Chap 12
Một mùi khói kinh tởm đã sộc vào mũi của Choi Hyeonjoon, thứ mùi đó đã buộc anh phải rời khỏi giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Choi Hyeonjoon mở mắt, hơi nheo lại khi ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh cảm nhận được cơ thể mình có chút mệt mỏi nhưng cơn buồn ngủ đã nhanh chóng biến mất. Mùi thuốc lá nồng nặc vẫn quẩn quanh, khiến anh khó chịu và có chút bực bội.
"Người đẹp, ngủ với tôi thích đến vậy à?"
Moon Hyeonjoon nhếch cười nói, cậu cởi trần ngồi dựa vào đầu giường làm bằng gỗ, một tay cậu vẫn đặt qua eo của Choi Hyeonjoon, tay còn lại thì cầm điếu thuốc vẫn đang hút dở. Một làn khói trắng từ điếu thuốc lượn lờ trong không gian tĩnh mịch. Cậu kéo nhẹ eo Choi Hyeonjoon, rồi cúi xuống nhìn anh.
"Tôi đã bảo là đừng hút thuốc trong phòng tôi!" Choi Hyeonjoon tức giận, giọng nói có phần lạnh lùng và cáu gắt hơn bình thường. Anh nhăn mặt, đưa tay che mũi như thể muốn xua đi cái mùi khó chịu ấy, sự kiên nhẫn đã dần mất khi thấy Moon Hyeonjoon cứ lấn tới sát người anh.
Choi Hyeonjoon lập tức vùng dậy rồi dùng chân đạp mạnh vào người của Moon Hyeonjoon, anh cực kì ghét mùi thuốc và cũng cực kì ghét những người hút thuốc. Nhưng, con hổ này đã nhanh hơn anh một bước. Cậu ta đã bắt được cổ chân của anh mà nắm chặt lấy rồi gập đôi chân anh thành hình chữ M, đè Choi Hyeonjoon chặt xuống giường rồi chen vào giữa để giam cầm anh.
"Anh ghét em à." Moon Hyeonjoon cúi xuống, đôi mắt ánh lên sự thích thú nhìn vào Choi Hyeonjoon, đôi môi cậu cong lên một nụ cười nửa miệng.
"Tôi sẽ giết cậu nếu cậu còn dám hút thuốc trong phòng tôi, Moon Hyeonjoon!"
"Anh muốn thử không ?"
Mặc cho sự tức giận và lời đe dọa của Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon vẫn không nhụt bước. Cậu càng ngày càng ghì chặt vào cơ thể mảnh mai của anh, cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở của Choi Hyeonjoon dưới thân mình. Cái cảm giác này như một loại quyền lực, khiến cậu cảm thấy có chút sung sướng và kích thích.
"Tôi thấy nó với anh giống nhau đấy, Rando." Moon Hyeonjoon khẽ thì thầm với anh rồi thả lỏng cơ thể, khóa chặt anh trong cái lồng giam do chính cậu tạo ra.
Choi Hyeonjoon cảm nhận sự ngột ngạt bao trùm đang lấy mình. Cánh tay của Moon Hyeonjoon như những chiếc xiềng xích vô hình, siết chặt từng hơi thở, không cho anh một khe hở nào để thoát ra. Cảm giác này có chút quen thuộc, nó khơi gợi lại những ký ức trong anh nhưng Choi Hyeonjoon chẳng buồn tiếp tục nhớ lại chúng nữa. Đôi khi, sự im lặng và trốn tránh lại là cách để anh đối diện với tất cả.
Moon Hyeonjoon không nói gì thêm, nhưng cái cách cậu siết chặt vòng tay quanh người anh, từng động tác nhẹ nhàng mà đầy cương quyết, như một lời nhắc nhở rằng không có lối thoát nào. Choi Hyeonjoon cảm thấy mình như một con thú đã bị mắc kẹt trong cái lồng vàng, nhìn thấy thế giới bên ngoài nhưng không thể với tới.
