Chap 1: "Anh Em Ổn Không, Tao Không!"

---

Sáng nay, không khí tại gaming house T1 tràn ngập sự yên bình giả tạo.

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ, mọi thứ đều tĩnh lặng... ngoại trừ tâm trí của Oner. Đêm qua, cậu đã trằn trọc vì một cảm giác mơ hồ khó gọi tên. Doran - người anh vừa gia nhập đội - ngày càng "đáng ghét" theo một cách đặc biệt. Mà đặc biệt kiểu gì thì Oner nhất quyết không muốn nghĩ đến.

Cậu định ra bếp pha nước để tỉnh táo, nhưng vừa bước tới ngưỡng cửa thì khựng lại. Trong bếp, Doran đang cười tươi như hoa với Faker.

"Anh Faker, cà phê này ngon thật! Chỉ em cách pha đi."
"Được thôi, nhưng em phải nhớ-"

Faker chưa kịp nói hết câu, Oner bước vào, nhấc ấm nước với tốc độ của Lee Sin, ánh mắt quét qua hai người như máy dò radar phát hiện mục tiêu.

"Anh Doran uống trà đi. Cà phê nhiều không tốt đâu." - Giọng Oner vang lên, cố gắng bình tĩnh nhưng lại pha chút ép buộc kỳ lạ.

Doran quay sang nhìn Oner, thoáng bối rối nhưng vẫn mỉm cười hiền:
"Ừ, em nói cũng đúng. Anh thử trà vậy."

Faker nhíu mày nhưng không nói gì, còn Doran tiếp tục nhấp ngụm trà mà Oner vừa pha.

Ở góc xa, Gumayusi và Keria vừa bước vào, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

Gumayusi nhướn mày, cố nén cười nhưng thất bại:
"Ủa? Oner, từ bao giờ mày chuyển nghề thành chuyên gia dinh dưỡng thế? Quan tâm kỹ dữ vậy!"
Keria bồi thêm, giọng pha chút trêu chọc:
"Đúng vibe CEO của hội ghen luôn. Chăm từng ly từng tí thế này mà bảo không có gì thì hơi khó tin nha."

Oner quay sang, ánh mắt sắc lẹm:
"Hai đứa mày không lo ăn sáng đi? Tí tao cấm scrim luôn bây giờ."

---

Buổi sáng tưởng chừng yên ả, nhưng trận scrim lại trở thành nơi Oner không giấu được cảm xúc.

Trong game, cậu dành trọn tâm huyết để camp top. Hễ có cơ hội là Oner dive turret cùng Doran, khiến đội Faker bên kia chỉ biết thở dài bất lực. Sau một pha triple kill ở top, Doran bật voice chat, giọng hài lòng:

"Oner chơi hay quá. Nhờ em mà anh farm khỏe thật."

Ở team đối diện, Faker lặng lẽ khen ngợi qua micro:

"Oner làm tốt đấy. Nhưng Doran giữ lane cũng ổn lắm."

Lời khen vừa dứt, Gumayusi lập tức nắm lấy cơ hội, bật mic cười lớn:

"Ủa anh Faker, khen thẳng vậy không sợ Oner ghen hả? Nhìn bên này vibe ngột ngạt lắm luôn."

Keria thêm dầu vào lửa:

"Tao đứng cạnh đây còn nghe tiếng nghiến răng. Oner, bình tĩnh nha."

Oner nghiến răng thật, nhưng vẫn giữ giọng điệu tỉnh bơ:

"Hai đứa mày lo chơi đi, đừng nhiều chuyện."

---

Giờ ăn trưa, drama tiếp tục leo thang. Trong khi mọi người yên ổn ngồi ăn, Doran bất giác quay sang Faker, nhờ anh gắp hộ miếng thịt nướng:

"Anh Faker, gắp cho em miếng này với."

Oner chưa kịp nhai xong thì mắt đã lóe lên như đèn báo động. Trước khi Faker kịp nhấc đũa, cậu đã nhanh tay gắp miếng thịt đặt vào bát Doran:

"Anh cứ ăn phần của mình. Em làm được."

