4. Chơi đùa
Trái ngược với cái vẻ ngông nghênh của Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong bỗng thấy mình nhỏ bé. Cậu muốn đánh, muốn lao vào xù lông cho bọn dơi thấy mặt, nhưng trong lòng vẫn có cái cảm giác lo sợ của kẻ tỉnh táo: đây không giống mấy Feykind tạp nham bình thường. Đấy là Dơi, chủng loài đã bị đóng mộc chữ “tuyệt chủng” trong sử ký, mà giờ nó đang đứng ngay trước mặt cậu.
Vết thương trên ngực Moon Hyeonjun vẫn rỉ máu, đau như bị dao xoáy quanh tim. Hắn đã thử hết thứ thuốc cổ, niệm hết phép chữa, nhưng máu cứ thấm qua da áo, như thể thứ độc ấy ăn sâu vào từng sợi xương. Lee Minhyeong nhìn thấy bạn mình với khuôn mặt tái nhợt, miệng mấp máy, vẫn cố giữ vẻ trịch thượng mà tim cậu nặng đến phát dại. Nếu không xử lý nhanh, cả hai sẽ thành mồi ngon cho hai con Dơi biến thái kia.
Lee Minhyeong định tiến lên giảng hòa, kéo Moon Hyeonjun rời chỗ nguy hiểm thì Choi Wooje đã vào thế. Em ta bước tới, hai chân chéo nhau, một tay trước một tay sau, tư thế như sẵn sàng bật.
“Phạch”
Cái tiếng cánh dơi mở ra sắc như dao cắt. Màng cánh đẩy gió, mang theo mùi trộn giữa đất ẩm và mùi sắt.
Tiếng va chạm của móng vuốt vang lên chói tai khi Wooje đưa hai tay ra, nơi đó không còn là bàn tay trẻ con nữa, mà đã biến thành hai bộ móng vuốt phủ lông dày, sắc như mũi lao. Từ từng móng, từng giọt một một chất lỏng đỏ sẫm nhỏ xuống, tí tách lên lá mục. Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong nhìn thấy chất lỏng ấy mà da gà nổi cả lên, không chỉ là máu, nó còn mang theo chút mùi khét, giống như bị nướng cháy vậy. Chỉ mới thôi nhưng đủ để cả hai người họ phải che mũi vì mùi tanh nồng từ nó tỏa ra thật sự kinh tởm vô cùng, Lee Minhyeong thề là cậu chưa từng ngửi qua mùi máu nào khó ngửi như vậy.
Wooje liếm môi, mắt đỏ như than, nụ cười thì kinh dị, em ta sẵn sàng xé xác bất cứ thứ gì đứng trước mặt mình.
Lee Minhyeong cảm thấy một luồng lạnh dâng lên cổ họng, không phải vì sợ chết, mà vì nỗi sợ cái gì đó bị trộm đi khỏi mình. Càng sợ hơn khi thái độ của Wooje đối với họ thật sự kinh khủng, em ta lăm le nhìn lấy bọn họ như một kẻ khát máu, nụ cười tươi hé rộng cùng với chiếc lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ qua viền môi càng chứng minh cho việc Choi Wooje đang rất muốn lao vào cấu nát hai tấm thịt tươi này.
Hai người bọn họ không thể chạy. Cửa thoát đã bị đóng như thể rừng tự nhiên co cụm lại. Lựa chọn còn lại chỉ có một là lao vào.
Moon Hyeonjun dù cho tim như bị kim đâm, vẫn gằn giọng:
“Được. Thử đi.”
Hắn cắn răng, toàn thân rung lên, một lớp vằn da hổ lóe ra dưới da áo như vảy lửa. Hắn dồn ma lực thô vào bả vai, tập trung ở móng vuốt, chuẩn bị bung ra thứ sức mạnh nguyên thủy mà hắn luôn coi là con át chủ bài.
Lee Minhyeong thì khác không phô trương, anh hướng thân mình, nắm lấy mu bàn tay thành nắm đấm lớn như búa, chuẩn bị cho cú nghiền. Cậu nghĩ tới bài quyền mình được dạy từ nhỏ "Thụy Quyền Địa Cầu", một đòn chậm mà uy lực, ném toàn bộ trọng lượng cơ thể vào mục tiêu. Bây giờ đấu với con người ghê gớm này thì chỉ có thể dùng hết vốn liếng mình có thôi, liều ăn nhiều, chết ăn cứt, thằng bố mày đéo sợ.
