Chap 13
Trong biệt thự của Kim Gia, không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống chiếc bàn gỗ dài, nơi hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, ánh mắt họ không hề rời khỏi nhau dù chỉ một giây.
"Kim gia chúng tôi sẽ đảm bảo việc mở đường cho Vương Triều các anh, để có thể lấy lại được lô hàng đó nhanh chóng nhất có thể. Đồng thời, chúng tôi sẽ phối hợp với mafia cùng hacker tại Châu Âu, giúp các anh xử lý phe phái của Chính Phủ tại khu vực Trung Đông. Mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, không có gì phải lo lắng." Kim Hyukkyu nhàn nhạ lên tiếng
Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhếch môi, không có chút biểu cảm gì gọi là ngạc nhiên hay bất ngờ. Anh ta ngồi thẳng lưng, đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao, chăm chú lắng nghe từng lời Kim Hyukkyu nói.
"Nhưng đổi lại..." Kim Hyukkyu chống nhẹ cằm giọng điệu trầm thấp đầy ẩn ý.
Lee Sanghyeok hơi nhướn mày, nhìn thẳng vào người ngồi đối diện và bình thản đáp lại: "Hửm?" Một câu hỏi ngắn gọn, nhưng là một lời yêu cầu rõ ràng để đối phương phải tiếp tục.
"Các anh phải lấy cho Kim gia chúng tôi một thứ."
Một không gian tĩnh lặng bao phủ căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người đàn ông, mỗi người đều hiểu rằng cuộc trò chuyện này sẽ quyết định đến sự thay đổi của rất nhiều thứ trong thế giới ngầm mà họ đang sống.
"Em muốn gì, muse ?"
"Khoáng vật Bora-mẫu vật thí nghiệm ZZO."
Lời nói của Kim Hyukkyu như một quả bom được ném vào không gian yên tĩnh, làm không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mẫu vật ZZO, một thứ mà không phải ai cũng biết, nó là một tài nguyên khoáng sản tự nhiên của thế giới nhưng chưa thực sự được giới khoa học xác nhận rằng nó còn tồn tại hay không. Không một ai biết khoáng vật Bora là gì, có tác dụng như thế nào và hiện có thể tìm thấy ở đâu...Ngoại trừ lũ chó rách đó.
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày lại khi nghe thứ mà người tình của hắn muốn. Kim Hyukkyu,người luôn lạnh lùng và tính toán, chưa từng bao giờ yêu cầu hay đòi hỏi thứ gì đối với hắn. Nhưng yêu cầu này... rõ ràng là khác biệt. Mỗi lần họ gặp nhau, mọi thứ đều do hắn quyết định, và tất cả chỉ xoay quanh quyền lực, lợi ích, và những thỏa thuận ngầm. Nhìn ánh mắt thích thú của Kim Hyukkyu thì hắn biết rằng dù có phải chết cũng phải lấy về được cho em.
Lee Sanghyeok chậm rãi châm lửa một điếu Nicaragua rồi thong thả hít một hơi dài. Mùi điếu xì gà sộc lên, bao bọc lấy Kim Hyukkyu khiến anh không khỏi khó chịu. Lee Sanghyeok không nói gì trong một lúc, ánh mắt vẫn hướng vào Kim Hyukkyu, gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh đến lạ, điều này khiến cho người đứng đầu Kim gia có chút bất ngờ.
"...mẫu vật thí nghiệm ZZO..." Lee Sanghyeok lặp lại, giọng nói không nhanh không chậm, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ.
"Em cần nó để làm gì, em yêu ?"
"Một lượng nhỏ Bora nguyên chất có tác dụng rất lớn trong việc chế tạo vũ khí sinh học của Kim gia chúng tôi."
Lee Sanghyeok chậm rãi buông điếu xì gà xuống, lời giải thích vừa rồi của đối phương khiến hắn cảm thấy có chút lạ lùng. Kim gia vốn nổi tiếng với các tay chơi, băng đảng mafia còn việc liên quan đến vũ khí sinh học thì ít ai ngờ tới. Có lẽ là muốn cạnh tranh việc sản xuất vũ khí hàng thô với Vương Triều Đỏ của hắn à ?
"Thông tin."