"Anh không thể thoát ra đâu," Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của cậu không có vẻ gì là đe dọa, mà là một sự thật hiển nhiên, một sự thừa nhận mà Choi Hyeonjoon đã biết từ lâu.
"Từ khi bắt đầu... anh đã ở trong vòng vây của tôi rồi, Rando. Không còn cách nào khác nữa," Moon Hyeonjoon tiếp tục, đôi mắt cậu dịu lại, như thể đang nói với anh một sự thật phũ phàng mà cả hai không thể tránh khỏi.
Cuối cùng, như một dấu chấm hết cho mọi lời nói, Moon Hyeonjoon cúi xuống và hôn nhẹ lên trán anh.
Choi Hyeonjoon chỉ im lặng. Cảm giác của anh lúc này không phải là sự tuyệt vọng, không phải là sự đầu hàng, mà là sự chấp nhận. Đúng vậy, từ cái đêm mà Choi Hyeonjoon quyết định dừng xe lại đó chính là lúc anh quyết định rằng số phận của mình từ giây phút đó sẽ không còn thuộc về chính mình nữa. Mọi thứ anh có, mọi điều anh từng mong muốn hay khao khát, từ giờ sẽ chỉ thuộc về Moon Hyeonjoon, sẽ chỉ dành riêng cho Oner.
Tất cả những ý niệm trong anh đã tan biến rồi còn lại bóng dáng của Moon Hyeonjoon luôn hiện diện bên anh, như một lời hứa không thể thoát ra. Cái tên Oner giờ đây không chỉ là một danh xưng, mà là một phần của cuộc đời anh, gắn chặt với anh như thể đã được khắc sâu vào từng nhịp đập trái tim này.
Và có lẽ... đó mới chính là cách duy nhất để Choi Hyeonjoon có thể tìm thấy sự bình yên thực sự trong xã hội này. Cảm giác buông xuôi không phải là yếu đuối mà là sự can đảm để dám sống thật với những gì đã được an bài. Dù cho mọi thứ có thay đổi thế nào, dù cho con đường phía trước có bao nhiêu khúc quanh,dù cho anh có phải chết thì anh vẫn sẽ luôn bước đi bên cạnh Moon Hyeonjoon, không một lần hối tiếc và cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Choi Hyeonjoon ngẩng lên nhìn cậu, đôi tay nhỏ của anh vươn lên, chạm nhẹ vào gương mặt trầm lặng của Moon Hyeonjoon. Mắt anh dịu lại, nụ cười của anh không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là một sự bình thản kỳ lạ, như thể anh đã tìm ra điều gì đó trong tâm trí mình mà trước đây anh chưa từng nhận ra. Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói
"Chúng ta đi thôi."
Moon Hyeonjoon dừng lại, một chút ngập ngừng trong ánh mắt. Cậu nhìn vào mắt anh, như thể muốn tìm kiếm một lý do, một lý do gì đó để hiểu tại sao anh lại đề nghị một điều như vậy trong lúc này. "Đi đâu?" cậu hỏi, giọng điệu không còn sự lạnh lùng như trước, mà có chút mơ hồ, như thể đang tò mò về sự thay đổi trong cách Choi Hyeonjoon nhìn nhận mọi thứ đang diễn ra.
"London..." Choi Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt anh dường như nhẹ nhàng hơn.
"Cầu London, em đi với tôi chứ?"
Moon Hyeonjoon trầm tư, mắt cậu như rơi vào một khoảng không, không phải là do không hiểu câu hỏi, mà là vì những suy nghĩ lạ lùng đang lướt qua trong tâm trí. "London..." Cậu lẩm bẩm, như thể đang cố gắng suy ngẫm về nơi đó. "Vậy sao? Cầu London à..." Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng lặp lại, giọng nói không rõ ràng, nhưng đã một sự đồng thuận.
"Chỉ cần được ở cạnh anh là được."
Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay của Choi Hyeonjoon, cảm giác ấy không chỉ là sự kết nối giữa hai cơ thể mà còn là sự gắn kết sâu thẳm trong tâm hồn. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả thế giới bên ngoài như lùi lại, chỉ còn lại sự hiện diện của Moon Hyeonjoon bên cạnh anh. Cả hai rời khỏi biệt thự Kim gia và lên xe phóng đến địa điểm họ muốn trước khi mặt trời lên cao.