Wooje không đợi hai đứa đó hốt hoảng. Em ta phất cánh, lướt lên nhẹ nhàng như cái bóng, rồi bổ xuống như mũi giáo. Móng vuốt của cậu ta quét ngang hướng thẳng vào ngực Moon Hyeonjun, mục tiêu vẫn là cái vết đang rỉ máu kia. Đó không chỉ là muốn giết mà là muốn chạm vào tim, đánh cắp cái gì đó sâu hơn. Rõ ràng rồi, Choi Wooje là muốn lấy đi ký ức của Moon Hyeonjun, em ta thèm khát thứ đó chứ không phải đống thịt mỡ của bọn họ.
Khi móng vuốt chạm, Moon Hyeonjun cảm nhận được một lực như kim châm lao vào não như có thứ tay vô hình kéo một mảnh ký ức từ sâu trong ngực hắn. Hình ảnh vụt ra: một buổi chiều cùng gia đình, mùi mồ hôi của võ đường, tiếng cười của ai đó… rồi bị kéo, nghẹn, cắt đứt. Cảm giác mất mát như bị ai đó xé ruột.
Moon Hyeonjun gầm lên, tiếng gầm không phải chỉ từ đau đớn mà còn từ sự giận dữ nguyên thủy. Tiếng gầm đó như kích hoạt nốt dây đàn bên trong người hắn, vằn vện trên da bung mạnh, ánh mắt hóa lửa. Hắn lao tới như một cơn bão, vuốt hổ quét ngang, muốn xé nát cái đuôi dơi, xé nát cả không trung nếu được.
Lee Minhyeong đồng thời hất thân, Thụy Quyền va vào hông Wooje nhưng em né mượt như nước, dùng cánh bật người, tránh đi rất điệu nghệ. Hai đòn cùng lúc, một là sức thuần túy, một là phép va vào nhau, tạo thành một tiếng nổ liên hồi, lá cây xung quanh dao động bay tứ tung.
Ngay lúc đó, từ phía rìa, Choi Hyeonjoon vẫn đứng đó, mặt không biểu cảm, ánh mắt như đang nhìn một vở kịch. Anh không chạy vào cản ngay nhưng cũng không rời mắt. Điều anh làm trước đó chặn Tâm Xung của Moon Hyeonjun chỉ là một phần của kế hoạch. Anh biết cái giá khi để Wooje 'chơi đùa' là gì, nhưng anh cũng muốn biết xem Moon Hyeonjun sẽ làm gì khi bị cướp đi ký ức.
Cuộc đấu diễn ra dồn dập, móng vuốt chạm vào da, phép va vào phép, từng mảng ký ức bị kéo, từng vệt máu phun ra. Moon Hyeonjun cảm nhận có những đoạn trong đầu mình mờ dần, một âm thanh, một khuôn mặt, một bài quyền, như bị gạt sang một góc tối.
Và khi một mảnh quan trọng, một ký ức về quá khứ mà Moon Hyeonjun không nghĩ ai biết bị kéo, hắn mất kiểm soát hoàn toàn. Hắn gào lên một tiếng như rạch trời, rồi một luồng sức như sóng thần vỡ ra từ ngực hắn không chỉ là phép, mà là thứ mãnh lực loài Hổ bấy lâu hắn kìm nén: Huyết Hổ Cuồng.
Giữa màn sương và máu, tiếng gầm của Moon Hyeonjun tạo ra một vòng sóng vô hình rung chuyển đất đá, làm mấy thứ nhỏ bé trong rừng chao đảo. Wooje lùi lại, mắt đỏ bừng, nhưng nụ cười trên môi em ta vẫn chưa tắt, đúng kiểu đứa trẻ thích trò mạo hiểm. Lee Minhyeong đứng sững, máu trên môi chảy ra từ đòn giao, nhưng mắt cậu lại sáng lên.
Và đột ngột như một tấm màn mọi thứ nín lặng. Một tia sáng mỏng, lạnh và mượt, cắt ngang không trung, thẳng hướng vào giữa bọn họ. Tia sáng đó không xuất phát từ Moon Hyeonjun hay Lee Minhyeong, nó mang tính quan sát, mang tín hiệu dừng.
Choi Hyeonjoon cuối cùng đã quyết định can thiệp. Nhưng anh ta không lao vào như kẻ cứu người, anh chỉ mở miệng nói, giọng thầm như rót bạc:
“Đủ rồi.”
Không khí như bị kéo căng thêm một nhát. Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ treo lơ lửng, máu, ký ức, cánh dơi, một nụ cười điên rồ, chờ quyết định của kẻ đứng phía ngoài, Choi Hyeonjoon.