"Gửi anh, Quỷ vương của tôi." Anh dựa người về phía sau, nhẹ nhàng đẩy một chiếc điện thoại đến trước mặt Lee Sanghyeok, đồng thời hướng ánh mắt trầm lặng về hướng đằng sau hắn-nơi Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok đang đứng im lặng theo dõi cuộc đối thoại nãy giờ của cả hai.
Nhận thấy ánh mắt kì lạ của anh trai mình, Ryu Minseok nhạy bén mà nhận ra có thứ gì đó đã thay đổi trong bầu không khí, cậu cảm thấy khó thở một cách kì lạ, cơ thể nhỏ phản ứng với sát khí đang bao trùm lấy căn phòng kín. Cậu nuốt khan, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh khi nhìn vào Lee Sanghyeok.
Căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ, không khí như đặc quánh lại, bóp nghẹt lá phổi của bốn người. Lee Sanghyeok, với sự hận thù rõ rệt trong đôi mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã vỡ tan nằm ở góc phòng. Cú ném mạnh mẽ của hắn khiến màn hình vỡ nát, những mảnh vụn nhỏ vương vãi trên nền gạch, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ đèn trần, tạo ra những tia sáng mờ ảo như những bóng ma trong căn phòng tĩnh lặng.
Đôi mắt của Lee Sanghyeok bốc lên tia máu đỏ chót, cơn giận của hắn đang xé toạc mọi lý trí còn lại. Gân xanh nổi lên trên đôi tay vạm vỡ của hắn, từng nhịp đập mạnh mẽ và dữ dội như thể máu đang sôi lên vì cơn thịnh nộ không thể kiểm soát. Hắn siết chặt tay đến bật máu, vẻ mặt hắn trở lên khát máu sau khi đọc những thông tin được Kim Hyukkyu cung cấp qua chiếc điện thoại kia.
Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung đứng chết lặng, cả bốn người đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Nhưng Moon Hyeonjoon và Minhyung là hai người thân cận và hiểu rõ nhất về Lee Sanghyeok, một lão đại luôn giữ được sự bình tĩnh, nhưng một khi anh Sanghyeok đã thực sự tức giận thì mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ. Và điều họ cần phải làm chính là rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.
Lee Sanghyeok đột nhiên quay lại nhìn bốn đứa trẻ đứng sau lưng mình.
"Ánh mắt đó, anh định giết bọn em thật à."
Lee Minhyung hốt hoảng lẩm bẩm với Moon Hyeonjoon, đôi tay cậu run lên vì lo lắng nhưng theo phản xạ, cậu nhanh chóng kéo eo bạn nhỏ bên cạnh mình và vác lên vai. Cảm giác nặng nề của cơ thể Minseok làm cậu càng thêm căng thẳng, mồ hôi lạnh toát lên trên trán Minhyung nhưng không có thời gian để suy nghĩ.
Cùng lúc đó, cả hai Hyeonjoon đều vô thức lùi lại dần, bàn tay Choi Hyeonjoon vô tức nắm chặt lấy Moon Hyeonoon để cơ thể cậu đứng sau lưng mình-một sự bảo vệ nhất định khi đối mặt với sát khí chết chóc của người đứng đầu thế giới ngầm. Mỗi bước đi như một nỗi ám ảnh, đôi chân như đeo chì, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt. Cả bốn người đều nhận ra rằng họ đang ở trong tình huống nguy hiểm cực độ, và chỉ có một con đường duy nhất: thoát khỏi căn phòng này.
Họ lao ra khỏi căn phòng như những con thú hoảng loạn, không còn sự tính toán hay kế hoạch gì nữa. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, bước chân của họ vang lên trong không gian vắng lặng, nhưng chính cái sự điên cuồng vì hận thù và tức giận từ lão đại lại khiến họ cảm thấy khoảng cách đến cánh cửa kia dài vô tận.
"CÚI XUỐNG!"
Tiếng hét của Kim Hyukkyu vang lên khi Lee Sanghyeok rút khẩu súng từ trong áo khoác, ánh mắt hắn lạnh lùng không nhận nhượng mà đưa lòng súng ghim chặt vào đầu một trong bốn đứa nhỏ. Một viên đạn được bắn ra ngay lập tức, tiếng nổ vang lên dứt khoát.