Xe lao vun vút qua lớp sương mù mỏng manh của vương quốc Anh.
Cầu London, nơi gắn liền với những ký ức của Choi Hyeonjoon, những ngày tháng đầy bẩn thỉu mà anh phải từng sống, những bài hát xưa cũ như "London Bridge Is Falling Down" vang lên trong đầu anh. Bài hát ấy, dù ngây ngô trong lời ca, nhưng lại mang theo một cảm giác đặc biệt—nó là sự bắt đầu của một câu chuyện, một câu chuyện không hoàn toàn đẹp đẽ, nhưng cũng là dấu ấn không thể xóa nhòa trong quá khứ của anh. Choi Hyeonjoon đã từng hát nó rất nhiều từ khi còn là một đứa trẻ bị lạc giữa những sòng bạc, máu tanh cùng hơi rượu...
Những khúc cua và ngã rẽ trên con đường đi, chiếc xe vẫn lướt đi như gió, nhưng tâm trí của Choi Hyeonjoon không còn lạc lõng nữa. Anh đã tìm thấy nơi mình muốn, cả hai dừng chân trước cây cầu lớn. Choi Hyeonjoon xuống xe và cùng Moon Hyeonjoon tiến đến cây đầu London đang chìm trong làn sương mỏng.
Cả thành phố London hiện ra trước mắt họ, một sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ kính và sự xa hoa hiện đại, nhưng trong khoảnh khắc này, Choi Hyeonjoon chỉ nhìn thấy sự tĩnh lặng trong mắt mình, sự bình yên cùng nhịp thở của Moon Hyeonjoon bên cạnh.
"London Bridge is falling down,
Falling down, falling down,
London Bridge is falling down,
My fair lady..."
Khúc hát ấy sau gần 20 năm lại được ngân lên một lần nữa. Những kí ức đẫm máu từ quá khứ bắt đầu dâng trào trong tâm trí anh. Mỗi lời hát, mỗi nhịp điệu đều như kéo anh quay về những ngày tháng đầy ám ảnh. Đó là những ký ức mà anh đã gạt bỏ, những điều mà anh nghĩ mình đã quên, nhưng giờ đây chúng như sống lại, hiện lên rõ mồn một trong từng chi tiết, từng hình ảnh.
Moon Hyeonjoon đứng cạnh anh, im lặng lắng nghe anh hát.
Ánh mắt anh dõi xa xăm về phía những con sóng nhỏ lăn tăn dưới ánh đèn vàng của thành phố. Những ngọn đèn xa xôi phản chiếu trên mặt nước, tạo thành những vệt sáng mờ ảo như thể muốn dẫn dắt anh về một nơi nào đó trong quá khứ. Tâm trí anh trôi đi cùng dòng suy nghĩ, để cho cơn gió nhẹ từ sông Thames thổi qua, để mặc cho bóng ma tâm lý đang bào mòn tâm trí anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới. Một thế giới là quá khứ, nơi một đứa trẻ phải gồng mình để sống sót. Và một thế giới khác là hiện tại, nơi Moon Hyeonjoon hiện diện cùng Vương Triều Đỏ.
Ánh mắt anh chuyển từ xa xăm về phía Moon Hyeonjoon. Cậu đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Choi Hyeonjoon biết rằng, dù không cần lời nói, sự hiện diện của cậu đã mang lại cho anh một cảm giác an tâm lạ kỳ. Cậu chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại trong anh. Đôi với Choi Hyeonjoon, có lẽ cậu chính là lý do để anh có thể tiếp tục lặn sâu trong thế giới tội lỗi này.
