01;
1.hai mươi ba tết,
nhằm ngày đưa ông táo về trời, cô dì chú bác lớn tuổi khắp trong xóm tất bật mâm cúng để đặng kịp giờ lành tháng tốt, chiều chiều còn xách mấy bao cá chép phóng sanh ở con sông ngoài đường lớn. gần tết nhất, người lớn kỹ mấy vụ cúng kiếng này lắm.
đỗ lan thì còn nhỏ (anh tự cho là vậy), anh hông (biết) cúng, nhưng anh cũng tất bật theo kiểu khác.
kiểu đi dạy thế cho mấy chị vội về quê quẳng lớp lại cho mấy người gốc xì gòn như lan.
"hai ba tết rồi mà vẫn đi làm hả con? trung tâm chưa cho nghỉ tết hả? bào dữ hen bây."
thật ra là không, trung tâm có tâm với anh lắm vì nói thiệc là số tiết của anh đã hoàn thành xong từ hôm kia rồi. mà ngộ là mấy cô giáo vội về quê để lo tết nhất cho gia đình thì khác. trung tâm cũng thương tình duyệt cho, rồi cũng gấp rút liên hệ với mấy giáo viên không về quê mà vẫn ở lại sài gòn để hỗ trợ dạy thế. đương nhiên trong đó có anh.
đỗ lan có thấy bất công không? đương nhiên là không rồi, anh mừng còn không hết. cứ dạy thêm một tiết là tiền lương lại tăng thêm chút đỉnh, thay vì chỉ nằm chỏng chơ ở nhà mà tiền thì cứ hao, cái thây thì mập lên vì mớ bánh mứt, thịt kho, chả chiết. tội tình gì không chịu khó cày thêm.
"dạ tại có mấy trường chưa cho học sinh nghỉ tết, con ở nhà chán quá nên tranh thủ kiếm thêm ấy cô."
"trời tuổi trẻ mà chịu khó siêng năng vậy chắc cha mẹ mừng hết biết."
đỗ lan dạ dạ, trong đầu áy náy nhớ đến mấy câu cằn nhằn của ba mẹ mới sáng nay, thiệc ra là ba mẹ còn kêu lan nghỉ tết giùm chứ đừng đi làm này nọ nữa, cả năm có mấy dịp nghỉ ngơi đâu.
"chả bù cho thằng con nhà cô, đi làm mà cứ đòi nghỉ sớm, hổng có siêng như con."
đó, tới nữa rồi đó.
đỗ lan chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, bằng một cách nào đó trong mọi cuộc nói chuyện với phụ huynh người việt về yếu tố con cái sẽ luôn có phép toán ở đây, đặc biệt là phép so sánh. lan thì không phải kiểu người thích so đo, mỗi người một vẻ một cái hay, phân bì cũng chỉ làm mình khó xử với nhau. cuối cùng anh qua loa lễ phép thêm vài câu chào hỏi rồi chạy vọt xe máy vào nhà.
tết nhất nên né trở thành nguyên nhân làm gia đình nhà người ta xào xáo thì vẫn hơn. mắc công ăn tết hổng ngon.
mà hơn thua cái gì được nữa, làm hết ngày hôm nay là lan cũng nghỉ rồi chứ đâu, mấy đứa nhỏ học sinh cũng chính thức nghỉ tết cả nước rồi.
lan nhớ lại cuối tiết hồi nãy, vừa hết câu "chúc tụi con nghỉ tết thiệc là vui vẻ", học sinh liền la òa lên trong vui sướng như ong vỡ tổ. chắc là vì tuổi này không còn được lì xì như tụi nhỏ, chắc là vì không có về quê xa, mà khi chứng kiến màn đó, mặt anh nghệch ra trong nụ cười sượng trân. anh nghĩ, bộ được nghỉ tết vui tới mức đó luôn á hả...
đỗ lan nằm dài trên giường khi quần áo vẫn tươm tất sơ mi quần tây đi dạy, anh gác tay lên đầu thở dài, hổng lẽ tết này lại nằm dài ở nhà coi phim nghe nhạc một mình như mấy năm trước nữa hả ta?
'nghỉ tết' với đỗ lan trong gần mười năm nay đơn giản như hằng hà cái cuối tuần khác, mấy mùng trước tết thì mua bông với mẹ để trang trí nhà, đêm giao thừa núp sau lưng ba thắp nhang quỳ lạy trước mâm cúng, sáng mùng 1 sang nhà nội ở quận tư chúc tết, sáng mùng 2 chạy lên hóc môn chúc tết nhà ngoại, sáng mùng 3 đi xem phim chiếu rạp của trấn thành cùng với mẹ, thời gian còn lại, hên hên thì sẽ rủ được bạn bè đi cà phê, còn không cũng chỉ ở nhà ngồi ở sô pha gõ đùi nghe nhạc phát ra từ dàn máy của ba hoặc lên phòng xem netflix.
nếu mọi người hỏi, ủa chứ không tụ họp anh chị em ở nhà nội nhà ngoài đánh bài hay karaoke sao, rồi còn không thì mình hẹn đi chơi với bạn bè nhiều nhiều bữa chút?