"a-anh Hyeonjoon..." Lee Minhyung ngước mặt lên, não cậu nhanh chóng tiếp nhận và xử lý tất cả những thông tin và sự việc vừa xảy ra trước mắt.
Một giọt máu chảy lên mặt của Moon Hyeonjoon, nếu không có Choi Hyeonjoon thì có lẽ viên đạn đó đã xuyên thẳng qua đầu của Lee Minhyung rồi. Lúc đó chỉ duy nhất Choi Hyeonjoon đủ tỉnh táo mà lao tới, không chút do dự, đẩy Lee Minhyung và Minseok ra khỏi đường bay của viên đạn. Cơ thể anh đập mạnh vào họ, khiến cả ba ngã sang một bên.. Nhưng đó chưa phải tất cả không quên vòng tay kéo Moon Hyeonjoon sát vào người rồi dùng chính cơ thể mình để che chắn.
"tsk"
Choi Hyeonjoon quyệt nhẹ vết thương do viên đạn gây ra trên má của mình, duy chỉ là một vết xước nhưng nó lại cứa sâu vào trong da thịt của anh, kích thích tuyến dây thần kinh trên gương mặt một cách bỏng rát. Nhận thấy rằng nhưng viên đạn tiếp theo sẽ lại được bắn ra từ khẩu súng trên tay Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon lôi ba đứa đứng dậy, dùng chân đạp mạnh cửa rồi lao ra.
Tuy đã rời khỏi căn phòng nhưng bốn người họ vẫn không ngừng chạy đi, cả bốn buộc phải cách xa căn phòng này càng xa càng tốt. Choi Hyeonjoon cảm nhận rõ sự căng thẳng trong từng bước chạy của mình, nhưng trong sâu thẳm, anh có chút lo lắng cho sự an toàn của anh Kim Hyukkyu. Dù anh biết rõ rằng Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ để Kim Hyukkyu dễ dàng mất mạng. Mối quan hệ giữa họ không phải chỉ là một trò chơi quyền lực hay một cuộc chiến ngầm đơn giản; nó là một thứ tình cảm của quỷ. Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu một cách điên cuồng, và trong lòng Choi Hyeonjoon, anh không tin rằng Lee Sanghyeok sẽ tước đi mạng sống của người mình yêu, dù cho sự giận dữ có thể khiến hắn làm những chuyện điên rồ đến đâu.
Cả bốn dừng chân tại căn phòng ngủ của Ryu Minseok và Lee Minhyung vào đêm hôm qua. Trong lúc được Ryu Minseok khử trùng vết thương trên má, họ đã cùng nhau bàn luận về khoáng vật Bora mà Kim Hyukkyu vừa nhắc đến...
"Kim Hyukkyu!"
Lee Sanghyeok nghiến răng, khí lạnh xuyên vào da thịt của Kim Hyukkyu. Hắn điên thật rồi. Một viên đạn bay qua người của Hyukkyu như một lời cảnh báo, thấy Lee Sanghyeok lao tới anh cũng mặc kệ đứng im đón nhật. Hắn đè cơ thể anh xuống sofa, đôi bàn tay kín những hình xăm nổi đầy gân, bóp chặt lấy cổ của Kim Hyukkyu.
Nhưng có lẽ Lee Sanghyeok vẫn đánh giá thấp anh quá rồi. Bản thân Kim Hyukkyu cũng là một kẻ đứng đầu như Lee Sanghyeok và hơn hết, anh hiểu rõ hắn. Tình thế bị hoán đổi, Kim Hyukkyu đè hắn xuống sàn đá lạnh của căn phòng, mỉm cười một cách chế diễu trước sự mất kiểm soát của một con quỷ trong thế giới ngầm. Tay anh giữ chặt đôi tay vừa muốn bóp chết anh kia rồi cúi xuống liếm nhẹ trên gương mặt Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu không thể chối bỏ cảm giác phấn khích và yêu thích khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập nỗi căm hận, chán ghét và ghê tởm của Lee Sanghyeok. Thật thỏa mãn làm sao khi chỉ duy nhất anh mới có thể khiến hắn phải như vậy. Hắn điên cuồng dưới thân của anh, Kim Hyukkyu há miệng cắn mạnh một phạt vào cổ của Lee Sanghyeok.
