Chap 11

2:34 tại nhà thờ St Paul-London, Anh.

Cả năm người bước xuống khỏi chiếc cadillac sang trọng, trước mặt họ chính là nhà thờ cổ lớn nhất tại London và lớn thứ hai của nước anh. Với lối thiết kế đậm nét văn hóa cổ kính của Châu Âu vào những năm 1677-1708. Cột đá vững chãi, những ô cửa kính màu sắc, và mái vòm cao vút như muốn chạm tới bầu trời, tất cả tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa vĩ đại.

Cánh cửa gỗ lớn của nhà thờ từ từ mở ra,  không gian bên trong nhà thờ St. Paul như chìm vào một lớp sương mờ ảo. Những tia sáng yếu ớt từ những ngọn nến cháy chậm lướt qua các bức tường đá lạnh lẽo, tạo nên những bóng đổ dài và kỳ lạ. Mùi hương của nến hòa quyện với mùi ẩm mốc của đá cũ, khiến không khí càng thêm tĩnh lặng.

Họ bước vào sâu trong giáo đường, trước mặt họ là một thân ảnh mảnh mai với chiếc áo choàng trắng đang quỳ trước tượng chúa Jesus cầu nguyện. Choi Hyeonjoon bất giác tiến nhẹ một bước rồi chợt thấy bóng dáng người này có chút quen mắt. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến không đủ làm rõ gương mặt của người quỳ nhưng dáng người ấy, đôi tay nâng cao trong tư thế cầu nguyện... tất cả đều mang một vẻ gì đó rất quen thuộc. 

Một mảnh ký ức vụn xuất hiện trong đầu Choi Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok phẩy tay một cách quyết đoán, ra hiệu cho Minhyung, Minseoke và hai Hyeonjoon dừng lại. Tiếng bước chân anh vang vọng trong giáo đường tĩnh mịch. Khi Sanghyeok đến gần người quỳ, bóng dáng ấy vẫn không hề cử động, đôi tay vẫn giơ lên trong tư thế cầu nguyện như hoàn toàn không hay biết về sự hiện diện của anh. Không khí giữa họ như đặc lại, nặng nề và im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của từng người.

"Lâu rồi không gặp, my muse!" Giọng nói của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, vang lên trong không gian yên ắng của nhà thờ.

Người quỳ bỗng dưng khẽ run lên một chút, nhưng vẫn chẳng hồi đáp hay ngoảnh đầu lại nhìn Lee Sanghyeok. Cả nhóm phía sau thấy không có chút hồi âm gì thì có phần cảm thấy căng thẳng khi không gian lại một lần nữa trở nên im lặng như vậy. Họ đều biết Lee Sanghyeok là một người không dễ dàng bỏ qua bất kỳ sự chống đối nào, và với thái độ im lặng này thì mọi chuyện sau này sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.

"Chắc em không muốn tôi phải nhắc lại lần nữa, phải không ?"

Lee Sanghyeok đánh mất sự kiên nhẫn vốn có của bản thân. Anh nắm lấy cánh tay của người quỳ, đôi tay anh siết chặt rồi mạnh bạo kéo người ấy đứng dậy, không để cho họ có chút phản kháng nào. Hơi thở của Sanghyeok gấp gáp, ánh mắt dần đục ngầu không còn là sự lạnh lùng tính toán bấy lâu nay.

Người ấy không thể chống cự. Bản thân bị kéo mạnh mẽ lên khỏi mặt đất rồi bị đẩy xuống cái bục thờ lớn-nơi tượng Chúa Jesus đứng như chứng nhân cho mọi sự việc xảy ra. Cả không gian xung quanh dường như nghẹt lại, nặng trĩu trong sự im lặng dứt khoát. Người quỳ giờ nằm trên bục thờ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào trước những hành động của ông trùm thế giới ngầm, Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cúi xuống đôi mắt anh nhìn thẳng vào gương mặt người này không bỏ sót một chi tiết nào. Gương mặt ấy dù vẫn mang nét xinh đẹp tựa vầng trăng nhưng lại có một sự u ám ẩn sâu trong đôi mắt khi đối diện với anh, khiến nó trở nên vừa quyến rũ vừa đầy bí ẩn.