Gumayusi suýt sặc nước, cố nhịn cười mà không được:

"Tao thấy vibe này căng nha. CEO hội chiếm hữu không muốn ai đụng vào Doranie hyung luôn."

Keria liếc Oner, làm bộ nghiêm trọng:

"Hyeonjunie hyung mà bị ai khác gắp đồ ăn chắc ông Oner lật bàn mất."

Oner lườm cả hai, cố giữ giọng bình thản:

"Hai đứa mày nói thêm câu nữa là chiều nay ăn mì gói đi nhé."

Doran ngồi bên cạnh, hoàn toàn không hiểu gì, chỉ cười hiền lành:

"Oner lúc nào cũng quan tâm người khác. Cảm ơn em nhé!"

Oner nghe thế, mặt nóng ran, nhưng vẫn cứng miệng:

"Không có gì. Em chỉ làm việc cần làm thôi."

---

Chiều hôm đó, cả đội kéo nhau đi siêu thị. Trong lúc chọn đồ ăn vặt, Doran hỏi Faker:

"Snack vị phô mai này có ngon không anh?"

Faker gật đầu, định lấy giúp, nhưng Oner đã nhanh tay giành lấy, bỏ hai gói vào giỏ của Doran:

"Anh lấy cái này đi. Vị phô mai này ngon nhất."

Gumayusi đứng gần, phá lên cười:

"Ủa mày làm gì gấp vậy? Tao thấy mày giống sticker giảm giá dán chặt vào Doran luôn."
Keria gật gù:

"Đúng vibe chồng trẻ phục vụ tận răng. Lộ thế này mà còn chối nữa thì chịu."

Oner quay sang nhìn hai đứa, mặt lạnh tanh:

"Hai đứa mày mà nói thêm câu nào nữa là tối nay tao report account."

Gumayusi nhún vai:

"Tao sợ quá! Nhưng thật, vibe này quá rõ rồi, còn gì để giấu nữa đâu."

---

Ngày mới ở gaming house bắt đầu bằng một buổi họp team. Faker thông báo với cả đội:

"Hôm nay có lịch quay quảng cáo cho nhà tài trợ. Chia thành hai nhóm. Nhóm một là anh với Doran quay về thiết bị gaming. Nhóm hai là Oner, Gumayusi và Keria quay về nước tăng lực."

Ngay khi nghe xong, Oner nhíu mày:

"Sao lại tách thế? Sao không để em với Doran chung nhóm?"

Faker nhìn Oner, điềm nhiên:

"Nhà tài trợ sắp xếp vậy mà. Em muốn ý kiến gì?"

Doran quay sang vỗ vai Oner, nở nụ cười dịu dàng:

"Không sao đâu Oner. Quay xong, anh về kể cho em nghe."

Mặt Oner đen lại. Trong lòng cậu, mọi thứ như đang đổ vỡ. Kể cho em nghe? Nghe cái gì? Sao Doran lại nói kiểu như mình là người ngoài thế này?

---

Buổi quay diễn ra trong không khí nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, nhưng chỉ với những người trong cuộc. Với Oner, đây là một cuộc "tra tấn tâm lý".

Trong lúc nghỉ giải lao, Gumayusi hí hửng mở điện thoại, thấy loạt ảnh chụp hậu trường của nhóm Faker và Doran. Trong ảnh, Doran đang cười tươi như hoa, đứng sát Faker để cùng cầm bàn phím gaming mới.

"Ủa Oner, nhìn nè! Anh Doran cười đẹp chưa. Đúng là visual của đội." - Gumayusi chìa điện thoại ra trước mặt Oner.
Oner liếc qua, cảm giác trong lòng như bị lửa đốt, nhưng miệng vẫn cố giữ vẻ bình thản:

"Đẹp thì có gì lạ. Anh ấy lúc nào chẳng đẹp."