Miệng anh nồng nặc một mùi máu tanh tanh, thứ máu của quỷ giờ đang chảy trong cơ thể của anh. Một dòng màu thuần túy và huyết thống của kẻ đứng đầu Vương Triều Đỏ. Kim Hyukkyu nhả răng ra để hút cạn vết máu đang loang lổ chảy ra, thấm cả vào vạt áo sơ mi của hắn, trong lòng anh không khỏi cảm thán vì thấy hưng phấn. Bộ vest trắng của anh cũng vì vậy mà vương chút máu của Lee Sanghyeok.
"Đủ chưa, muse."
Giọng nói hắn vẫn lạnh lùng và ám mùi sát khí như vậy nhưng có lẽ đã đỡ hơn ban nãy phần nào vì mùi hương trên cơ thể của Kim Hyukkyu. Em đối với hắn như một loại thuốc phiện vậy, vừa khiến hắn nổi điên nhưng cũng khiến hắn bình tĩnh lại. Chỉ duy mình em mới có thể...Kim Hyukkyu ah...
Bàn tay chai sạm vươn lên xoa nhẹ mái tóc Kim Hyukkyu rồi nhẹ nâng cằm lên, đặt lên môi một nụ hôn. Kim Hyukkyu ấy vậy mà cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó, từ chỉ là một nụ hôn phớt qua nay đã trở thành một nụ hôn nóng bỏng. Họ đá lưỡi nhau, hôn đến bật máu.
"Anh thấy sao về lần hợp tác này, hửm? anh yêu." Kim Hyukkyu cười nhẹ, tay vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của hắn.
"Đến Italia." Lee Sanghyeok dùng tay bóp nhẹ lên eo của Kim Hyukkyu, đồng thời gọi điện ra lệnh cho thuộc hạ của mình chuẩn bị máy bay và đường bay để đến Ý-địa bàn chính của nhánh ngoại Gia tộc Đỏ. Hắn đứng dậy bế Kim Hyukkyu ngồi trở lại trên chiếc sofa đơn mà âu yếm.
"Rõ thưa lão đại!!!"
Gia tộc Lee Sanghyeok được chia làm hai nhanh chính là nhanh nội và nhánh ngoại. Trong đó, nhánh nội là Vương Triều Đỏ do hắn-Lee Sanghyeok xây dựng lên và đứng đầu nắm quyền còn nhánh ngoại được gọi là-Gia tộc Đỏ do Kim 'KKOma' Jeonggyun quản lý. Vốn dĩ từ xưa hai nhánh của gia tộc đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, điều này được đẩy lên cao trào khi mẹ của hắn một người bình thường lại kết hôn với cha hắn-người đứng đầu hai gia tộc lúc đó. Cuối cùng ngày sinh thần năm 3 tuổi của Lee Sanghyeok lại trở thành ngày bố mẹ hắn bị chính gia tộc và người thầy đã dạy dỗ hắn sát hại trong đêm. Từ đó, Vương Triều Đỏ chính thức không tồn tại bởi Lee Sanghyeok người duy nhất lúc đó mang dòng máu hoàng tộc đã bị truy sát và lược bỏ.
Cho đến ngày Lee Minhyung xuất hiện-đứa trẻ cuối cùng có chung huyết thống với hắn được sinh ra , Lee Sanghyeok đã cứu vớt thằng bé ra khỏi âm mưu sát hại năm xưa của lũ chó khốn nạn ấy. Vì một lời thề từ bố mẹ hắn mà hắn lại chẳng thể động tới chúng. Ngày mà hắn trở về sau khi thành lập và xây dựng lại Vương Triều cũng chính là ngày mà cả hai nhánh của gia tộc đã đặt ra ranh giới.
Lee Sanghyeok ôm chặt Kim Hyukkyu trong lòng, mũi dụi vào hõm cổ để hít lấy thứ mùi hương mê hoặc trên cơ thể Hyukkyu.
"Tôi ước em đã chết, Kim Hyukkyu." Hắn nhẹ nhàng nói
"Tiếc thật đấy Sanghyeok à..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top