Chap 4: Ghen Lén Lút, Lộ Liễu Mồn Một
---
Cả gaming house sáng nay rộn ràng hơn bình thường. Lý do? Doran nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn cũ, và lần này không chỉ là cuộc gọi bình thường mà còn là lời mời… đi xem phim.
Tin tức này được truyền đi nhanh chóng, và chỉ trong vòng năm phút, tất cả mọi người trong nhà đều biết. Người duy nhất trông không muốn biết lại chính là Oner, nhưng chẳng may, cậu lại là người phải nghe rõ nhất.
---
Keria và Gumayusi ngồi cạnh nhau, vẻ mặt không thể nào gian hơn được nữa.
"Ê Oner, nghe nói tối nay anh Doran đi xem phim với một người bạn cũ đấy. Mày biết chưa?" – Keria hỏi, cố nhịn cười.
Oner liếc nhìn Keria, ánh mắt như muốn nói: "Mày muốn chết đúng không?" Nhưng miệng thì vẫn lạnh lùng:
"Thì sao? Tao không quan tâm."
Gumayusi vờ ngạc nhiên:
"Ủa, không quan tâm mà mặt mày trông như sắp bốc khói vậy? Bộ bạn cũ kia là bạn gái hả? Hay bạn trai?"
Lời vừa dứt, Oner giật mình, suýt đánh rơi chiếc cốc trong tay. Cậu lắp bắp:
"Bạn… bạn trai? Sao tao phải quan tâm mấy chuyện đó?!"
Keria cười phá lên, đập tay Gumayusi:
"Đỉnh thật! Tao bảo rồi, chỉ cần nhắc tới hai chữ 'bạn trai' là thằng này không giữ nổi bình tĩnh."
Oner siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận. Nhưng trong lòng thì khác: "Bạn trai nào? Là ai? Tại sao lại dám rủ anh ấy đi xem phim?!"
---
Chiều hôm đó, Doran đang ngồi ở phòng khách, vừa xem lịch trình, vừa nhắn tin với người bạn cũ kia. Oner đứng ở xa, mắt như tia X-ray, quét từ đầu đến chân Doran, rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh.
Faker đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi bật cười:
"Oner, nếu em muốn biết Doran nhắn gì thì cứ lại hỏi thẳng đi. Đừng đứng đó như đang hack dữ liệu."
Oner lập tức quay đi, vờ như mình không làm gì khả nghi. Nhưng đúng lúc đó, Doran ngẩng lên, nhìn về phía Oner:
"Oner, em muốn nói gì với anh à?"
Câu hỏi ấy như một đòn chí mạng. Oner lắp bắp:
"Không… không có gì đâu anh. Em chỉ đi ngang qua thôi."
Doran khẽ cười:
"Nếu vậy thì đi ngang qua nhanh lên, đừng đứng lâu quá, anh thấy ngại."
Nghe xong, Oner càng thêm bối rối, vội vàng chạy thẳng về phòng. Nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ còn một câu hỏi: "Ai? Rốt cuộc là ai?!"
---
Buổi tối, khi Doran chuẩn bị ra ngoài, Oner vẫn đang nằm dài trên ghế trong phòng khách, tay cầm điện thoại nhưng mắt thì nhìn chằm chằm Doran như thể muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất.
Doran chỉnh lại áo khoác, rồi mỉm cười với cả đội:
"Anh đi một lát nhé. Mọi người cứ nghỉ ngơi, không cần đợi anh đâu."
Keria lập tức đáp:
"Anh đi với bạn gái hả? Hay bạn trai? Kể tụi em nghe thử xem!"
Doran cười nhẹ, không phủ nhận cũng không khẳng định. Nhưng chính sự mập mờ đó lại khiến Oner như muốn nổ tung.
Ngay khi Doran bước ra cửa, Gumayusi quay sang nhìn Oner, giọng đầy khiêu khích:
"Ê Oner, không lẽ mày định để anh Doran đi một mình với 'kẻ tình nghi' kia hả? Tao tưởng mày sẽ hành động gì chứ."
Oner bật dậy, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm:
"Được thôi. Tao sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng đâu."
---
Keria và Gumayusi rón rén đi theo sau Oner, người đang lén lút chạy ra cửa sau của gaming house.
"Ê Keria, mày nghĩ thằng này định làm gì vậy?" – Gumayusi hỏi.
"Chắc là theo dõi anh Doran rồi. Tao thấy kiểu này có mùi drama đỉnh cao."
