Chap 10
Cuộc mâu thuẫn ngay tại đường đua giữa hai gia tộc tối đó cuối cùng cũng nguôi ngoai sau khi lão đại của HLE Han'Peanut' Wangho lên tiếng. Wangho đã phải nhượng bộ mà đại diện xin lỗi về sự việc ẩu đả vừa rồi của người gia tộc anh ta với đại diện của Vương Triều Đỏ-Choi Hyeonjoon.
Nhưng đồng thời anh ta cũng tuyên bố rằng Choi'Doran'Hyeonjoon từ nay về sau sẽ trở thành môt tên phản tộc đối với gia tộc HLE vì dám đại diện đua cho gia tộc khác và trước đó còn có mối quan hệ quen biết với Moon'Oner'Hyeonjoon người của gia tộc đỏ khi bản thân vẫn đang thuộc về phía HLE.
"Đừng quên, Hyeonjoon." Wangho bước đến trước mặt Choi Hyeonjoon, ánh mắt anh ta như dao cắt và nhìn thẳng vào anh. "Mày không còn là một phần của gia tộc HLE nữa. Và từ giờ, bất kỳ ai trong gia tộc HLE gặp mày sẽ xem mày như một kẻ phản bội. Mày sẽ không còn chỗ đứng trong thế giới này nữa."
"Sự phản bội của mày, Hyeonjoon. Chắc hẳn mày không quên việc mày từng là một phần của gia tộc HLE, là người của chúng tôi. Nhưng giờ mày lại quay lưng đi, không những vậy còn đại diện cho kẻ thù. Đó là một vết nhơ mà không thể xóa bỏ."
Không khí xung quanh trở nên nặng nề. Cả những người đứng xem xung quanh cũng không dám thở mạnh. Đây không còn là cuộc đua đơn giản nữa, mà là cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn, với mối quan hệ đan xen.
Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy những lời Han Wangho nói thật nực cười. Đáng ra, anh mới là người nói những câu đấy. Chính gia tộc HLE mới là kẻ phản bội lòng tin và sự trung thành trong anh. Bọn họ biến anh thành một con tốt trong bàn cờ vua để nâng đỡ, mở đường cho một con mã-Choi Wooje để rồi khi họ đạt được những điều họ muốn thì sẽ không ngần ngại mà truy sát anh. Bây giờ Choi Hyeonjoon lại giống như một kẻ bị buộc phải chịu tội lỗi mà không thể phản kháng.
Choi Hyeonjoon nhếch môi cười khẩy, ánh mắt anh thách thức nhìn Han Wangho.
"Đừng đóng giả nạn nhân vậy chứ, ngài Peanut. Vết nhơ? Ý là ngài đang cảm thấy nhục nhã khi thấy đại diện cũ của gia tộc mình lại giúp cho Vương Triều Đỏ chiếm lấy được địa bàn Châu Âu sao?" Choi Hyeonjoon không kìm được sự mỉa mai trong giọng nói, từng chữ một như những viên đá ném thẳng vào mặt Wangho.
Han Wangho nhìn anh, ánh mắt anh ta trở tối sầm lại. Cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực, nhưng Wạngho quyết không để nó bộc lộ. Lão đại của HLE nhận thấy sự sỉ nhục trong lời nói của Choi Hyeonjoon mà tự siết chặt bàn tay lại.
"Vậy sao, Hyeonjoon?" Han Wangho nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. "Mày thật sự nghĩ rằng gia tộc HLE đã lợi dụng mày sao? Được rồi, mày có thể đi theo con đường của mình, nhưng đừng quên, không ai ngoài gia tộc HLE mới có thể cho mày một vị trí xứng đáng. Giờ mày chỉ là kẻ phản bội, không hơn không kém."
"Anh sẽ không thất vọng khi thuộc về Vương Triều Đỏ, Choi Hyeonjoon."
Lee Minhyung không ngần ngại bước lên, ánh mắt của cậu lạnh lẽo nhưng tràn đầy sự kiên quyết và dứt khoát. Cậu không thể để Han Wangho tiếp tục áp đặt những lời xúc phạm lên Choi Hyeonjoon-người từ giờ sẽ thuộc về Vương Triều.