Keria bên cạnh thở dài:

"Ủa, người ta chụp hình chung với Faker mà mày như muốn phá máy quay vậy Oner? Relax chút đi."

Oner lườm Keria:

"Mày có muốn tối nay tao pick auto-fill rank hộ không? Nói ít thôi."

Gumayusi cười khẩy:

"Thôi mà, đừng gắt. Để tao gửi hình này qua group chat, lưu lại làm kỷ niệm."

---

Sau buổi quay, Doran bước vào gaming house với túi đồ ăn trên tay, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

"Anh mua trà sữa về cho mọi người đây!"

Cả team reo lên, kéo nhau lại giành đồ ăn. Nhưng trong lúc Gumayusi với tay lấy ly trà sữa trên cùng, Oner đã nhanh như cắt chặn lại:

"Cái này của anh Doran. Để anh ấy lấy trước."

Doran bật cười, cầm ly mà Oner vừa đưa:

"Cảm ơn em, Oner. Em lúc nào cũng chu đáo."

Faker liếc nhìn Oner, lắc đầu nhẹ, không nói gì. Nhưng Gumayusi thì không bỏ lỡ cơ hội, bật ra câu xanh rờn:

"Chu đáo kiểu này chắc là... crush hả? Tao thấy vibe lạ lắm nha."

Oner khựng lại, tay siết chặt ly trà sữa của mình, nhưng vẫn cố cứng miệng:

"Tao chỉ lịch sự thôi. Mày nhiều chuyện quá rồi đấy, Gumayusi."

Keria ngồi bên, tay chống cằm, nhếch môi:

"Ừ thì lịch sự mà. Nhưng cái kiểu 'lịch sự' này giống mấy bộ phim ngôn tình tao hay xem ghê á."

Oner quay phắt sang, ánh mắt như muốn đốt cháy cả hai:

"Hai đứa mày không lo uống đi mà cứ nhiều lời. Tao bảo là không có gì rồi mà!"

---

Tối đó, cả đội quyết định chơi custom match để thư giãn. Faker chọn đội hình, Doran vào đội của Gumayusi và Keria, trong khi Oner bên kia như bị đặt vào tình thế "chống lại cả thế giới".

Trận đấu bắt đầu. Doran chơi vị tướng Ornn, còn Oner cầm Lee Sin - đi rừng với một mục tiêu duy nhất: camp Doran đến khi nào hết trận thì thôi.

Pha đầu tiên, Oner dive turret Doran mà không cần biết máu còn bao nhiêu. Pha thứ hai, cậu dùng flash để đá Doran thẳng về team mình, khiến Doran không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Gumayusi bật mic, cười như được mùa:

"Ủa Oner, mày làm gì gắt vậy? Tao thấy Doran chơi lành mà mày cứ dí hoài là sao?"
Keria tiếp lời:

"Chơi custom mà như rank quyết định lên Thách Đấu. Coi chừng Doran nghỉ chơi với mày luôn đó Oner."

Oner gằn giọng qua mic:

"Tao chỉ đang làm đúng công việc của người đi rừng. Mày không hiểu thì đừng nói."

Doran nghe vậy, chỉ cười nhẹ qua voice chat:

"Oner chăm gank anh quá. Nhưng nhớ giữ sức cho mấy trận sau nữa nha."

Câu nói của Doran khiến Oner khựng lại vài giây. Gumayusi thì không bỏ qua cơ hội:

"Đó, người ta nói nhẹ nhàng thế mà ông nội Oner chắc đang đỏ mặt bên kia rồi."

---

Đêm đó:
Oner nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, lòng dậy sóng:
"Không có gì hết. Tao không ghen. Tao không thích anh ấy. Tao chỉ..."

Nhưng ngay lúc ấy, hình ảnh Doran cười với Faker lại hiện lên trong đầu, như một chiếc video tua đi tua lại.

"Chết tiệt." - Oner lẩm bẩm, tay kéo chăn trùm kín mặt, cố dìm cơn bão trong lòng.

---
End chap 1
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top