#3

hyeonjoon đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống.những giọt nước như đang phản chiếu những cảm xúc không tên trong lòng.có một thứ gì đó len lỏi trong bầu không gian này, nặng nề và bồn chồn. em cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa mình và hyeonjun, dù trước đó, mọi thứ vẫn luôn trôi qua nhẹ nhàng, bình lặng.

cả hai đã gặp nhau vài lần, nhưng lần này, em cảm thấy khác.mối quan hệ này dường như không còn đơn giản nữa.những hành động đơn thuần như cùng nhau chia sẻ một chiếc ô hay một viên socola không còn đủ để lấp đầy khoảng trống giữa hai người.mỗi lần nhìn vào mắt gã, em lại cảm thấy một điều gì đó mơ hồ, như thể có một thứ chưa được nói ra, nhưng lại quá rõ ràng.



không gian xung quanh cả hai dường như trở nên chật chội hơn bao giờ hết.mưa vẫn rơi đều, tạo nên những âm thanh nhỏ đều đều trên mái hiên, nhưng trong lòng em, mọi thứ lại như một mớ hỗn độn không thể giải thích. tiếng bước chân của hyeonjun trên vỉa hè, tiếng thở hắt ra trong cơn mưa, tất cả như đang kéo em lại gần hơn với cảm giác mà em luôn cố gắng né tránh: sự lo lắng.

em và gã vẫn đứng gần nhau, nhưng một thứ vô hình nào đó đã bắt đầu xuất hiện, chạm vào khoảng cách giữa hai người. ánh mắt của hyeonjun thoáng liếc nhìn em, nhưng ngay khi hyeonjoon ngước lên nhìn, cả hai lại vội vàng né tránh.một khoảnh khắc ngập ngừng.không ai nói gì, cái im lặng này lại nặng nề hơn bao giờ hết.

một bông hồng đỏ được hyeonjun nắm chặt trong tay, từng giọt nước mưa chảy dọc theo cánh hoa mỏng manh, lấp lánh như những giọt nước mắt. đó là bông hoa mà hyeonjoon đã để lại trên băng ghế trong công viên, không nghĩ rằng gã sẽ giữ nó đến tận lúc này. em không hiểu tại sao trái tim mình lại thắt lại khi nhìn thấy bông hồng ấy – có lẽ vì sự đối lập giữa vẻ đẹp mong manh của nó và nỗi cô đơn ẩn sâu trong ánh mắt người kia.

hyeonjoon cảm thấy như có một bức tường vô hình dần dần dựng lên giữa hai người. cả hai không thể nói ra bất cứ điều gì – nhưng ngay cả cái nhìn, cái nắm tay cũng trở nên khó khăn.một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng em, như thể một sự hiểu lầm nào đó sắp xảy ra, nhưng không ai đủ can đảm để cất lời.

dù vậy, trái tim hyeonjoon vẫn đập mạnh, không phải vì sự thân mật gần gũi, mà vì cảm giác bất an. hyeonjun gã lại quay về với chiếc ô đã cũ, như thể không muốn tiếp tục đứng đó nữa. em nhìn người kia một lần nữa, cảm nhận được sự im lặng giữa cả hai, và một điều gì đó mà hai người đều không thể gọi tên. mưa vẫn rơi, và cái lạnh của làn mưa như làm mọi thứ càng thêm xa vời.

hyeonjoon chỉ có thể lặng lẽ nhìn gã. những cử chỉ giữa hai người vẫn như mọi lần: vội vàng, né tránh, nhưng lần này lại có gì đó khác biệt. hyeonjun đưa tay lên, khẽ chạm vào chiếc ô – không phải để bảo vệ bản thân khỏi mưa, mà như thể muốn kéo dài thời gian này thêm một chút nữa. chắc hẳn cả hai cũng cảm nhận được sự trống vắng lạ lùng ngay lúc này.

hyeonjoon cắn môi, muốn nói điều gì đó, nhưng dù có cố gắng thế nào, những từ ngữ cũng chẳng thể thoát ra được. đôi môi em chỉ khẽ động đậy, nhưng chẳng có âm thanh nào cất lên. em biết gã cũng vậy. cả hai đều biết rằng dù có thể nhìn thấy nhau, có thể cảm nhận được những điều đối phương muốn nói, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng.

vậy mà, trong cái im lặng ngột ngạt ấy, một cảm giác lại từ từ dâng lên trong lòng em. đó là nỗi lo lắng về những gì sắp đến.hyeonjoon không biết phải làm gì để thay đổi điều này, nhưng cảm giác rằng mọi thứ giữa cả hai đang dần dần thay đổi thật rõ ràng.

hyeonjun cuối cùng cũng quay lại, nhìn xuống chiếc ô đã hỏng. chẳng một lời nói, chỉ có một cái lắc đầu nhẹ, và một sự thừa nhận im lặng về sự chia ly gần kề. hyeonjoon nhận ra rằng cả hai đang đứng ở ranh giới của một cái gì đó không thể quay lại được, nhưng lại không thể tiến tới thêm.

mưa vẫn rơi, những giọt mưa nhẹ nhàng không ngừng rơi xuống, dường như vây quanh họ trong xúc cảm đầy lo lắng. cảm giác chia xa ngày càng rõ rệt, không phải vì không còn tình cảm, mà vì cả hai đều không biết phải làm gì tiếp theo khi không có cách nào để bày tỏ mọi thứ đã chôn giấu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top