Lee Minhyung tiếp tục lên tiếng, giọng cậu không cao nhưng đầy thách thức, như một lời tuyên chiến. "Nếu các anh không có sự trân trọng và công nhận đúng mực đối với người của mình, thì đừng trách khi họ tìm thấy nơi khác để đặt niềm tin."
Cậu quay sang Park Dohyeon cùng Choi Wooje , đôi mắt sắc bén ánh lên sự thù hận như muốn xuyên thấu mọi thứ xung quanh. "Vương Triều Đỏ không giống như các anh nghĩ. Chúng tôi không cần quyền lực để ép buộc người khác trung thành. Chúng tôi không áp đặt sự sợ hãi hay đe dọa. Nếu muốn có sự trung thành, phải bắt đầu bằng việc cho người ta thấy sự trân trọng thật sự. Cái mà các anh thiếu."
"Vương Triều Đỏ là nơi Choi Hyeonjoon thuộc về!"
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng bước chân của Choi Hyeonjoon vang vọng khi tiến gần đến chiếc Bugatti của mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh khi anh xoay người, một nụ cười nhếch môi hiện lên trên gương mặt, nhưng trong đôi mắt ấy lại là sự quyết đoán, lạnh lùng và mạnh mẽ. Cảm giác phấn khích dâng lên trong Choi Hyeonjoon khi nhận được sự bảo vệ từ Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung và Ryu Minseok. Mọi thứ diễn ra tựa một vở kịch đen. Thú vị thật...
Anh không nhìn lại, không để ý đến những ánh mắt của những người đứng xung quanh. Mọi lời lẽ đều đã xong và Choi Hyeonjoon biết, dù có thêm bao nhiêu lời nói thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi bởi vì vốn dĩ từ khi anh lao xe trên đường đua sặc mùi tanh này, Choi Hyeonjoon đã ăn chắc phần thắng rồi.
Choi Wooje nằm trong vòng tay của Park Dohyeon, cảm giác đau đớn trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn qua đi, nhưng tâm trí cậu lại không thể dứt ra khỏi những lời lẽ vừa rồi. Ngay lúc ấy, Park Dohyeon cảm nhận được cử động nhẹ từ cậu em nhỏ trong vòng tay. Không muốn làm cậu đau đớn thêm, Dohyeon nhẹ nhàng hôn lên trán Wooje, như một cách an ủi.
"Em ổn chứ?" Park Dohyeon thì thầm, giọng anh trầm ấm và đầy lo lắng. Anh biết rằng không chỉ thể xác, mà cả tinh thần của Wooje đang chịu đựng tổn thương.
Wooje khẽ cử động, ánh mắt mơ màng nhưng đầy sự bất lực. Cậu muốn trả lời, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Lời nói không thể thoát ra. Cảm giác thất vọng và đau đớn cứ quấn chặt lấy cơ thể của cậu. Choi Wooje từ giờ sẽ phải làm sao đây? Khi bản thân cậu đã làm phụ lòng gia tộc. Sự nhục nhã đeo bám cậu khi Choi Hyeonjoon-người từ nay sẽ thay thế vị trí của cậu trong Vương Triều Đỏ đã nhân nhượng mà không giết chết cậu.
"Anh ấy đéo phải là người thay thế vị trí của mày Choi Wooje vì mày làm đéo gì xứng đáng để có được vị trí đấy."
Moon Hyeonjoon cười khẩy mà tuyên bố với Choi Wooje, cậu biết rằng nó đã tỉnh và nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi giữa hai gia tộc. Cái giá mà nó sau này buộc phải trả với Vương Triều sẽ kinh khủng hơn ngày hôm nay nhiều. Những thứ xảy ra với nó lúc này chỉ là sự khởi đầu thôi. Moon Hyeonjoon thỏa mãn mà tận hưởng ánh nhìn muốn giết chết cậu tại đây của Park Dohyeon.
hah... có ngon thì vào mà giết bố mày này!
