3. Đặc Cổ Chủng

Khi Wooje vừa định tiến thêm một bước, đột nhiên chiếc đuôi phía sau em khẽ vểnh lên. Phản xạ tự nhiên, em ta khựng lại rồi lùi về đứng cạnh anh trai mình. Mà Moon Hyeonjun đang trong trạng thái nửa người nửa thú, lại bị đả thương đến chật vật, cảm giác lại kém nhạy hơn thường ngày nhìn thấy hành động đó thì hơi nhíu mày khó hiểu.

Hai anh em họ Choi thì khác, giác quan của họ nhạy bén gấp mười lần hắn. Chỉ cần Wooje lùi một bước, họ đã lập tức liếc nhau, trao đổi bằng ánh mắt duy nhất:

"Có kẻ khác trong địa phận."

Choi Hyeonjoon thở dài, giọng trầm thấp mà bất lực:

"Anh không nghĩ hôm nay khu rừng này lại đông khách tham quan thế này đâu."

Không mất bao lâu, cả ba đều nhìn thấy một con gấu nâu to kềnh xuất hiện bên cạnh Moon Hyeonjun. Trong mắt Wooje, con gấu đó... sao cứ béo béo kiểu gì ấy nhỉ.

Hai anh em họ Choi chọn cách im lặng, cố giảm bớt sự hiện diện của mình, tránh gây thêm chú ý.

Còn Moon Hyeonjun thì khác, hắn vừa quay đầu lại đã thấy Lee Minhyeong bước ra từ phía sau bụi cây. Lee Minhyeong là Feykind giống họ, thuộc chủng Gấu nâu. Vì thế mà hình thể to lớn hơn hẳn người thường, vai rộng, dáng vạm vỡ, nhìn phát là biết đấm phát bay cây.

Chỉ có điều, khi ánh mắt cậu ta chạm vào người Moon Hyeonjun đang trong bộ dạng te tua, áo quần nhem nhuốc, một tay còn đặt lên ngực như đang cố che giấu điều gì đó, cậu ta đứng hình luôn.

Lee Minhyeong tinh mắt vô cùng, nhìn thoáng một cái liền biết thằng bạn hiền này bị thương rồi, cái tay đang che chắn của Moon Hyeonjun làm méo gì có thể che được hết vết máu đang rỉ ra từ miệng vết thương chứ, mùi máu tanh cỡ đó mà một con gấu như cậu không ngửi ra thì hơi xúc phạm cá thể nhau rồi đó. Chỉ là cậu ta chưa từng thấy Moon Hyeonjun chật vật như vậy bao giờ, bình thường có đánh đấm gì cũng không thấy hắn ngồi đó bịn rịn như vậy, làm cậu có phần hơi khó hiểu.

Cậu ngớ ra, nhìn thằng bạn thân của mình mà trong đầu chỉ có đúng một câu:

"Ủa? Cái đéo gì xảy ra với mày vậy Hyeonjunie? Trông như vừa bị cán xong á."

Moon Hyeonjun bắt được ánh nhìn ngu ngơ kia của Lee Minhyeong nhưng hắn mệt lắm rồi, lười nói, lười cả giải thích.

Hắn biết Lee Minhyeong trong đầu chắc đang xoay mòng mòng cả trăm câu hỏi, nhưng giờ hắn chẳng còn sức để trả lời lấy một.

Hắn chỉ cố thẳng lưng, tựa tạm vào gốc cây gần đó, hít một hơi, rồi vỗ nhẹ vai cậu ta như ra hiệu. Ánh mắt hắn khẽ liếc về phía hai anh em họ Choi, những kẻ vẫn đang đứng yên lặng nhìn họ từ nãy tới giờ.

Lee Minhyeong theo hướng mắt Moon Hyeonjun nhìn sang, và phải mất đến vài giây cậu mới nhận ra... à, ở đây còn có người khác.

Cậu toan quay lại, định chào họ theo phép lịch sự thường ngày. Nhưng khi vừa xoay người, tay còn đang giơ giữa không trung, Lee Minhyeong bỗng khựng lại. Cả cơ thể cứng đờ.

Ánh mắt cậu trợn tròn và thứ đập vào tầm nhìn cậu là hai đôi cánh dơi đen tuyền to rộng, sáng bóng dưới ánh trăng mờ.

Một tiếng nuốt nước bọt vang lên khe khẽ.
Là của Lee Minhyeong.

Cậu học trò luôn nằm trong top đầu học viện, chỉ cần liếc một cái là đủ hiểu. Không khó để cậu nhận ra bản thể của hai người kia thuộc loài gì.

