#1

một cơn mưa không báo trước, ập đến bất ngờ như một làn sóng, ầm ầm xối xả, hắt xuống mặt đường. từ trong quán cà phê, một dáng người nhỏ lặng lẽ bước ra, chiếc áo khoác mỏng manh không đủ để giữ ấm thân hình mỏng manh giữa cơn mưa lạnh. hơi ẩm từ cơn mưa bao phủ mọi thứ, cuốn đi sự ấm áp của buổi chiều. hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài, những giọt nước mưa lăn dài trên cửa kính, vẽ nên những vệt mờ nhạt.

hyeonjoon cứ đứng đó, chơi vơi vô định, chỉ là cảm giác mơ hồ của sự chờ đợi, như một thói quen, như một sự kỳ vọng chập chờn ẩn hiện mà bản thân em chưa bao giờ dám thừa nhận. mưa làm em cảm thấy cô đơn, dù xung quanh em là dòng người qua lại vội vã. những bước chân hối hả, không ai để ý đến em, em cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới này, nơi lời nói không còn là cách duy nhất để kết nối với nhau nữa.

chợt, một tiếng bước chân khác, không vội vã, cũng không gấp gáp, làm hyeonjoon chú ý. một người đàn ông lạ mặt, cũng đứng dưới mưa, lưng gập nhẹ, như thể đang tìm một chút che chở từ những mái hiên nhỏ bên đường. người ấy không nhìn em, chỉ im lặng đứng đó, như một phần của cơn mưa. nhưng có gì đó trong ánh mắt của người đàn ông này làm em không thể rời khỏi.

lại một khoảnh khắc im lặng kéo dài, trong cơn mưa lạnh lẽo. hyeonjoon không nhúc nhích,cũng không thể nói gì. và rồi, người kia – với một cử chỉ nhẹ nhàng – từ từ nhìn lên. ánh mắt cả hai giao nhau trong một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để em cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt. không phải sự ngại ngùng hay xa cách, mà là một mối liên kết nào đó, một lời mời lặng lẽ mà không cần phải nói ra.

người đàn ông đó nhấc tay lên, một cử chỉ như thể muốn mời em tiến sát lại gần. không một lời nói, chỉ là ánh mắt và cử chỉ đó – một lời mời yên lặng trong màn mưa. hyeonjoon không thể cưỡng lại, càng không thể giải thích được tại sao lại cảm thấy một sự ấm áp tới từ một người lạ như vậy. em bước lại gần, dù đôi chân có chút ngập ngừng, dù cơn mưa vẫn đang nặng hạt và lạnh buốt.

khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân, người kia bất ngờ đưa ra một chiếc ô, nhẹ nhàng chào đón em vào dưới tán ô. một sự im lặng kỳ lạ bao trùm, nhưng lại không hề có chút gượng gạo nào cả. cả hai đứng đó, dưới tán ô, dưới mưa, không ai nói một lời, nhưng trái tim như cùng chung nhịp đập.

hyeonjoon cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt trong khoảnh khắc này, dù chẳng một ai nói câu gì. một cảm giác mà em chưa từng có, như thể hai người dù chưa biết nhau, nhưng lại có thể hiểu nhau qua ánh mắt, qua sự hiện diện của đối phương trong lúc này. mưa vẫn rơi, nhưng dưới tán ô, cả hai như đang ở trong một thế giới riêng, tĩnh lặng và ấm áp đến lạ kỳ.

không khí xung quanh càng lúc càng đặc quánh lại, như thể cảm xúc giữa cả hai càng tăng lên, không thể cắt nghĩa bằng lời. một khoảng lặng trôi qua, cho đến khi người kia, trong sự im lặng, đã đưa tay vào túi áo và lấy ra một thanh socola, đặt vào tay em.

hyeonjoon nhìn vào thanh socola, rồi lại nhìn lên người đàn ông bên cạnh. người kia chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng, rồi khẽ gật đầu như thể nói rằng: "cảm ơn vì đã ở đây,ngay giây phút này."

em không hiểu hết được, nhưng có một điều rất rõ ràng, là dù không thể nói gì, cả hai vẫn hiểu nhau. và trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn lại cơn mưa, thanh socola, và một nụ cười thầm lặng.

dưới cơn mưa, hai bóng hình đứng cạnh nhau, chẳng cần phải nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top