Đôi mắt hổ phách của Moon Hyeonjoon nhanh chóng tìm thấy con thỏ nhỏ của mình. Thấy Choi Hyeonjoon bước vào xe, cậu cũng tiến lại gần hơn. Moon Hyeonjoon dừng lại trước cửa xe mà ánh mắt không rời khỏi người vẫn đang khoác chiếc áo của cậu đang ngồi ở bên trong xe.
Moon Hyeonjoon đứng đó mà không hề di chuyển, đôi mắt sắc bén của cậu như đang nhìn xuyên qua lớp kính đen của xe hướng thẳng vào gương mặt đang mỉm cười vui vẻ của Choi Hyeonjoon. Cuối cùng thì cửa kính xe cũng hạ xuống, Choi Hyeonjoon cởi găng tay đen ra mà vươn ra phía ngoài cửa kính.
"Định bỏ trốn ?" Moon Hyeonjoon nâng nhẹ đôi tay thon gọn mà đặt một nụ hôn nên mu bàn tay của anh, giọng nói của cậu bỗng trở nên dịu dàng khi đối diện với ánh nhìn thích thú của Choi Hyeonjoon.
"Nếu tôi nói tôi muốn vậy thì sao, Moon Hyeonjoon."
"Tôi sẽ giết anh."
"Cậu có đồng ý nguyện chết cùng tôi ?"
Moon Hyeonjoon không đáp lại câu hỏi của Choi Hyeonjoon chỉ bước nhanh về phía cửa của chiếc Bugatti, không nói gì thêm nhưng ánh mắt của cậu như một lời khẳng định rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cậu mở cửa và ngồi thẳng vào ghế phụ.
Choi Hyeonjoon chỉ hơi ngẩng đầu nhìn cậu nhưng cũng chẳng nói gì, anh vẫn chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Moon Hyeonjoon không vội vã, cậu kéo Choi Hyeonjoon lại gần mình, sự gần gũi của hắn như một cơn bão lớn cuốn lấy đối phương và chỉ một thoáng sau, cậu cúi người xuống đặt một nụ hôn vào yết hầu của Choi Hyeonjoon.
Cảm giác nóng bỏng của đôi môi Moon Hyeonjoon trên cổ khiến Choi Hyeonjoon bất giác khẽ rùng mình. Cậu không chỉ dừng lại ở đó mà sự mạnh mẽ của nụ hôn ấy đã khiến một dấu hickey nhỏ xuất hiện trên làn da mịn màng của Choi Hyeonjoon, một dấu vết rõ ràng mà không thể phủ nhận. Một thông điệp đầy quyền lực và chiếm hữu.
Rời khỏi nụ hôn ngắn, ánh mắt cậu vẫn nhìn Choi Hyeonjoon với một vẻ tự mãn mà trả lời câu hỏi của anh.
"Tôi đồng ý."
Choi Hyeonjoon bật cười. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương nhỏ của xe, ánh mắt dừng lại trên vết hickey đỏ hồng mới được để lại trên cổ. Đó là một dấu ấn rõ ràng không thể xóa nhòa. Anh sờ nhẹ lên nó, cảm nhận sự nóng ấm vẫn còn sót lại từ nụ hôn của Moon Hyeonjoon.
"Nghe như tôi vừa cầu hôn cậu vậy." Anh không thể không thừa nhận rằng cái cách mà Moon Hyeonjoon để lại dấu vết trên người anh, giống như một lời tuyên bố chiếm hữu mạnh mẽ, một sự chiếm lĩnh mà không thể phản đối.
Moon Hyeonjoon không phản ứng ngay lập tức, cậu chỉ tiếp tục nhìn ngắm anh. Ánh mắt đầy suy tư như thể đang tìm cách đối phó với những lời chế nhạo ấy. "Tôi có thể làm cho nó trở thành một lời cầu hôn thật sự." Moon Hyeonjoon đáp lại, giọng hắn đầy sự tự tin, gần như là một lời thách thức ngầm.
"...Nếu anh thích, tôi sẽ khiến cho anh có nhiều dấu vết của tôi hơn."
Moon Hyeonjoon nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lướt qua Choi Hyeonjoon như thể đang đánh giá một thứ gì đó thật sự thú vị. Câu nói của hắn không mang theo sự nghiêm túc, nhưng lại ẩn chứa sự nuông chiều chỉ dành riêng cho anh.