"Em tính chơi trò im lặng với tôi nữa sao, muse?" Giọng Lee Sanghyeok vang lên, trầm thấp và đầy áp lực. Anh dùng một tay ghì mạnh đôi tay thon gọn của người bên dưới, lực ép chặt đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng ngón tay anh siết lại như một lời cảnh cáo.

"Em nhớ tôi chứ? Còn tôi thì nhớ em phát điên rồi. Bây giờ hãy để hai đứa em nhỏ của em chứng kiến cảnh anh nó bị tôi làm nhục thế nào. Đây là cái giá phải trả vì em đã dám thoát khỏi tôi, Kim Hyukkyu" Anh thì thầm gần tai nhỏ, hơi thở anh nóng rát, mang theo một lời đe dọa ngấm ngầm.

Kim Hyukkyu giờ mới phản ứng, anh hoảng hốt khi nghe những lời nói vừa rồi thốt ra từ miệng của Lee Sanghyeok. Hắn ta bị điên rồi sao, tại sao lại có cả em của anh ở đây? Nỗi lo sợ dâng trào trong anh. Ánh mắt đầy sự sợ hãi ấy lập tức bị đôi mắt của Sanghyeok bắt chọn. 

"Có hai đứa..." Lời nói của Lee Sanghyeok vang lên trong đầu anh, như một lời xác nhận cho nghi ngờ mà anh vừa nghĩ tới. Nếu là "hai đứa", chẳng lẽ lại là Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok? Tại sao mấy đứa lại ở đây? Tại sao Choi Hyeonjoon lại đi cùng với Lee Sanghyeok.

"Muse của tôi..." Hắn cúi xuống bắt lấy đôi môi nhỏ của Hyukkyu mà dày vò. Bàn tay thô bạo kia cầm lấy cái áo choàng trắng tinh vứt sang một bên. Miệng nhỏ của Hyukkyu mím chặt khi thấy cái lưỡi của hắn muốn chui vào trong khoang miệng của anh. Thấy vậy Lee Sanghyeok khó chịu liền dùng tay bóp mạnh má của anh để có thể dễ dàng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ. Tiếng hôn vang lên giữa không gian tĩnh lặng của nhà thờ. 

Những giọt nước mắt tựa những viên ngọc trai nhỏ lăn dài trên gò má của Kim Hyukkyu, anh bất lực trước sự cưỡng ép của Lee Sanghyeok. Bản thân anh cố gắng chôn vùi mình xuống bên dưới thân hình hắn và mong rằng hai em nhỏ của mình sẽ không nhận ra. Không khí trong phổi dần cạn, Hyukkyu cảm thấy lồng ngực căng tức vì khó thở, miệng anh cố gắng bật ra những tiếng kêu nhỏ như cầu xin Lee Sanghyeok.

Chiếc lưỡi lớn lướt trên gương mặt trắng nõn, yêu kiều của anh, Sanghyeok thưởng thức những giọt nước mắt mằn mặn ấy mà cười nhạt. Hắn đứng thẳng người dậy buông tha cho đôi môi đỏ ửng vì nụ hôn mạnh bạo ban nãy. 

Lee Sanghyeok thỏa mãn ngắm nhìn Kim Hyukkyu đang nằm bất động, ánh mắt hắn lướt qua từng chi tiết nhỏ trên cơ thể người bên dưới. Mỗi nhịp thở của Kim Hyukkyu như một bản nhạc trầm lặng, nhưng sự yên tĩnh này lại càng làm nổi bật vẻ đẹp tàn nhẫn của tình huống hiện tại.

Nàng thơ của hắn, luôn xinh đẹp như vậy. Dù là trong tình trạng yếu đuối hay bất lực, nàng vẫn giữ được sự cuốn hút ấy -một vẻ đẹp không thể phủ nhận, một vẻ đẹp mà hắn đã từng chinh phục, một vật sở hữu của riêng hắn nhưng lại dám trốn khỏi vòng tay yêu thương mà hắn chỉ dành riêng cho nàng.

Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt đang nằm thở dốc phía dưới Lee Sanghyeok. Cảnh tượng ấy như một cú đánh mạnh vào tim họ, khiến hai người không thể thốt lên lời. Họ đứng đó, như bị đóng băng trong chính nỗi sợ hãi và sự bàng hoàng, đôi mắt mở to, ánh nhìn không thể tin nổi vào thực tại đang diễn ra trước mắt.

Người ấy, người nằm bất động dưới bàn tay của Lee Sanghyeok còn ai ngoài anh của chúng chứ? Một cái tên vang lên trong tâm trí họ, nhưng không dám nói ra, không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn đó. Kim Hyukkyu anh của họ, đang hứng chịu sự tàn nhẫn của Lee Sanghyeok lão đại của họ. Sự tĩnh lặng trong căn phòng như nặng nề hơn, không còn chỗ cho một tia hy vọng nào.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng nhận ra điều bất ổn trong tình huống này. Họ không thể nào không chú ý đến cái cách mà bàn tay của Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok nắm chặt vào nhau, một phản ứng vô thức nhưng lại nói lên tất cả. Đôi tay ấy như đang tìm kiếm sự hỗ trợ, một lời an ủi trong hoàn cảnh không thể tồi tệ hơn mà hai người cũng chẳng thể lý giải được.

Ryu Minseok không kìm nổi cảm xúc. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt rơi như mưa không chỉ vì nỗi đau chứng kiến anh trai của mình rơi vào tay lão đại Lee Sanghyeok mà còn vì sự bất lực, vì cảm giác như chính mình đã thất bại. "Làm sao... làm sao chuyện này lại xảy ra? Anh ơi" Minseok nghẹn ngào, tiếng khóc vỡ òa trong không gian tĩnh mịch.

"Làm ơn, tôi không muốn... bọn nhỏ ở đây." Kim Hyukkyu tủi nhục mà cất giọng thì thầm với Lee Sanghyeok. 

"Như ý em muốn, muse." Lee Sanghyeok quay mặt lại, ánh mắt hắn ta không còn vẻ dịu dàng và yêu chiều nữa. Cái lạnh lẽo trong đôi mắt ấy khiến không gian như đột ngột trở nên đông cứng. 

Sanghyeok lạnh lùng phẩy tay về phía bốn người đang đứng im lặng dưới góc giáo đường, không cần nói thêm lời nào. Đó là dấu hiệu rõ ràng rằng họ nên rời đi để lại không gian riêng cho lão đại và người kia. Trước khi cánh cửa nhà thờ đóng lại, họ đã thấy Kim Hyukkyu đưa tay lên và vòng qua cổ của Lee Sanghyeok, đôi chân trắng như sứ bị bàn tay thô ráp của hắn nâng lên. Một cuộc hoan ái bắt đầu.

Ryu Minseok gào khóc khi vừa bước ra khỏi nhà thờ, tiếng nức nở không thể ngừng lại, như thể tất cả những nỗi đau, sự thất vọng đã dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng lên. Cậu không còn đủ sức để gượng đứng vững, những giọt nước mắt rơi không ngừng, lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. 

Cậu gục vào bờ vai của Lee Minhyung, tìm kiếm một chút sự vững chãi. Lee Minhyung không nói gì, chỉ khẽ vòng tay qua vai Minseok, ôm chặt lấy cậu như một cách an ủi im lặng. Đôi mắt anh  không khỏi đau xót, nhìn vào bạn nhỏ đang sụp đổ trong vòng tay mình. Minhyung biết, chú của anh vốn là một kẻ rất tàn nhẫn. Người kia quá bất hạnh khi lại lọt vào mắt xanh của Lee Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon nhìn sang Choi Hyeonjoon, thấy anh đứng đờ đẫn như người mất hồn, ánh mắt vô hồn và đôi tay buông thõng, như thể không còn sức sống . Cậu liền nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, hôn nhẹ lên cổ tay anh mà thì thầm với anh rằng: "đã có tôi ở đây rồi. "

Choi Hyeonjoon cũng chỉ im lặng, tâm trí anh như bị mắc kẹt trong một chuỗi hình ảnh cứ lặp đi lặp lại. Những cảnh tượng mà anh vừa chứng kiến, những hành động của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu như một cuốn phim quay chậm không thể dừng lại, xâm chiếm tâm trí anh từng phút giây. Mỗi lần anh nhắm mắt, gương mặt của anh trai mình lại hiện lên, nỗi đau, sự yếu đuối và bất lực như một bóng ma ám ảnh.

