em biết do em sai . Em xin lỗi nhưng hai năm đủ rồi. Em không thể sống mà thiếu anh được. Choi Hyeon Joon em đã cố gắng. Em đã cố hoàn thành tất cả chỉ có thể trở về bên anh. Em muốn hoàn hảo để bên anh.

Ngày đó em đã sai khi bỏ anh lại mà không nói rõ mọi chuyện . Em sợ. Choi Hyeon Joon làm ơn cho em cơ hội được không . Để em giải thích với anh "

Nước mắt Moon Hyeon Joon rơi xuống. Thấm vào tay anh. Anh làm sao không động lòng được. Người anh thương , người mà anh có uống thuốc an thần để ngủ, để quên đi . Bây giờ trước mắt anh. Còn xin lỗi và muốn giải thích, vậy là có lý do em ấy mới như vậy. Đúng không ?

Anh liền đến ôm lấy thân thể run rẩy này.

" Chúng ta từng rất hạnh phúc"

" Em biết "

" Chúng ta từng rất yêu nhau "

" Anh cho em cơ hội nhé "

Vừa nói tay Moon Hyeon Joon không an phận mà luồn vào áo anh.

" Em sẽ giải thích mọi chuyện, đừng bỏ rơi em được không nghe em nói nhé. Choi Hyeon Joon "

Hắn khẽ cắn lên tai anh đỏ lên vì ngại.

Cơ thể cả hai dần nóng lên, hắn nhịn không được liền mút xương vai anh. Tạo lên những vết hôn đậm màu ái muội.

Anh làm sao phản kháng. Anh nhớ hắn , nhớ những cái chạm của hắn. Nhớ kể cả dục vọng.

" Moon Hyeon Joon, em biết mình cần làm gì mà , bù đắp cho anh đi "

Như một lời khẳng định, hắn biết mình có cơ hội rồi.

Cả hai con người sau bao năm xa cách nhưng trái tim vẫn còn vương vấn nhau đã dần bù đắp lại.

Mặc kệ những thứ khác hắn chỉ biết người dưới thân hắn đang thở hổn hển không ngừng gọi tên hắn thôi.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top