Choi Hyeonjoon nhướng mày nhìn vào cậu qua gương xe khi nghe thấy lời đề nghị của Moon Hyeonjoon. Và rồi anh đáp lại ngay lập tức cùng với một cái nháy mắt gợi tình và nụ hôn gió quyến rũ.
"Thích."
Tiếng động cơ của Bugatti Chiron gầm rú mạnh mẽ, vang vọng khắp con đường đua lớn. Những ánh đèn neon mờ nhạt trên bầu trời đêm càng làm nổi bật lên sự điên rồ của chiếc xe, như một con quái vật đang lao vút về phía trước, xuyên thủng màn đêm tối tăm ngày hôm ấy.
Chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh Lee Minhyung và Ryu Minseok, cả hai bước lên xe trước ánh nhìn của những trụ cột nhà HLE đang ở dưới đường đua.
"Tao sẽ giết mày vào lần tới Choi Wooje."
Lời đe dọa đó không chỉ là một câu nói vu vơ, mà như một án tử treo lơ lửng trên đầu Choi Wooje. Ryu Minseok thản nhiên nhìn Choi Wooje lần cuối, trước khi đóng cửa xe lại một cách dứt khoát. Âm thanh của cánh cửa khép lại vang lên, tạo ra một cảm giác như mọi thứ đã chấm dứt, và cuộc chơi đã bước sang một chương mới, nơi không có chỗ cho sự tha thứ.
Một cú nhấn ga và chiếc Bugatti lại lao đi, biến mất trong màn đêm. Bốn người họ rời khỏi địa bàn đua, tiến thẳng đến Vương Triều Đỏ theo lệnh triệu tập của anh Lee Sanghyeok.
"Moon Hyeonjoon!!! Mày dám động vào người anh tao."
Ryu Minseok ngồi trong xe không ngừng ầm ĩ mà chửi rủa thằng bạn khốn nạn của mình. Cậu không cần biết và quan tâm giữa hai người này có vấn đề hay mối quan hệ gì nhưng Minseok nhất quyết sẽ không để anh trai cậu rơi vào miệng cọp như vậy được.
"Mày ồn thế cún, Choi Hyeonjoon giờ là của tao!" Moon Hyeonjoon cũng bộc phát cái tính tình trẻ con của mình mà tranh giành với Ryu Minseok. Cậu tự mãn, cười nhếch miệng mà đáp lại Minseok, mặc cho nó đang chuẩn bị phát điên và bóp chết cổ cậu ngay tại chỗ.
"Ồn quá" Choi Hyeonjoon cảm thấy nhức đầu và không tập trung được khi những tiếng cãi vã của hai đứa trẻ con này cứ văng vẳng bên tai anh. Thật sự là anh muốn đá chúng nó ra khỏi xe của mình rồi.
"Anh à!!!" Ryu Minseok không bằng lòng mà lên tiếng, thái độ của cậu thể hiện rõ ràng rằng dù có chuyện gì đi nữa thì sẽ không có chuyện để Moon Hyeonjoon được yên đâu. Cún nhỏ ủy khuất mà dựa vào vai của Lee Minhyung lầm bầm lên kế hoạch thủ tiêu thằng hổ, thấy vậy Minhyung cũng chỉ cười trừ rồi xoa nhẹ đầu bạn nhỏ.
Chiếc Bugatti Chiron dừng lại trước cửa một khu biệt thự tráng lệ, nơi có biểu tượng của Vương Triều Đỏ, tỏa sáng mạnh mẽ như một pháo đài giữa bóng đêm. Lee Minhyung, Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon cùng bước ra khỏi xe, vội vàng đi vào bên trong, tiến thẳng đến căn phòng họp.
Khi họ bước vào phòng không khí lập tức trở nên dày đặc hơn. Phòng rộng rãi với ánh đèn đỏ mờ ảo tạo nên một không gian lạnh lẽo và ám mùi quyền lực. Giữa căn phòng,ở một chiếc bàn dài là Lee Sanghyeok đang ngồi đó và chờ đợi bốn người bọn họ. Đôi mắt sắc lạnh của quỷ vương quét qua bốn thân ảnh vừa bước vào.