Cuối cùng, họ quyết định đi đến tòa lâu đài cổ kính-nơi địa phận của bang phái mafia nổi tiếng tại Anh quốc do Kim Hyukkyu đứng đầu.

Về đến lâu đài, người bước ra chào đón họ không ai khác chính là Hong "Pyosik" Changhyeon. Cậu ta bước ra với nụ cười tươi rói như thể mọi nỗi lo lắng và căng thẳng trong suốt thời gian qua đều tan biến khi nhận được thông báo từ Choi Hyeonjoon.

Như thường lệ, Changhyeon lao thẳng vào ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon, không quan tâm đến ba người còn lại đứng đó, mắt dõi theo cảnh tượng trước mắt. Cậu ta không hề cảm thấy ngần ngại khi thể hiện cảm xúc và những cử chỉ thân mật với Hyeonjoon.

"Mày lại dám đi mà không nói gì nữa. Mày là đồ xấu xa, Hyeonjoonn." Changhyeon cười lớn, một cách nói đùa thường lệ nhưng cũng có chút trách móc trong lời nói. Tuy nhiên, không khí xung quanh lại trở nên dễ chịu hơn, như thể chính sự hiện diện của Changhyeon đã giúp giảm đi phần nào nỗi căng thẳng còn vương lại từ trước.

Choi Hyeonjoon chẳng đáp lại, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nghiêng người ra, giới thiệu những  đi cùng anh với Changhyeon. 

"Anh Changhyeon..." Giọng nói li nhí của Minseok vang lên khi nhận ra Hong Changhyeon đang ở trước mặt cậu. 

"Minseokieeeeeee." Người anh lớn vội vã chạy đến ôm lấy Minseok vào lòng. Cảm giác vui sướng không thể che dấu trong lời nói của Changhyeon khi được gặp lại người em bé nhỏ của mình. Cậu không khỏi xúc động mà rưng rưng nước mắt. Đã quá lâu rồi, quá lâu để đổi lấy một lần như vậy.

Ngồi ở phòng khách rộng lớn, năm người đã có dịp để làm quen nhau nhưng bốn người ở gia tộc đỏ lại chẳng ai dám nhắc đến ông trùm mafia ở đây. Chỉ duy có Hong Changhyeon là không biết gì nên vẫn nhiệt tình kể cho bốn con người này về Kim Hyukkyu, nhắc lại những ký ức hạnh phúc khi họ còn ở bên nhau hồi nhỏ.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển qua vấn đề chính: Lý do mà các thành viên chủ chốt của Vương Triều Đỏ đến gặp mặt Kim gia. 

"Tôi cũng không rõ mục đích của lần gặp mặt này lắm, Oner." 

"Hm, tôi đoán là có liên quan tới lão đại của cậu." Ánh mắt Moon Hyeonjoon lộ vẻ khác lạ khi nghe câu trả lời của Hong Changhyeon, Đến một cánh tay thân cận như vậy của Kim Hyukkyu cũng không biết rõ nhiệm vụ hợp tác lần này của cả hai bên gia tộc thì quyết định của lão đại cậu lại càng trở nên khó hiểu hơn.

"Có lẽ cậu đúng, dù gì thì các cậu cũng vừa chiếm được địa bàn kinh doanh của Châu Âu." Hong Changhyeon gật đầu nhẹ, đáp.

Lee Minhyung trầm ngâm lắng nghe cuộc trò chuyện, cậu ngả người ra ghế cất giọng: " Vấn đề hẳn nằm ở gia tộc HLE."