Choi Wooje có vẻ không vui khi thấy anh mình ra tay, khóe môi em khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia bất mãn. Trái ngược với vẻ nũng nịu thường ngày, lần này Wooje im bặt, chỉ nhìn anh trai bằng ánh nhìn sắc bén đến lạnh người. Còn Choi Hyeonjoon, anh ta chẳng buồn để tâm. Gương mặt anh vẫn bình thản, từng bước tiến lại gần, không nhanh không chậm, tựa như thể mỗi bước chân đều đè nặng lên tim người khác.
Lúc này, Lee Minhyeong muốn lùi lại theo phản xạ. Nhưng cậu không thể. Cả cơ thể như bị ai đó giữ chặt lấy, không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay. Cảm giác ấy khiến máu trong người cậu như đông lại.
Cậu quay đầu và trước mắt là cảnh tượng khiến tim Lee Minhyeong suýt ngừng đập.
Moon Hyeonjun.
Thằng bạn thân của cậu, đang trong hình dạng thú. Một con hổ thuần chủng oai hùng, dữ tợn và hoang dã đến mức khiến đất dưới chân rung lên từng nhịp. Nhưng ánh mắt hắn mờ dần, trống rỗng. Đôi đồng tử vàng rực của Moon Hyeonjun đang bị nhuộm bởi thứ ánh sáng đỏ sẫm, lạ lùng và đáng sợ.
Con hổ khổng lồ ấy bị giam trong một quả cầu. Một quả cầu sương mù, trong suốt, lơ lửng giữa không trung.
“Sương mù? Không thể nào…”
Lee Minhyeong thì thầm, giọng run rẩy.
Một Feykind thuần chủng ở hình dạng thực mà lại bị giam giữ... bằng một thứ mỏng manh như sương?
Phi lý. Vô lý. Không thể tin nổi.
Vậy mà nó đang diễn ra ngay trước mắt cậu.
Còn Wooje đang đứng đối diện hắn, đôi cánh đen mở rộng, lười biếng liếm môi như đang thưởng thức trò tiêu khiển của mình.
Ký ức của Moon Hyeonjun đang bị em ta cướp đi, từng đợt, từng đợt một. Lee Minhyeong siết chặt nắm đấm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Chẳng cần ai nói, cậu cũng biết, nếu mọi chuyện tiếp tục thế này, họ chết chắc.
Choi Hyeonjoon nhìn thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt Lee Minhyeong.
Anh khẽ thở dài, rồi cất giọng, bình thản đến mức khiến người ta phát điên:
“Không chết được đâu. Đừng lo quá.”
Giọng anh ta nhẹ như gió, nhưng với Lee Minhyeong thì chẳng khác gì một cú tát.
Không chết được?
Đm, ai tin nổi lời một con Dơi cho được chứ?
Nếu không vì hai anh em nhà này, Moon Hyeonjun đâu có ra nông nỗi này. Đâu có bị nhốt, đâu có bị rút ký ức đến mức thân thể run rẩy như sắp tan biến thế kia.
Trước mắt Lee Minhyeong, Wooje vẫn đang cúi thấp người, bàn tay phủ đầy máu và thứ ma lực đen sẫm đang quấn quanh Moon Hyeonjun như dây leo độc.
Còn Choi Hyeonjoon, anh ta đứng yên, kiểm soát quả cầu sương chỉ bằng một cử động nhẹ nơi ngón tay.
Sự ăn ý của hai anh em đó khiến Lee Minhyeong rùng mình. Bọn họ phối hợp như thể từng hơi thở cũng là một phần của trận chiến. Một cặp anh em quỷ dị, vừa đẹp vừa đáng sợ.
Nhưng Moon Hyeonjun... không còn ổn nữa.
Lee Minhyeong cảm nhận được điều đó.
Bản thức của Moon Hyeonjun, linh hồn gốc của một Feykind đang mờ dần đi, từng sợi sáng trong thân thể hắn tan biến như tro trong gió. Cậu có thể nghe thấy tiếng gọi của Moon Hyeonjun, vang vọng trong đầu, yếu ớt và đứt quãng như sợi dây đang dần đứt.
Lee Minhyeong không chịu nổi nữa.
Cậu hét lên, giọng khản đặc:
“Trả Hyeonjunie lại đây! Mấy người không được mang cậu ấy đi!”
Mắt Lee Minhyeong đỏ rực, toàn thân run lên vì tức giận và sợ hãi.
“Sao anh nói là không chết mà? Bản thức của cậu ấy đang mờ đi rồi! Mau trả lại đây!!!”
Giọng cậu xé toạc bầu không khí u tối, vang dội giữa khoảng không đầy sương đặc.
Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ đứng đó, im lặng.
Một tia sáng mỏng lướt qua đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta, không rõ là thương hại, hay chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top