"Lão đại" Cả bốn đồng thanh lên tiếng, họ cúi đầu chân cũng quỳ một bên xuống để thể hiện sự kính trọng của mình trước người đứng đầu của gia tộc mình.
Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu rồi năm người họ tiến vào cuộc họp.
Choi 'Doran' Hyeonjoon,hay "kẻ diệt thần" đứng kiên định trước quỷ vương Lee Sanghyeok, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng kiên quyết. Trong giây phút này, sự công nhận của quỷ vương không chỉ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh mà còn là sự khẳng định cho những gì anh đã đánh đổi. Những lời hứa, những lời thách thức đều dần trở thành sự thật và Choi Hyeonjoon đã chính thức trở thành một phần không thể thiếu của Vương Triều Đỏ.
Lee Sanghyeok, với đôi mắt sắc bén và gương mặt lạnh lẽo đứng trước Hyeonjoon ánh mắt anh ta không lộ chút cảm xúc, nhưng Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự tôn trọng và công nhận "Choi Hyeonjoon, từ nay cậu sẽ là một phần của Vương Triều Đỏ. Nhưng hãy nhớ, con đường này không dễ dàng, và cậu phải luôn chứng tỏ giá trị và lòng trung thành của mình."
Vị quỷ vương nhẹ gật đầu rồi ra hiệu cho những người khác trong phòng. Tất cả đều nhận thức được rằng sự công nhận này không phải là một ân huệ dễ dàng mà là thử thách lớn hơn một phần của cuộc chơi quyền lực mà họ phải luôn chiến đấu để duy trì.
Choi Hyeonjoon đứng thẳng, một nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng đôi mắt anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng.
"Rõ, lão đại."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, và không khí trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Đây không chỉ là khoảnh khắc công nhận một người, mà còn là thời điểm đánh dấu sự thay đổi của cả Vương Triều Đỏ. Một con quái vật mới với sức mạnh và tầm ảnh hưởng khủng lồ đã thuộc về gia tộc.
-----------------------------------------------------------------------------
Choi Hyeonjoon nhìn ngắm những ánh đèn bên dưới. London-Anh một lần nữa anh lại trở về quê nhà của mình. Nhưng lần này không phải chỉ duy nhất anh mà còn có Lão đại Lee Sanghyeok cùng với Lee Minhyung, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon.
Bọn họ đang trên đường bay đến Châu Âu và điểm dừng chân đầu tiên chính là London. Chiếc máy bay lao xuyên qua đại dương trong đêm. Choi Hyeonjoon nhớ đến anh trai và người bạn thân của anh. Cái ngày diễn ra cuộc gọi định mệnh ấy, Choi Hyeonjoon đã phải rời đi luôn mà chẳng thể chào tạm biệt tới họ một cách hẩn hoi.
Choi Hyeonjoon nhìn sang bên cạnh, nơi Ryu Minseok đang chăm chú xem những đoạn video cũ. Đôi mắt Minseok ánh lên sự nhẹ nhàng những khoảnh khắc xưa kia mà họ đã ở bên cạnh nhau. Họ từng là những đứa trẻ vô tư, luôn dựa dẫm vào anh trai của họ-Kim Hyukkyu.
Ryu Minseok mỉm cười khi nhìn vào màn hình, nhưng có lẽ chính trong nụ cười ấy cũng ẩn chứa nỗi buồn mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Những đoạn video ấy chỉ là một phần của quá khứ, một phần trong những năm tháng đẹp đẽ và hạnh phúc mà họ từng có. Cậu quay sang anh Hyeonjoon rồi ôm chặt lấy anh. Thấy vậy, Choi Hyeonjoon cũng ôm chặt lấy em trai nhỏ của mình.
Họ biết vì đây là nhiệm vụ quan trọng của gia tộc nên có lẽ sẽ chẳng thể gặp được anh Hyukkyu nữa. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Minseok, cậu không biết hiện tại anh Hyukkyu đã ra sao, liệu anh ấy có sống tốt không? có ổn không? Cậu nhớ anh lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top