đỗ lan lắc đầu, con người anh kì lắm, dù biết tết nhất phải chơi đánh bài cho vui, nhưng mà anh hổng thích chơi, anh hông thích đụng vào mấy trò may rủi không chắc chắn như vậy.
còn cùng bạn bè đi chơi, trời ơi nghỉ tết còn ai ở thành phố nữa đâu mà đi với chả rủ?
nhưng mà cũng không phải là không có một ai.
đỗ lan bật dậy vớ lấy điện thoại, bấm bấm tìm tên một người bạn cũng là người gốc sài gòn khác.
do.lan22
ê minh đức, tết đi đâu chơi hông em?
đỗ lan đang cao hứng nên cũng không ngại chờ đằng kia rep, thằng minh đức nó là đứa ham vui, lần nào anh rủ đi đây đi đó thì mười bữa đi đủ mười, hiếm có lần nào từ chối, thành ra lần này anh cũng tự tin lắm.
ducnotduck
hông anh ơi
tết này em tranh thủ kiếm thêm xiền
nên ứng tuyển làm thời vụ tết rồi.
vậy mà nó đành đoạn! đỗ lan gục ngã, mếu máo thất vọng tràn trề, đến mức cho thân mình ngã tự do xuống nệm giường, anh lười biếng nhắn thêm một câu coi như phép lịch sự.
do.lan22
bình thường lười nhác
mà tự nhiên tới tết siêng ngang vậy em?
mày làm job gì đấy?
ducnotduck
em làm ở tiệm sách cũ giống năm ngoái ấy anh.
do.lan22
ủa là cuối cùng làm gì ở trỏng?
ducnotduck
dễ ẹc à
đứng canh quầy
hướng dẫn cho khách nếu cần,
rồi xếp sách này nọ thôi.
lương không cao chót vót nhưng mà đổi lại việc cùng nhàn nên em thấy ok lắm.
ồ, đỗ lan không ngại thả một nhãn dán 'wow' vì ở ngoài anh cũng mở mang thật. đó giờ anh cứ nghĩ thời vụ tết chỉ là làm ở mấy quán ăn, cà phê, vừa đông vừa cực vừa loạn, lần đầu tiên anh biết đến loại công việc thời vụ này. nhưng cũng chỉ biết rồi thôi chứ cuối cùng vẫn tiếc nuối chuẩn bị vẫy tay tạm biệt minh đức, chúc cưng vui vẻ với việc làm của mình. vậy mà chưa kịp nhấn gửi, thằng đức làm như biết anh nó buồn vì nghỉ tết chán, nó liền nhắn thêm một tin.
ducnotduck
anh làm chung với em hông?
chỗ em còn tuyển nè.
cần thì em gửi infor cho na.
lan nhỏ bặm môi, nhíu mày hí mắt suy suy nghĩ nghĩ gì đó, sau đó liền xóa dòng tin nhắn đang tính nhấn gửi hiện tại mà soạn lại hai chữ 'ok' rồi lập tức gửi ngay.
không đi chơi cùng với bạn thì mình đi làm cùng với bạn.
cũng hay ha.
2. tối ngày hai mươi ba tết, đỗ lan được nhận làm
anh khá bất ngờ vì quá trình tuyển dễ hơn anh nghĩ, trong khi trước đó anh đã chỉn chu gửi CV rồi soạn một chiếc mail thật chuyên nghiệp để gửi cho bên tuyển dụng. những tưởng thời gian chờ đợi nhanh nhất phải là một đến hai ngày, ai dè đâu ngay ba mươi phút sau khi nhấn nút gửi, thông báo zalo của anh đã teng một cái báo hiệu có tin nhắn từ người lạ tới.
đỗ lan ngó nhìn vào ô thông báo liền xác định đó là quản lý của bên tiệm sách nọ, một người để tên tài khoản nhìn vô liền biết chẳng phải là tên thật, vì hổng có ai có tên thật là 'đép nặng đẹp' hết trơn á.
đép nặng đẹp
hi đỗ lan
em ứng tuyển làm nhân viên thời vụ
bên tiệm sách bên anh phớ hôn?
tiệm mèo con đậu nhỏ á!
đỗ lan
à dạ đúng rồi ạ.
đép nặng đẹp
em là bạn của thằng minh đức hỏ?
đỗ lan
ơ dạ đúng vậy
mà sao anh biết vậy ạ?