"Bọn chúng vừa mới xuất khẩu một lượng lớn ma túy tổng hợp sang Mỹ, lần trước chúng có đến đây để đàm phán hợp tác với Kim gia chúng tôi nhưng lão đại chúng tôi đã không đồng ý bởi Mỹ không thuộc địa phần mà chúng tôi có thể đảm bảo với chúng." Changhyeok chống cằm suy nghĩ trước lời nói vừa rồi của Minhyung. 

"Chẳng phải lô đấy đã bị hủy rồi?" Ryu Minseok lên tiếng. Từ sau buổi tiệc của Hổ gia tại thủ đô của Mỹ, đã có rất nhiều sự kiện lớn gây rúng động trong giới được phơi bày. Việc này bao gồm cả những lô hàng lậu của gia tộc HLE. Đặc biệt là kho hàng ma túy sang mỹ đấy đã bị chính hổ gia bắt thóp rồi chiếm lấy.

"Không, là vụ ma túy có trong những viên đạn do chúng ta sản xuất ra." Moon Hyeonjoon 

"Thực sự có vụ này à, làm sao chúng có thể động tới hàng của các cậu ?" Changhyeon bất ngờ trước câu nói của Moon Hyeonjoon. Ở Châu Á thì không có bất kì bang phái hắc đạo nào qua mặt được Vương Triều Đỏ, đặc biệt là nói đến mảng sản xuất vũ khí. Việc được xem trước hàng của họ đã là những điều khó khăn vậy mà chúng còn giám thay thế thuốc súng trong đạn bằng ma túy được. 

Cả bốn người của gia tộc đỏ cũng chỉ im lặng. Họ biết kẻ nào gây ra việc này nhưng bây giờ điều quan trọng chính là tìm ra cách để đối phó. May mắn rằng lô hàng kia vẫn chưa đến tay của các đối tác. Họ phải ngăn chặn lô hàng súng đấy trước khi nó đặt chân đến Nga. Nếu không kịp chắc chắn sự uy tín của vương triều sẽ bị lung lay. Bọn gia tộc HLE sau vụ này cũng sẽ được lời to nếu kế hoạch của chúng thành công. Một liên minh khủng khiếp sẽ được thành lập giữa Nga và HLE.

Choi Hyeonjoon bước vào căn phòng ngủ ấm cúng được trang trí theo phong cách Châu Âu, nơi mọi chi tiết đều tỉ mỉ và thanh lịch, tạo ra một không gian thư giãn và yên tĩnh. Những tấm rèm dày màu kem che chắn ánh sáng ngoài trời, và ánh đèn vàng nhạt phát ra từ những chiếc đèn bàn đặt ở hai bên giường, tạo nên một không gian ấm áp, dễ chịu. Anh nhanh chóng bước vào phòng tắm, muốn tắm rửa sạch sẽ để những ký ức kia trôi đi theo dòng nước ấm.

Sau khi tắm xong, Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt. Anh bước tới chiếc giường mềm mại nhưng lại nhận thấy trên chiếc giường của mình đang có một người nằm dưới lớp chăn ấm ấy.

"Anh tắm lâu quá đấy, Rando~." Tiếng ngáp dài của Moon Hyeonjoon vang lên khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Ban nãy, khi mở cửa vào phòng để tìm kiếm Choi Hyeonjoon thì cậu lại chẳng thấy ai. Cứ tưởng rằng anh lại chạy trốn nhưng khi bước hẳn vào cậu mới biết ra là anh đang tắm. 

Moon Hyeonjoon định cởi quần áo mà lao vào phòng tắm với anh bởi dù gì cậu cũng chưa tắm nhưng lại sợ Choi Hyeonjoon lấy con xe Bugatti kia mà đâm nát người cậu nên con hổ lớn đành từ bỏ ý định đấy mà leo thẳng lên giường nằm chờ đợi Choi Hyeonjoon.

"Sao cậu lại ngủ trên giường của tôi." Choi Hyeonjoon với lấy chiếc khăn trên ghê mà lau nhẹ mái tóc đang ướt của mình.