Oner bám theo Doran một cách vụng về, nhưng lại cố tỏ ra như mình là điệp viên chuyên nghiệp. Cậu núp sau cột đèn, sau bụi cây, thậm chí có lúc còn nằm rạp xuống đất để tránh bị phát hiện.
Nhưng Doran đâu phải không biết. Từ lúc ra khỏi nhà, anh đã cảm nhận được có người theo dõi mình. Đến khi bước vào quán cà phê trước rạp chiếu phim, Doran mới quay người lại, nhìn thẳng vào bụi cây gần đó:
"Oner, em ra đây đi. Anh thấy em từ nãy giờ rồi."
Oner giật bắn người, vội vàng đứng dậy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"À… em đi ngang qua thôi. Trùng hợp thôi anh."
Doran cười nhẹ, bước đến gần Oner:
"Đi ngang qua mà lại nằm dưới bụi cây? Em có muốn vào trong uống gì không? Bạn anh chắc cũng sắp đến rồi."
Oner nghe đến hai chữ "bạn anh" thì máu ghen lại bùng lên. Cậu không kiềm được nữa, buột miệng:
"Anh đi gặp ai? Là nam hay nữ? Có thân không? Tại sao phải đi xem phim?"
Doran nhìn Oner, ánh mắt như đang phân vân điều gì đó. Sau vài giây, anh khẽ cười:
"Oner, nếu em muốn biết, thì cứ đi cùng anh là được."
Oner ngẩn người:
"Đi… đi cùng?!"
Doran gật đầu:
"Ừ. Nhưng nếu em đã đi cùng, thì phải thành thật với anh. Được chứ?"
Oner cứng đờ, không biết trả lời sao. Nhưng trong lòng cậu lúc này, chỉ có một suy nghĩ: "Có khi nào… đây là cơ hội của mình?"
---
Tối đó, trong quán cà phê nhỏ trước rạp chiếu phim, Oner ngồi đối diện Doran. Không khí giữa hai người trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong, Oner đang cố gắng kìm nén hàng ngàn câu hỏi muốn bùng nổ.
Doran thì vẫn ung dung như mọi khi, vừa nhâm nhi ly latte, vừa nhìn đồng hồ.
"Bạn anh sắp tới rồi. Nhưng mà… Oner này, em thực sự không định giải thích tại sao lại theo anh đến đây à?"
Oner cúi đầu, vờ như đang nghịch ly nước, giọng lắp bắp:
"Em… em chỉ tò mò thôi. Không có gì đâu."
Doran bật cười khẽ:
"Ừ, tò mò đến mức chui rúc trong bụi cây. Anh không nghĩ tò mò lại có tâm đến thế."
Oner không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng:
"Không phải thế mà…"
---
Chưa kịp để Oner giải thích thêm, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:
"Doran! Lâu quá không gặp!"
Oner giật mình, quay phắt lại. Một người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch sự, với nụ cười rạng rỡ đang tiến về phía họ. Đó là bạn của Doran – và chỉ nhìn thôi, Oner đã thấy khó chịu rồi.
Doran đứng dậy bắt tay người bạn, giới thiệu với Oner:
"Đây là Junho, bạn anh hồi đại học. Còn đây là Oner, đồng đội anh ở T1."
Junho cười, gật đầu với Oner:
"Rất vui được gặp cậu. Tôi nghe Doran kể rất nhiều về đội của các cậu. Thật ấn tượng."
Oner nở nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng thì đang bốc hỏa: "Nghe nhiều về đội? Vậy còn nghe nhiều về mày thì sao, anh Doran?!"
---
Cả ba ngồi xuống nói chuyện, nhưng mọi sự chú ý của Junho đều dồn vào Doran. Hai người liên tục kể về những kỷ niệm cũ, từ thời đi học đến những buổi chơi bóng rổ cùng nhau.
Oner ngồi bên cạnh, cảm giác như mình đang bị ra rìa hoàn toàn. Cậu chỉ cắm cúi uống nước, nhưng đầu thì không ngừng nghĩ:
"Bóng rổ? Tụi mày còn chơi bóng rổ với nhau? Mày có biết anh ấy bây giờ thuộc về ai không?!"
Junho còn không ngừng khen Doran:
"Cậu vẫn thế nhỉ, Doran. Luôn giỏi mọi thứ, luôn chu đáo với mọi người. Thật sự, tôi chưa từng gặp ai giống cậu cả."
Oner không chịu nổi nữa, cậu buột miệng:
"Anh ấy cũng có điểm dở mà."