đép nặng đẹp
thằng đức nó ồn ào trong group chat sáng giờ
hội nhân viên thời vụ kỳ cựu
khoe là nó rủ thêm được em vào làm chung
nó bảo em chăm em làm được việc lắm
đỗ lan
à dạ thằng đức nó hay nói quá thôi anh...
đép nặng đẹp
vậy thằng đức nói cho em những việc mình cần làm chưa?
đỗ lan
dạ rồi ạ
đép nặng đẹp
ok em
...
ủa rồi sao nữa anh, anh ơi? mình làm gì nhau tiếp đi chứ đừng mỗi 'ok em' rồi thôi chớ?
đỗ lan khóc ròng, đã thêm hai tiếng trôi qua kể từ tin nhắn cuối của anh quản lý mà đỗ lan vẫn chưa biết được tên. anh nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mình, mười một giờ hai mươi tám, anh chẹp miệng một tiếng rồi cũng đành để điện thoại sang một bên rồi, chăn lên cao chuẩn bị nhắm mắt ngủ.
thôi kệ đi, chẳng ảnh bận bịu quá nên chưa kịp phản hồi mình được ấy mà.
chắc là suy đoán của đỗ lan đúng vì sáng hôm sau khi anh thức giấc, ăn sáng xong xuôi và bắt đầu cầm điện thoại để check thông báo, thì anh quản lý thật sự đã gửi tin nhắn phản hồi.
đép nặng đẹp
đép nặng đẹp đã gửi một đường link
em tham gia group này để nhận thông báo lúc đi làm nhé!
ủa, rồi bước phỏng vấn đâu? rồi bước thông báo kết quả nữa.
là đỗ lan được nhận vào làm rồi đó hả?
như không thể tin nổi dòng tin nhắn trước mắt, anh kéo phần tin nhắn của cả hai lên trang đầu rồi lặng lẽ đọc kỹ xem mình có mộng du nên quên mất đã qua bước nào không. nhưng tổng số lần anh quản lý gửi tin nhắn cho đỗ lan thật sự chỉ vỏn vẹn có 5 lần, và đỗ lan không nhìn ra được đâu là bước phỏng vấn duyệt ứng viên.
đỗ lan nheo mắt nhíu mày, hổng lẽ do mình là người quen của nhân viên thời vụ kì cựu nên được tuyển thẳng ta...?
thôi đài đại đi, coi như cũng tốt, đỡ tốn thời gian của nhau. anh phản hồi lại một chữ 'dạ vâng' rồi làm theo chỉ dẫn nhấp vào đường link nhóm.
cho đến khi vào rồi mới hiểu được ồn ào chốn làm việc là như thế nào, khi mà tin nhắn cứ tưng bừng teng teng với những màn tranh cãi í ôi mà dàn nhân vật chính có cả minh đức em trai mình.
đỗ lan nghi ngờ, có thiệc sự là group thông báo công việc hông vậy trời...?
nhưng chắc nhờ dòng thông báo 'đỗ lan đã tham gia nhóm bằng đường link' mà mọi thứ đã thắng gấp lại và dừng đèn đỏ đúng luật giao thông, rồi sau đó đưa group chat về trạng thái im lìm nên có của một group công việc.
chà, tự nhiên đỗ lan cảm thấy mình không khác gì mấy bé sao đỏ ở mấy trường đỗ lan dạy vậy.
có vẻ group sẽ tiếp tục yên ắng như vậy cho đến khi anh quản lý lần nữa xuất hiện và tự phản hồi lại một tin nhắn thông báo nào đó trước đây của mình.
đép nặng đẹp
@đỗ lan em lan vào link này đăng ký lịch làm và điền thông tin stk cho anh nha.
đỗ lan lại nhanh chóng rep một tin 'dạ vâng' rồi ngoan ngoãn làm như chỉ dẫn. file điền thông tin lúc này gần như đã đầy đủ thông tin của những người khác, anh lẩm nhẩm lướt đọc sơ qua, ngoài minh đức ra thì toàn là những cái tên lạ hoắc anh chưa từng nghe qua bao giờ. anh chẹp miệng nghĩ thầm, tổng ngày làm việc thời vụ ở đây chỉ có bảy ngày vì năm nay tết ngắn, ca xếp sẽ lộn xộn trộn giữa những cái tên này nên chắc chắn không có nhiều dịp để làm quen với nhau. nhiều khi cho đến lúc kết thúc ngày làm việc cuối cùng cũng chẳng thể nhớ nổi tên và mặt của ai khi chính anh là người cực kỳ hướng nội. vậy nên anh không quá để tâm những cái tên lạ đó mà chỉ lo điền tên và đăng ký lịch làm cho mình đúng như yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top