"London là nơi tôi được sinh ra..." Choi Hyeonjoon bắt đầu, giọng nói trầm thấp, như thể mỗi từ anh nói ra đều phải vượt qua một hàng rào cảm xúc dày đặc.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ đứng đó, cậu lắng nghe từng lời anh nói. Cậu biết rằng, với Choi Hyeonjoon, những gì anh đang chia sẻ không chỉ là lời nói mà là cả tâm hồn và ký ức, là những phần sâu thẳm nhất trong cuộc đời anh mà lâu nay anh vẫn giấu kín.
Choi Hyeonjoon tiếp tục, giọng anh có chút lạ lẫm, như thể anh đang cố gắng kết nối lại những mảnh ghép của quá khứ đã bị vỡ vụn.
"Tôi là một đứa trẻ mồ côi, nhưng theo lời người ta kể thì họ bảo tôi là đứa con hoang của chủ sòng bạc và mẹ tôi là một người bán hoa có tiếng tại phố Baker..."
Choi Hyeonjoon im lặng, lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng, nhưng khi anh tiếp tục, từng từ trôi ra, chứa đựng trong đó một nỗi đau không thể nói thành lời.
"Choi Hyeonjoon... là món quà duy nhất mà mẹ đã trao cho tôi trước khi bà vứt bỏ tôi giữa trời tuyết lạnh của nước Anh." Anh khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười không vui, chỉ là một nụ cười chua xót, mang đầy sự khổ đau của những ký ức không thể xóa nhòa.
"Tôi không nhớ rõ gương mặt bà, chỉ nhớ đến cái lạnh tê tái của những đêm mùa đông, cái lạnh thấu xương khiến tôi cảm giác như đang chết dần trong cái thế giới mà chẳng ai quan tâm. Bà... bà chỉ để lại tôi, giữa phố phường vắng lặng, không một lời từ biệt, không một dấu vết gì ngoài những bước chân của một người mẹ bỏ rơi đứa con mình."
Choi Hyeonjoon ngừng lại một lúc, như thể từng lời nói sắp tới đây sẽ không chỉ là một sự thật mà là cả một phần ký ức đã bị chôn vùi bấy lâu nay. Anh quay đầu nhìn về phía Moon Hyeonjoon, đôi mắt anh không còn sự lạnh lùng như trước, mà là một sự vỡ vụn, một nỗi đau vẫn còn lẩn khuất trong lòng.
"Tôi đã đi tìm bố của tôi..." Anh khẽ nói, giọng nói thấp thoáng sự bất lực. "Tôi nghĩ rằng, nếu tôi có thể tìm thấy ông, có thể tôi sẽ có một gia đình. Có thể tôi sẽ tìm được cái gì đó để lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời mình. Nhưng điều tôi nhận được lại không phải là tình thương, không phải là một người cha... mà là một gã đồ tể, bán tôi thành nô lệ cho những thương vụ cá cược của ông ta."
" Cơ thể của tôi chẳng còn trong sạch nữa rồi Moon Hyeonjoon à... chúng đã chạm vào cơ thể tôi, mọi thứ chúng làm khiến tôi phát tởm. Mỗi khi tôi không nghe lời, ông ta sẽ tìm đến mẹ tôi để đưa bà cho một đám đàn ông cưỡng hiếp trước mặt tôi, sau đó ông ta sẽ lột đồ mẹ tôi ra ném bà ấy ra trước cửa sòng bạc rồi đánh đập tôi khi tôi cố gắng bảo vệ bà ấy..."
"Tuyết tan chảy cùng dòng máu tươi từ cơ thể bà ấy đã ám ảnh lấy tâm trí tôi."
"Cuối cùng, bà ấy đã bỏ mặc tôi một lần nữa. Mẹ tôi đã tự tử, để tôi phải một mình gánh chịu thế giới này... Và cậu biết gì không, Moon Hyeonjoon?"
"Tôi đã giết chết ông ta, cũng lũ chó đã làm nhục cơ thể của mẹ tôi đấy. Trước khi chết gã còn bảo với tôi rằng: mày xinh đẹp như con điếm đó vậy!"
Nụ cười nhạt vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt Choi Hyeonjoon, nhưng ánh mắt anh không còn là sự lạnh lùng mà chỉ là sự kiệt quệ, như một người đã quá mệt mỏi với cuộc sống, đã quá lâu phải chịu đựng trong im lặng.