Doran và Junho quay lại nhìn Oner, vẻ ngạc nhiên. Doran hỏi:
"Điểm dở? Anh có điểm gì dở sao, Oner?"
Oner lúng túng, nói bừa:
"Ờ thì… anh hay để quên đồ. Với cả… anh hay cười nhiều quá, làm người khác mất tập trung."
Junho bật cười:
"Đúng thật, Doran lúc nào cũng cười. Nhưng đó lại là điểm khiến người khác quý mến anh ấy mà."
Oner nghiến răng nghĩ: "Thích mày quá ha. Sao không cưới luôn đi?!"
---
Khi Doran và Junho đứng dậy để chuẩn bị vào rạp chiếu phim, Oner quyết định không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này. Cậu bước đến, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường:
"À… em vừa nhớ ra em cũng muốn xem phim. Hay là để em đi chung với anh?"
Doran ngạc nhiên:
"Thật sao? Nhưng em không mang vé."
Oner cười gượng:
"Không sao, em có thể mua vé khác. Với lại… không lẽ anh không muốn có thêm người đi cùng?"
Junho nhún vai, không phản đối, nên Doran cũng gật đầu:
"Được thôi. Vậy thì cùng đi."
---
Cả ba chọn ghế ngồi cạnh nhau, nhưng Oner nhất quyết chen vào giữa Doran và Junho. Khi phim bắt đầu, Junho nghiêng người định nói gì đó với Doran, thì Oner liền vươn tay… giả vờ lấy bỏng ngô, che chắn hoàn toàn tầm nhìn của Junho.
Suốt buổi chiếu, bất kỳ khi nào Junho định nói chuyện, Oner đều cố ý ho khan, lắc chân hoặc giả vờ hỏi Doran điều gì đó để cắt ngang.
Đến mức Junho cuối cùng phải bật cười:
"Cậu đúng là thú vị thật đấy, Oner. Lần đầu tiên tôi gặp người đồng đội nào chăm sóc Doran như cậu."
Oner nghe xong thì đắc thắng trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
"Tụi em làm việc nhóm mà. Phải quan tâm nhau chứ."
Doran nhìn Oner, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó, nhưng anh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
---
Khi cả ba rời khỏi rạp, Junho phải về sớm vì có việc, để lại Oner và Doran đi bộ về cùng nhau. Trên đường, Doran bất ngờ hỏi:
"Oner, em có gì muốn nói với anh không?"
Oner giật mình:
"Không… không có gì đâu anh. Sao anh hỏi vậy?"
Doran dừng lại, nhìn thẳng vào Oner:
"Hôm nay em lạ lắm. Đừng bảo anh là em ghen với Junho nhé."
Oner đỏ mặt, lắp bắp:
"Ai… ai ghen chứ? Em chỉ thấy… thấy anh nên cẩn thận hơn khi gặp bạn cũ thôi!"
Doran bật cười, tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Vậy là em ghen thật rồi."
Oner không còn đường lui, chỉ biết cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Tại… tại anh không nói rõ. Làm sao em biết người đó là ai."
Doran nhìn Oner một lúc lâu, rồi khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Nếu em ghen thì cứ nói thẳng. Anh không thấy phiền đâu."
Câu nói ấy khiến Oner đứng như trời trồng. Trong khi Doran bước đi trước, Oner chỉ còn biết lẩm bẩm:
"Nói thẳng? Ai mà dám nói thẳng với anh chứ…!"
---
Cả 2 cùng quay về,khi một chân vừa đặt lên bậc cửa gaming house, Oner cuối cùng cũng thở phào khi thấy Doran đã an toàn trở về. Nhưng rồi, từ đằng sau, Keria và Gumayusi bước tới, mỗi người một câu đùa cợt.
Keria nháy mắt:
"Sao rồi? Thành công cản trở tình địch chứ?"
Gumayusi thì bồi thêm:
"Đừng nói mày ngồi giữa cả buổi chiếu nha. Tao cược là Junho về nhà chắc cũng sợ luôn á."
Oner nhìn cả hai, nheo mắt:
"Tụi mày rảnh quá ha. Thích nhiều chuyện đúng không?"
Rồi cậu quay đi, nhưng vẫn không quên tự nhủ:
"Dù gì thì hôm nay mình cũng thắng một bàn nhỏ rồi."
Còn Doran, vừa bước vào nhà, chỉ cười thầm, để lại Oner với hàng ngàn suy nghĩ xoay quanh.
---
End chap 4
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top