#5
mưa vẫn không ngừng rơi, cuốn lấy mọi âm thanh hòa vào tiếng tí tách không hồi kết. hyeonjoon đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng hyeonjun khuất dần trong màn mưa. trái tim em trĩu nặng, như thể mỗi hạt mưa đang rơi xuống đều mang theo một phần nỗi đau mà em chẳng thể gọi tên.
hyeonjun dừng lại, tay giữ chiếc ô đã bạc màu, nhưng không mở ra. gã quay lại, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó khó đoán, nửa như muốn níu kéo, nửa như đã chấp nhận rời xa. trong tay hyeonjun, bông hồng đỏ hyeonjoon từng đặt trên băng ghế công viên giờ đây bị mưa làm ướt sũng. những cánh hoa trĩu nặng nước, nhưng sắc đỏ vẫn rực rỡ như lần đầu tiên em nhìn thấy nó – một vẻ đẹp mong manh nhưng không hề dễ dàng bị đánh gục.
hyeonjoon không thể kìm lòng mà tiến về phía trước, dù mỗi bước đi đều nặng nề như bị kéo xuống bởi nền đất lạnh lẽo.em run rẩy đưa tay ra, không chạm vào người kia mà chỉ lướt qua một cách khẽ khàng. hyeonjoon muốn nói điều gì đó, nhưng những câu từ lại bị mắc kẹt trong cổ họng, nghẹn lại thành một sự im lặng sâu thẳm. hyeonjun hiểu, nhưng cũng không thể nói gì như em, miệng gã khẽ động đậy nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
hyeonjun đưa tay ra, đặt bông hồng vào lòng bàn tay em. một cử chỉ dịu dàng nhưng lại mang chút gì đó nặng nề không thể diễn tả. hyeonjoon nhìn xuống bông hoa trong tay mình, cảm nhận được sự lạnh giá từ những giọt mưa thấm đẫm. trên cánh hoa, lấp ló một vệt nâu nhạt – không phải do mưa, mà là từ mảnh socola nhỏ bị vỡ mà gã giấu trong lòng bàn tay.
hyeonjoon ngước lên, ánh mắt đầy bối rối. hyeonjun khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa sự bất lực và đau lòng hơn.cử chỉ của gã đã giải thích tất cả: đó là lời tạm biệt cuối cùng, không cần lời nói, không cần hứa hẹn, chỉ có sự hiện diện của những điều nhỏ bé nhưng không hề vô nghĩa.
mưa lớn dần, như muốn cuốn trôi mọi cảm xúc mà cả hai đã dày công vun đắp. hyeonjoon biết, khi bước ra khỏi khoảnh khắc này, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức.nhưng em cũng hiểu rằng những bông hồng đỏ, những viên socola ngọt ngào sẽ mãi mãi là một phần không thể quên trong câu chuyện của cả hai.
mưa vẫn rơi không ngừng, như thể muốn ôm lấy mọi cảm xúc của em trong vòng tay lạnh giá. bông hồng trên tay hyeonjoon giờ đây đã nát bươm, những cánh hoa đỏ úa trĩu nước như trái tim em – đau đớn, nhưng vẫn cố gắng níu giữ một chút gì đó nguyên vẹn.
mảnh socola nhỏ đã hơi tan chảy nằm trong lòng bàn tay run rẩy. dù có đắng, có ngọt, nó vẫn mang hương vị của những điều em không bao giờ quên được – những lời chưa nói, những cái chạm chưa đủ lâu, và cả khoảng cách không bao giờ có thể vượt qua.
hyeonjun đã biến mất sau màn mưa, chỉ để lại một sự im lặng mãi mãi giữa hai người.nhưng hyeonjoon không khóc. em đứng đó, để mưa cuốn đi mọi cảm xúc, để gió mang theo những kỷ niệm còn dang dở. hyeonjoon biết, dù thời gian có trôi qua, em vẫn sẽ nhớ đến gã– không phải bằng nỗi buồn, mà bằng tình yêu lặng thầm đã từng gắn kết cả hai.
hyeonjoon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bông hồng và mảnh socola lên băng ghế gần đó. đấy không phải là sự từ bỏ, mà là cách em giữ lại một phần hình bóng của gã trong thế giới này. rồi em quay lưng chậm rãi rời đi. mưa vẫn tiếp tục rơi, như một bài hát không hồi kết, như một khúc ca buồn chỉ dành riêng cho hai người mà thôi.
-- end --
một số note nhỏ mình muốn chia sẻ ( ◡‿◡ *):
1. doublehyeonjunie trong fic này đều bị khiếm khuyết về giọng nói,không thể nói được. mọi người có thể sẽ nhận ra, vì không có thoại của nhân vật, và mình cũng có chen một vài câu để chỉ ra điều đó.
2. thật ra draft cũ của fic này mình đã viết rất lâu trước đó lấy bối cảnh hoàng tộc, và hình ảnh mưa vốn dĩ theo bản cũ mình viết thì đó sẽ là hình ảnh máu, cốt truyện và hình tượng nhân vật cũng hoàn toàn khác. nhưng mình đã thay đổi để hoàn thành chiếc fic này. mình cũng sẽ cân nhắc về việc có nên lên thêm một em hàng khác theo bản draft cũ hay không, nếu mình đủ khả năng (*/ω\).
3. thật ra dự định của mình cho đoạn kết của fic này vốn dĩ rất sầu thảm và đau thương, nhưng cuối cùng thì mình đã thay đổi trong lúc viết chương cuối này, vì mình không nỡ (-ω-;). có lẽ mình sẽ để sự sầu thảm đau thương đó ở một địa điểm khác trong tương lai,nếu có -ㅅ- .
và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ fading voices nhé (⌒ω⌒)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top