Chap 3: Ghen Mà Không Được Ghen

---

Sáng hôm sau, căn bếp của gaming house T1 bỗng trở nên sôi động. Faker đang làm bữa sáng đơn giản, còn Keria và Gumayusi thì ngồi bên bàn, chém gió như thường lệ. Doran vẫn còn trên lầu, còn Oner… đang đứng cạnh cửa bếp, nhìn cái bàn mà Doran hay ngồi như thể nó vừa làm gì khiến cậu mất ngủ.

Faker liếc nhìn Oner, khẽ thở dài:

"Oner, nếu em muốn ăn sáng thì lấy ghế ngồi đi. Đừng đứng đó như đang thiền."

Keria nhanh miệng:

"Thiền đâu anh. Oner đang tính xem nên bày chiêu gì để 'tranh giành' anh Doran tiếp thôi."

Câu nói của Keria như một phát súng mở màn cho buổi sáng tràn ngập drama. Oner quay phắt lại, lườm Keria:

"Mày bớt nói nhảm đi. Tao chẳng tranh giành ai cả."

Gumayusi bật cười:

"Ủa, chứ hôm qua trong scrim là gì? Tao còn tưởng mày muốn Doran bị 'chết' mãi mãi trong game luôn cơ!"

Faker, vốn dĩ không định tham gia, cũng không nhịn được mà buông một câu:

"Oner, nếu em có ý gì với Doran thì cứ nói ra. Đừng để đồng đội bị áp lực vì hành động của em."

Oner nghẹn họng, không biết trả lời sao. Cậu đành gắt lên một câu:

"Anh đừng suy diễn! Em chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi."

Keria chống cằm, giọng đều đều:

"Ờ, nhiệm vụ camp mỗi mình top lane. Rất chuyên nghiệp luôn."

Ngay lúc Oner còn đang bối rối không biết phản pháo thế nào, Doran từ trên lầu bước xuống. Vẫn là nụ cười hiền lành quen thuộc, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng đối với Oner, tất cả chỉ càng khiến trái tim cậu hỗn loạn hơn.

Gumayusi nhìn Doran, rồi bỗng nảy ra một ý tưởng. Cậu quay sang Oner, nhướn mày đầy khiêu khích:

"Này, Oner, nếu mày thực sự không có gì với anh Doran, thì dám không để ý đến anh ấy trong một ngày không?"

Oner nhíu mày:

"Ý mày là gì?"

Keria cười gian:

"Dễ hiểu mà. Trong hôm nay, mày không được nói chuyện, không được nhìn, và đặc biệt là không được quan tâm đến anh Doran. Nếu làm được, tụi tao sẽ công nhận mày không ghen."

Faker, dù không nói gì, cũng đứng khoanh tay quan sát, tỏ vẻ tò mò với lời thách thức này.

Doran thì chỉ cười nhẹ, quay sang Oner:

"Nếu khó quá thì em không cần cố đâu. Anh không muốn em phải ép mình vì những trò đùa của mọi người."

Câu nói đó vô tình lại khiến Oner càng thêm quyết tâm. Cậu siết chặt nắm tay, gằn giọng:

"Được. Tao nhận lời thách thức. Để xem tụi mày còn nói gì được nữa."

Kể từ lúc đó, Oner cố tình né Doran ra mặt. Nhưng né là một chuyện, còn hoàn cảnh lại là chuyện khác.

Trong buổi scrim, Faker cố tình sắp xếp để Oner và Doran ngồi cạnh nhau. Oner nín thở suốt nửa tiếng đồng hồ, mắt chỉ dán vào màn hình, tuyệt đối không nhìn sang bên cạnh. Nhưng điều đó không qua nổi mắt Gumayusi, người đang cười gian qua mic:

"Ủa Oner, sao mày ngồi mà cứng như tượng vậy? Ai ngồi cạnh mày làm mày run hả?"

Doran khẽ quay sang:

"Oner, em ổn chứ? Anh thấy em ngồi thẳng lưng cả buổi rồi."

Oner đáp cụt lủn:

"Em ổn. Đừng lo."

Trong giờ ăn trưa, Doran vô tình làm rơi đôi đũa. Oner thấy vậy, bản năng liền đứng dậy để nhặt, nhưng vừa cúi người xuống thì nhận ra mình đã phạm quy. Cậu lập tức bật dậy, quay đi chỗ khác, để Keria là người nhặt đôi đũa cho Doran.

Keria liếc nhìn Oner, khẽ nói:

"Ủa? Thấy anh Doran cần giúp mà mày còn quay đi? Quá nhẫn tâm luôn."

Doran chỉ cười, không nói gì, nhưng nụ cười đó lại khiến Oner đứng ngồi không yên.

Buổi tối, khi cả đội chơi game giải trí, Faker và Keria cố tình chọn chế độ chơi đôi. Đội hình sắp xếp như sau: Faker với Keria, Gumayusi với Doran… và Oner bị ghép đôi với bot.

Gumayusi phá lên cười ngay lập tức:

"Ủa? Tội chưa? Oner mà ghép đôi với bot thì còn gì là cuộc đời."

Doran quay sang an ủi Oner:

"Không sao đâu Oner. Em vẫn chơi tốt mà."

Oner chỉ im lặng, tay siết chặt chuột. Trong lòng cậu lúc này chỉ còn một suy nghĩ: "Tao thề, mấy đứa này đang muốn giết tao dần dần."

---

Cuối ngày, khi mọi người đã tản ra nghỉ ngơi, Oner vẫn còn ngồi lại ở phòng khách. Cậu nhìn vào khoảng không, thở dài:

"Mình thua rồi. Mình thực sự không thể không quan tâm đến anh ấy."

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

"Oner, em ổn chứ?"

Là Doran. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cậu.

"Hôm nay em trông lạ lắm. Có chuyện gì sao?"

Oner quay sang nhìn Doran, ánh mắt chạm vào ánh mắt dịu dàng ấy, và trong khoảnh khắc, cậu muốn nói ra tất cả. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ lắc đầu:

"Không có gì đâu anh. Em chỉ hơi mệt thôi."

Doran khẽ mỉm cười:

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Anh luôn ở đây nếu em cần nói chuyện."

Và với câu nói đó, Doran rời đi, để lại Oner một mình trong bóng tối của căn phòng. Cậu đưa tay lên che mặt, khẽ thì thầm:

"Anh ở đây, nhưng liệu có phải ở bên em không?"

---
End chap 3
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top