7. Hương

Moon Hyeonjun có mùi cơ thể. Không phải loại mùi cơ thể do vận động hay mùi mồ hôi mà là một thứ mùi rất khác biệt mà hắn luôn muốn che đi.

Ngay từ nhỏ người của Moon Hyeonjun đã toả ra một mùi hương rất lạ lùng. Khiến mọi người xung quanh, người hầu hay bạn bè đều tránh xa hắn vì cái hương ấy. Để diễn tả chính xác thì mùi đó chính là mùi của một loại rượu mang tên Strane Uncut London Dry Gin, một mùi hương mà những kẻ hoa mỹ hay chính xác hơn là cha mẹ hắn đã miêu tả rằng mùi hương đó là một loại cổ điển, đậm chất,... Nhưng đối với người bình thường và chính bản thân hắn thì biết rằng đó là mùi thảo mộc như bách xù, cam thảo, bạc hà hoà lẫn với nhau kèm độ nồng của một trong những loại rượu Gin có nồng độ cao nhất. Nói là hôi thì không đúng nhưng bảo là dễ ngửi thì cũng chẳng phải.

Bởi vậy mà từ khi lên sáu hắn đã chủ động dùng đủ loại sữa tắm nồng mùi, xịt khử mùi hay nước hoa khác nhau. Tuy đôi lúc sẽ bị ám bởi những mùi không tự nhiên như mùi nước hoa hay sữa tắm nhưng chung quy vẫn tốt hơn cái mùi rượu chết tiệt trên người hắn.

Khi yêu Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun cảm thấy tự ti hẳn. Ít nhất là về mặt mùi tự nhiên.

Choi Hyeonjun rất thơm, thơm đến độ không cần tắm vẫn thơm(ít nhất là Moon Hyeonjun nghĩ thế). Khác với hắn, Choi Hyeonjun không có mùi cơ thể cụ thể, mê hương phát ra từ cơ thể anh có mùi nhẹ nhàng nhưng lại gây nghiện như đưa người ta vào bồng lai tiên cảnh, khiến mỗi lần Moon Hyeonjun rơi vào cơn nghiện là sẽ ôm chặt anh hít hà trong vài giờ liền mới dứt.

Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn anh ngửi thấy mùi hương của mình. Choi Hyeonjun tuy ngốc nghếch nhưng cũng lờ mờ đoán ra được hắn muốn trốn tránh anh, bằng chứng là sau mỗi lần hắn tắm vẫn còn ít nhiều mùi rượu nồng nặc trong đấy, khiến mũi sóc thính phải choáng váng mấy lần.

Đến hôm ấy, Choi Hyeonjun quyết định hỏi thẳng bạn trai mình xem cái mùi ấy rốt cuộc từ đâu ra.

'Hừm, Doranie hỏi làm gì chứ?'

'Anh muốn hỏi Junnie thui mà! Nhà này Junnie không uống rượu anh cũng không uống, vậy mùi cồn ấy từ đâu ra?'

Chết tiệt, sao hôm nay con sóc răng thỏ lại láu lỉnh thế nhỉ? Biết gặng hỏi cả hắn.

'Ừ thì ... cái mùi ấy xuất phát từ cơ thể tao, Doranie thấy khó chịu hay sao?'

Hắn cũng không muốn giấu diếm gì mấy. Tuy vậy vẫn nuốt nước bọt cái ực, trong lòng hơi lo lắng rằng liệu Doranie có vì cái mùi rượu chết tiệt này mà dè chừng hắn không nhỉ?

Sóc con tò mò đưa mũi đến ngửi ngửi ngay cần cổ hắn. Quả nhiên có mùi thảo mộc, ừm ... và bạc hà? Choi Hyeonjun không rõ nữa vì mùi cồn nồng độ cao đã dường như lấn át đi những mùi hương kia. Nhưng chẳng biết tại sao anh càng ngửi lại càng say, không phải say theo kiểu kia mà là say theo kiểu nghiện, càng hít càng muốn có nhiều hơn.

Choi Hyeonjun dụi dụi mặt vào vai Moon Hyeonjun, vòng tay ôm lấy hắn, anh dường như muốn rúc cả người vào cơ thể bạn trai mình.

'Sao đấy?'

Moon Hyeonjun khó hiểu hỏi, bộ anh không ấy khó chịu sao?

'Hong, anh thích mùi của Junnie lắm, hong biết sao anh cứ muốn hít Junnie mãi thui'

Moon Hyeonjun đến cạn lời với bạn trai ngốc của mình, đến khi anh chịu buông hắn ra thì đầu óc Choi Hyeonjun đã choáng váng hết cả lên, dường như thấy trước mắt mình không còn là bạn trai nữa mà là một con kỳ lân.

Hắn đến cạn lời với bạn trai, chỉ biết bất lực đỡ lấy Choi Hyeonjun đang say cồn kia ngồi xuống ghế, để anh ngồi yên gật gù ở đấy.

Nhưng thật ra Moon Hyeojun cũng khá vui...

Được người mình yêu nhất chấp nhận khuyết điểm của mình, còn biến nó thành một sở thích không phải là rất vui sao?

.

.

.

tui thấy chap này nó nhảm nhảm sao ý, viết rùi đọc lại vẫn thấy kỳ kỳ. Muốn ẩn đi ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top