Moon Hyeonjoon nhăn mày, ánh mắt cậu trở nên kinh ngạc khi nghe những lời Choi Hyeonjoon kể về quá khứ của mình. Cậu không thể tưởng tượng nổi những gì mà Choi Hyeonjoon đã phải trải qua, những gì anh phải chịu đựng khi còn là một đứa trẻ mồ côi, không có ai bên cạnh, và càng không có ai bảo vệ anh khỏi những kẻ xấu xa trong thế giới mà anh không thể trốn thoát.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ nhìn vào Choi Hyeonjoon. So với quá khứ của cậu, mọi thứ đều có phần nhẹ nhàng hơn. Cậu đã may mắn khi được Lee Sanghyeok nhìn trúng tại một giải boxing lậu, và từ đó, cuộc sống của cậu đã thay đổi. Dù những cuộc đấu tranh trong thế giới ngầm không dễ dàng, nhưng ít nhất cậu vẫn có một người như Lee Sanghyeok ở bên, một người đã trao cho cậu cơ hội, bảo vệ cậu khi cần thiết. Còn Choi Hyeonjoon, anh phải tự mình vượt qua tất cả, không có ai ở bên cạnh để dìu dắt, không có ai để tin tưởng.
"Sau đó...thì sao?" Moon Hyeonjoon ngập ngừng lên tiếng.
"Hửm? Sau đó ah...tôi lang thang và chui rúc trong khu ổ chuột của thành phố này thôi."
"Lúc đấy tôi đã gặp được anh Hyukyu cùng với Changhyeon, cả ba chúng tôi đã dựa dẫm vào nhau để sống qua ngày. Một thời gian sau thì chúng tôi gặp gỡ Minseok cùng với Jihoon."
"Câu chuyện đằng sau còn khá dài và tôi cũng không biết rõ bởi gia đình chúng tôi bị các thế lực lớn đang thao túng Châu Âu lúc đó nhìn trúng rồi chia cắt. Tôi năm 15 tuổi đã được gia tộc HLE mua về để trở thành một công cụ trên đường đua."
"Này..." Choi Hyeonjoon tiến đến rồi anh ôm chặt lấy Moon Hyeonjoon như muốn giữ cậu lại trong vòng tay mình, như thể đây là điều duy nhất anh còn có thể làm để níu giữ.
Moon Hyeonjoon phản ứng lại ngay lập tức cái ôm chặt từ anh, cậu cũng vòng tay qua lưng Choi Hyeonjoon, siết chặt lấy anh. Cảm giác ấy không phải là sự thương hại, mà là một sự gắn kết, một sự thấu hiểu lặng lẽ. Cậu có thể cảm nhận được mọi nỗi đau, mọi sự cô đơn mà Choi Hyeonjoon đã phải chịu đựng.
"Đừng lo." Moon Hyeonjoon thì thầm, giọng cậu ấm áp nhưng cũng đầy kiên quyết.
"Từ giờ cho mãi về sau, anh luôn có tôi."
Choi Hyeonjoon không trả lời, nhưng có lẽ, nụ cười nhạt trên môi anh đã nói lên tất cả. Cảm giác này, cái ôm này, là điều mà anh đã tìm kiếm suốt bao lâu nay.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và vững chãi trong vòng tay của Moon Hyeonjoon. Cậu khẽ vỗ về lưng anh, như một cách trấn an, làm cho những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn Choi Hyeonjoon dường như bớt đi phần nào. Mỗi cái siết tay của cậu đều như muốn nhắc nhở anh rằng: Thế giới này sẽ chẳng thể làm tổn thương anh nữa.
"Anh có thể tin tôi, Rando"
"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không để anh rời xa tôi. Không bao giờ."
"Ừ..." Choi Hyeonjoon thì thầm với cậu. Hai người đứng đó một lúc lâu rồi họ quyết định lên xe để trở về Kim gia, chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới giữa lần hợp tác hiếm hoi của hai ông trùm Á-ÂU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top