Phải. Là Dơi.

Một trong những chủng cổ xưa và hiếm gặp nhất trong thế giới Feykind bọn họ, và là cá thể loài "Đặc Cổ Chủng" của ESMARA.

Trong một giây, đầu óc Lee Minhyeong lướt qua hàng loạt giả thuyết, rồi chốt lại bằng một nhận định đơn giản:

"Thằng Hyeonjunie bị hai con dơi cổ này dập sml rồi."

Cậu bật thành tiếng, vừa thốt vừa ngẩn ngơ:

"Dơi à...? Hiếm lắm đấy!"

Câu nói ấy rơi vào tai hai anh em họ Choi, nhẹ hều như gió thoảng, chẳng mang chút hàm ý đe dọa hay công kích nào.

Nhưng Wooje, kẻ nãy giờ vẫn nép bên anh trai với vẻ nũng nịu khó hiểu lại đột nhiên quay phắt đầu lại.

Ánh mắt cậu, lạnh và sắc như lưỡi dao chạm kim loại.

Một tia bạo liệt lóe lên, khiến cho con gấu nâu to xác kia bỗng chốc thấy cổ mình lạnh toát.

Lee Minhyeong thoáng run.

Nói thật, cậu to lớn thật, nhưng hiền lắm đấy nhá. Và lúc này, nhìn vào ánh mắt kia, cậu chỉ muốn giả chết cho qua chuyện thôi. Mồ mả nhà cậu cũng không chắc chơi lại hai con Đặc Cổ Chủng này nữa là cậu, một con gấu nâu mới độ xuân xanh.

Choi Wooje bước lên một bước, đứng chắn ngay trước anh trai mình, cằm hất cao, cặp cánh dơi khẽ rũ sau lưng tạo nên một dáng vẻ vừa ngạo nghễ vừa khiêu khích. Giọng cậu ta vang lên, pha chút cười cợt:

“Hiếm lắm đấy. Có muốn săn thử không?”

Câu nói ấy rơi xuống giữa không gian đặc quánh mùi sương và máu, khiến cả MHJ lẫn LMH đều đứng hình. Cả hai nhìn nhau ngu ra trong vài giây, rồi biểu cảm như muốn nói “ủa cái đéo gì đang diễn ra đây?”.

Wooje khẽ cười, như càng khoái chí vì sự chậm hiểu của đối phương.

Phía sau, Choi Hyeonjoon khẽ thở ra, tay chậm rãi buông xuống, rồi anh nhẹ nhàng lùi lại một bước. Anh không nói gì, chỉ cười nhạt, ánh mắt nửa như khuyến khích nửa như thả trôi. Anh biết Wooje đang hứng và khi em trai anh đã hứng, tốt nhất nên để nó chơi cho xong. Anh mà chen vào bây giờ, lát nữa lại mất công dỗ.

Moon Hyeonjun liếc thấy hành động đó của Hyeonjoon thì khẽ cau mày.

“Lùi lại?” — hắn nghĩ. “Là để tránh hay để quan sát?”

Linh cảm dày đặc trong hắn báo động. Có gì đó sai sai.

Bằng bản năng của loài hổ, Moon Hyeonjun nhanh chóng mở luồng Tâm Xung loại ma thuật cổ xưa dùng để truyền tín hiệu ý thức trực tiếp vào tâm trí người khác. Hắn hướng luồng sóng ấy về phía Lee Minhyeong, cố gửi đi một cảnh báo:

“Có gì đó không ổn. Lùi lại. Đừng...rrr...rrr....”

Nhưng tín hiệu chưa kịp truyền hết thì “RẮC” cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt mạch sóng trong đầu hắn, bẻ gãy nó giữa chừng. Ngay sau đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói trầm ổn, êm như nhung nhưng lạnh như băng:

“Lo cho cái mạng cậu đi, nhóc.”

Moon Hyeonjun trợn mắt. Cái câu đó không phải là do Lee Minhyeong nói. Nó hiện trong đầu hắn, thanh âm sắc lẹm, mang giọng điềm tĩnh của ai đó như đã từng ôm cả núi chuyện trong lòng mà giờ chỉ nhắn một câu cho vui vậy. Hắn nhìn lên về phía Choi Hyeonjoon, thấy anh đứng chậm rãi lùi lại, mặt vẫn bình thản như người ra sân dắt em trai đi chơi.

MHJ cứng người, đôi đồng tử co lại. Hắn biết rõ giọng nói đó đến từ Choi Hyeonjoon.

