#4

mưa vẫn rơi, nhưng không còn nhẹ nhàng như những ngày trước.cơn mưa hôm nay dường như nặng nề hơn, không gian vây quanh cả hai như một tấm màn mờ mịt, khiến mọi thứ trở nên xa vời và mơ hồ. dưới mái hiên của một quán cà phê vắng,em và gã đứng cạnh nhau, nhưng lại có một khoảng cách vô hình mà chẳng ai dám vượt qua.

ánh mắt của cả hai chạm nhau, chẳng cần một lời nói, nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó không thể diễn tả bằng ngôn từ. hyeonjun khẽ lướt qua tay em, như thể không muốn để cho sự xa cách này kéo dài thêm nữa, nhưng rồi gã lại dừng lại, tay nắm chặt, giữ lại một chút khoảng cách.

hyeonjoon cảm nhận được sự do dự ở đối phương, và điều đó khiến em cảm nhận được một nỗi lo lắng mơ hồ. hai người đang ở gần nhau, nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến mỗi giây phút như dài ra vô tận. chưa bao giờ có một sự ngập ngừng lớn như thế, một cảm giác không biết phải làm gì, dù chỉ là một bước tiến nhẹ nhàng về phía nhau.chỉ có mưa, và những cơn gió thổi qua, như nhắc nhở cả em và gã rằng thời gian không thể đứng yên.

"liệu lần này có phải là lần cuối cùng không?" hyeonjoon tự hỏi bản thân, nhưng lại không thể nói ra, sợ rằng nếu thốt lên, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên quá muộn màng.

hyeonjun đưa mắt nhìn em, rồi bất ngờ nhẹ nhàng nắm lấy tay em.một cái nắm tay thật chặt, như để giữ lấy những gì còn lại, nhưng cũng không dám nắm quá lâu, vì cả em và gã biết rằng không thể nào giữ mãi một điều gì đó đã sắp rời xa.

nhưng rồi hyeonjun đưa mắt nhìn xuống, chiếc ô trong tay họ đã bắt đầu có dấu hiệu hỏng.một vài chiếc gân ô đã tuột ra, để lại những vệt nước nhỏ bắn lên tay cả hai. không một lời nào được thốt ra, chỉ có sự im lặng dày đặc, và hyeonjoon nhận ra một điều – mọi thứ đang dần dần trượt khỏi tay cả hai, dù họ có cố gắng níu giữ lại.

cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, như thể thiên nhiên cũng đang cố gắng nhắc nhở hai người về sự chia ly không thể tránh khỏi. hyeonjun liếc nhìn chiếc ô, rồi lại quay sang hyeonjoon. ánh mắt ấy, lặng lẽ nhưng đầy lo âu, như thể đang muốn nói lên điều gì đó, nhưng cả hai đều biết rằng không thể nói hết mọi thứ bằng lời.

hyeonjoon cảm nhận được mùi mưa, cái mùi đặc trưng của đất và không khí ẩm ướt, như một lời nhắc nhở về một lời tạm biệt sắp đến. lòng em dâng lên một nỗi buồn lặng lẽ, không phải vì em và gã không yêu nhau, mà vì có những thứ ngoài tầm kiểm soát, có những lý do mà cả hai không thể thay đổi.

không ai nói gì, nhưng sự im lặng lúc này lại có sức nặng hơn bao giờ hết.một khoảnh khắc tĩnh lặng, nhưng cũng là lúc mọi cảm xúc trong tâm can bùng lên. hyeonjun đưa cho em một bông hoa hồng đỏ thắm, nhẹ nhàng như thể không nỡ khiến khoảnh khắc này bị tan vỡ. hyeonjoon cầm lấy, nhìn vào bông hoa, cảm nhận sự ấm áp trong từng cánh hoa mềm mại.

rồi, gã lại đưa cho hyeonjoon một viên socola nhỏ. viên socola lạnh lẽo trong tay em, như một sự chia sẻ thầm lặng. không ai nói rằng sẽ gặp lại, cũng không ai nói rằng sẽ không gặp lại. nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đã được thốt ra mà chẳng cần một câu từ nào.

khi hyeonjun quay lưng đi, hyeonjoon nhìn bóng dáng gã khuất dần trong màn mưa.chiếc ô thì bị hỏng, nhưng cơn mưa thì cũng không còn quan trọng nữa. chỉ có một nhành hoa hồng và một viên socola trong tay em, những món quà đơn giản nhưng ý nghĩa, như một lời hứa không thành lời.

mưa vẫn rơi, và em vẫn đứng đó, cảm nhận sự chia ly đang dần đến gần.mọi thứ như đang trôi đi, nhưng bông hoa hồng và viên socola vẫn ở trong tay em, như một dấu hiệu của sự gắn kết không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top