#2

công viên vào một buổi chiều muộn vắng vẻ, chỉ còn lại một vài dáng người vội vã cùng những chiếc ô. mưa rơi đều, nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lẽo, như thể ông trời cũng đang chia sẻ nỗi buồn trong lòng. hyeonjoon đứng trong công viên, chiếc áo khoác cũ đã ướt đẫm, nhưng em cũng không vội che chắn.cơn mưa này, dù có lạnh giá đến đâu, lại khiến em cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ, như thể mưa hiểu rõ nỗi cô đơn của em lúc này.

hyeonjoon không hề có ý định gặp ai cả, nhưng đôi mắt em vô tình chạm phải một bóng dáng quen thuộc.cũng dưới cơn mưa, nhưng lần này, người kia đứng cách em một khoảng cách không quá xa, với chiếc ô trên tay, ánh mắt người đó như đang tìm kiếm điều gì đấy trong không gian ẩm ướt.người lạ ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của hyeonjoon, mặc dù cả hai chẳng một lần nào có thể trò chuyện với nhau.

khi nhìn thấy nhau, cả hai đều im lặng. dường như cả hai người đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương mà không cần phải nói ra một lời nào. người kia cũng không một động thái di chuyển.một khoảnh khắc dài, chỉ có tiếng mưa rơi và sự tĩnh lặng vây quanh.

hyeonjoon bước lại gần, mỗi bước đi là một sự chần chừ, như thể không biết liệu mình có thể tiếp cận thêm một lần nữa hay không.nhưng rồi, một cử chỉ nhẹ nhàng từ người kia khiến mọi sự do dự trong em tan biến. người đó chìa chiếc ô ra, không nói gì, chỉ một hành động giản đơn, nhưng lại khiến em cảm thấy trân trọng. hyeonjoon hiểu, và bước lại gần hơn, dần dần áp sát chiếc ô.

"cảm ơn." hyeonjoon không thể nói ra, nhưng cảm giác này đủ để người kia hiểu.đôi mắt của người kia sáng lên, như thể vừa nhận ra điều gì đó trong giây phút này.

cả hai đứng đó, dưới tán ô, im lặng trong vài phút.chỉ có tiếng mưa rơi và hơi lạnh bao trùm.nhưng dần dần, có điều gì đó thay đổi, khi hai người họ bắt đầu cảm nhận được sự gần gũi nào đó.hyeonjoon nhìn vào đôi mắt đối phương, không còn sự ngại ngùng, không còn khoảng cách vô hình nào nữa. trong bầu không gian này, trái tim của cả hai dường như cùng một nhịp đập, mặc cho những cơn mưa vẫn rơi đều.

cuối cùng, người kia lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, khẽ mở nắp và đưa cho em một viên socola.một món quà nhỏ, nhưng lại rất đặc biệt trong lúc này. hyeonjoon không biết phải làm gì ngoài việc nhận lấy nó, nhưng tất nhiên,em không thể không cảm thấy xúc động. vị ngọt ngào từ miếng socola tan chậm trong miệng như một lời cảm ơn thầm lặng mà cả hai dành cho nhau.

một lúc lâu sau, người kia nhìn em, đôi mắt đượm buồn nhưng lại có một sự ấm áp dịu dàng đến lạ kì.không ai nói với nhau câu gì.cả hai vẫn đứng im lặng dưới chiếc ô, như thể đây là điều duy nhất mà cả hai người có thể làm để giữ lấy khoảnh khắc này.

mưa vẫn rơi, nhưng ẩn trong những giọt mưa đó, có lẽ cả hai đã tìm thấy một nơi ấm áp trong trái tim nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top