"Muốn ngủ với anh." Moon Hyeonjoon nhếch cười, cậu vươn người dậy mà giật lấy chiếc khăn lau đầu trên tay của Choi Hyeonjoon. Cậu để anh ngồi trên giường còn Moon Hyeonjoon cậu thì nhẹ nhàng dùng khăn lau đầu cho anh.

"Ý cậu là muốn làm tình với tôi à." Mặc kệ cho Moon Hyeonjoon muốn làm gì thì làm, Choi Hyeonjoon không phản kháng khi có một người muốn lau đầu cho anh. Anh cắn lấy những trái nho xanh từ chiếc đĩa trên bàn do Changhyeon chuẩn bị.

"Dù sao thì tôi cũng hơi đói, anh ngon quá mà." 

"Tôi sẽ coi như cậu thừa nhận muốn làm tình với tôi." Choi Hyeonjoon bứt một quả nho rồi đưa lên miệng của Moon Hyeonjoon. Cậu nhân cơ hội ngậm cả quả nho mà chút đầu ngón tay của anh vô miệng rồi mân mê, chơi đùa. Nhờ Choi Hyeonjoon mà Moon Hyeonjoon cảm thấy hứng thú với việc làm tình với anh dù từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ tới việc đó.

Moon Hyeonjoon nhả đầu ngón tay của Choi Hyeonjoon ra rồi liếm môi nhẹ. Cậu đè anh xuống giường lớn mềm mại, ngắm nhìn làn da của anh ửng hồng khi vừa mới tắm xong. Moon Hyeonjoon cười cười rồi nhìn về vết hickey lần trước, nó đã có chút nhạt đi rồi nên phải tạo thêm dấu vết của cậu trên cơ thể đáng yêu này thôi.

Nghĩ là làm, Moon Hyeonjoon lập tức cúi người xuống. Cậu mạnh mẽ mà cởi hai ba chiếc cúc áo sơ mi trắng trên người Choi Hyeonjoon ra để hôn mút lên chiếc cổ trắng ngần. Một vết rồi hai vết, rất nhiều dấu hickey đã xuất hiện trên cổ của Choi Hyeonjoon như một sự chiếm hữu. Anh không phản kháng mà ngược lại còn rất thích thú, tay anh ôm lấy đầu của Moon Hyeonjoon, vạch nhẹ áo sơ mi ra để cho cậu có thể dễ hành động.

"ah" Một tiếng rên nhẹ vang lên, kích thích tâm trí của Moon Hyeonjoon. Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt phấn khích rồi đôi mắt hổ của cậu nhanh chóng nhìn toàn thể thân hình bên dưới. Một tác phẩm nghệ thuật mà cậu vừa tạo ra, thật khiến Moon Hyeonjoon muốn tiến xa hơn nữa quá đi.

Nhưng rồi, cậu chỉ nằm xuống bên cạnh anh. Moon Hyeonjoon cài lại những chiếc cúc áo ban nãy mình đã cởi ra cho anh rồi cậu ôm chặt Choi Hyeonjoon vào lòng. Cậu tựa cằm lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa hồng mà chìm vào giấc ngủ trong sự ấp ám khi cảm nhận được vòng tay nhỏ của Choi Hyeonjoon đặt lên eo cậu.

"Ngủ ngon." Moon Hyeonjoon hôn nhẹ lên chán anh.

Choi Hyeonjoon ngước lên nhìn ngắm gương mặt đang say giấc nồng ấy rồi anh dụi cơ thể mình vào lồng ngực của Moon Hyeonjoon mà chìm vào giấc mộng của mình. Những nhịp tim đều đặn của cậu vỗ về tâm hồn anh. 

Giấc ngủ đến với anh một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn vẹn nguyên một cảm giác bình yên mà anh chưa từng có. Chỉ cần ở bên Moon Hyeonjoon, anh biết rằng thế giới ngoài kia có thể xáo trộn, nhưng anh vẫn sẽ tìm thấy sự an toàn và tin tưởng.

Cả hai cứ thế nằm bên nhau, trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ có tiếng thở đều đặn, và trái tim đập cùng nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top