Fuck you? Xa như vậy mà vẫn chặn được Tâm Xung của hắn? Lại còn xen vào và gửi ngược lại thông tin? Không thể nào. Kỹ năng đó đòi hỏi phải có thần thức bậc cao và tầm cảm ứng ít nhất gấp năm lần giới hạn loài Hổ.

Hắn khẽ nghiến răng, ánh mắt đầy kinh ngạc và tức giận.

“Xa vậy mà vẫn chạm được vào luồng của mình. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào?”

Phía bên kia, Hyeonjoon vẫn giữ dáng điềm nhiên. Anh chỉ nhún vai nhẹ, môi cong lên thành nụ cười khó hiểu. Không cần nói thêm lời nào, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến Moon Hyeonjun hiểu: ‘Tao biết mày đang làm gì, nhóc con.’

Còn Wooje thì vẫn chẳng hay biết gì về trận chiến thầm lặng vừa diễn ra giữa hai luồng tâm trí. Em ta liếm môi, ánh mắt lấp lánh như mèo vờn chuột, nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong:

“Thế nào? Hai con thú to xác này có dám thử vận may không? Hay chỉ giỏi đứng nhìn thôi?”

Không khí giữa rừng bỗng đặc quánh. Gió cũng nín thở, sương như dừng lại giữa không trung.

Moon Hyeonjun lúc này dù hiểu rằng mình đang thua thế, nhưng cái tính kiêu ngạo của loài Hổ khiến hắn không chịu cúi đầu.

Choi Hyeonjoon khoanh tay, ánh mắt thoáng một nụ cười mỏng nhưng nụ cười đó lạnh như dao rồi quay sang nhìn Wooje, như nói:

"Tiếp tục đi, em chơi vui nhé."

Lee Minhyeong chưa kịp tiếp nhận bất kỳ tín hiệu nào từ Moon Hyeonjun. Cảm giác bị cắt ngang làm cậu ta chột dạ, trong đầu cậu lóe lên một nghi ngờ:

"Có ai đó đủ mạnh để nghịch dòng Tâm Xung sao?"

Cơ bản là ít ai làm được chuyện đó, trừ những kẻ có quyền lực cổ xưa hoặc những sinh vật tinh thông ma trận tâm linh.

Wooje thì không màng. Em ta lùi một bước rồi tiến tới, mũi nhọn giọng ngạo nghễ:

"Thế còn suy nghĩ nữa làm gì? Có muốn săn thử không, gấu con?"

Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje, miệng vẫn méo vì đau đớn, độc Ngân Tâm còn lẩn trong máu hắn, nhức như giọt nước đá rơi vào tim. Hắn cố gượng dậy, muốn táp hai câu chửi cho đỡ tức nhưng cái câu trong đầu kia vẫn còn văng vẳng:

"Lo cho cái mạng cậu đi, nhóc!" - như một viên gạch chặn miệng.

Trong khoảng lặng đó, Hyeonjoon không can thiệp mạnh, anh chỉ nhắm mắt khẽ, như kẻ vừa nghe bản nhạc khó chịu và quyết định bỏ nhạc. Nhưng đôi mắt anh vẫn dán lên người Moon Hyeonjun, quan sát. Rõ ràng anh ta đã nhận ra Moon Hyeonjun tính phóng Tâm Xung, và anh đã ngăn cản hắn làm điều đó. Cách anh ta làm, chặn và nhắn, vừa tinh tế vừa có chút khiêu khích như thể anh muốn xem phản ứng của Moon Hyeonjun ra sao, rồi sẽ tùy tình hình mà xử tiếp.

Lee Minhyeong, dù to xác nhưng mà cậu ta hiền khô, giờ chợt lạnh sống lưng. Cậu kéo tay Moon Hyeonjun, giọng quệt một chút lo lắng:

"Hyeonjunie, lùi đi chậm thôi. Ở yên đây làm gì? Nếu bọn nó chơi trò ký ức thì...thì... đừng để nó chạm vào đầu mày."

Choi Wooje mỉm cười tàn nhẫn, cất giọng như rót mật có trộn axit:

"Em chỉ muốn chơi vui thôi mà. Ai mà biết, phút sau anh hai em sẽ cho em cắn chơi đã quá nè."

Không khí căng như dây đàn. Moon Hyeonjun cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn, ngực còn rỉ máu, hắn cơ hồ cảm nhận được trong người mình đang phản ứng quá nhanh với lượng độc lạ mà Choi Hyeonjoon dùng trên châm, chuỗi Tâm Xung bị bóp nghẹt và trong góc tâm trí hắn, một điều rõ rệt hơn bao giờ hết:

"Rốt cuộc họ đã làm gì mà đụng phải hai anh em nhà này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top