5. Yêu
Tại sao Moon Hyeonjun lại yêu Choi Hyeonjun và ngược lại nhỉ?
Khi rằng cả hai khác nhau hoàn toàn, Moon Hyeonjun là một chàng công tử hào hoa, đẹp trai, nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo và được mệnh danh là nam chính tiểu thuyết trong truyền thuyết. Còn Choi Hyeonjun thì chỉ là một con người bình thường trong vô số người bình thường và hay khóc nhè.
Vậy thì phải kể về ngày chiều hôm ấy.
Moon Hyeonjun gặp Choi Hyeonjun lần đầu vào một ngày cuối thu. Hắn lúc ấy là tên thiếu gia kiêm đầu gấu ngỗ nghịch năm nhất, chẳng xem ai ra gì còn anh thì là đàn anh năm cuối mang danh yếu đuối, mọt sách của trường và bị bắt nạt.
Cả hai trái ngược nhau hoàn toàn, lại vô tình gặp được nhau.
'Hừ'
Sau khi đấm gục tên bắt nạt thứ ba rồi quẳng tên đó qua một bên, chứng kiến bọn nó co giò bỏ chạy hết thì Moon Hyeonjun mới từ từ đi đến con người đang co ro ở dưới đất, mặt Choi Hyeonjun bấy giờ đầy vết thương do bị đánh. Moon Hyeonjun ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với anh.
'Có sao không? Sao không đánh trả bọn nó hả? Lỡ tao mà không đến kịp thì anh chết chắc rồi đấy.'
Hắn lạnh lùng nói, mặc kệ rằng người trước mặt có lớn hơn bao nhiêu tuổi vẫn xưng hô tao bình thường. Bàn tay chai sạn lâu ngày vì đánh đấm và thể thao của hắn đưa lên, các đốt ngón tay vương chút máu khô nhẹ lau đi vết máu ngay khoé miệng của Choi Hyeonjun.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu sóc răng thỏ Choi Hyeonjun bị chặn đánh trước cỏng trường học, sách vở bị xé nát, dẫm đạp bởi chân của các bạn học. Đột nhiên hôm nay lại có người đến giải cứu mình, giành lại cặp sách cho mình rồi còn cẩn thận lau đi vết máu cho mình. Đãi ngộ này anh quả thật chưa bao giờ được nhận.
Ngay thời khắc ấy, trái tim của Choi Hyeonjun không biết có phải vì rung động hay không mà đã đập liên hồi kèm theo chút cay xoè ở mắt.
Bao nhiêu trận đòn bị bắt nạt hay sự cô lập của bạn bè chưa bao giờ làm anh khóc(trước mặt mọi người) nhưng khi được đối xử dịu dàng một chút, bao nhiêu uất ức bấy lâu nay như thi nhau đòi giải phóng khiến anh không chịu được mà oà khóc.
Moon Hyeonjun tưởng mình đã làm gì sai, lập tức rụt tay lại.
Moon Hyeonjun không có ý gì cả, chỉ là hắn tuy thích gây gỗ đánh nhau nhưng chưa bao giờ tham gia vào việc bắt nạt kẻ yếu thế, nếu muốn chứng tỏ sức mạnh sao không tìm kẻ mạnh hơn mà cứ phải tìm người yếu hơn mình chứ? Hắn chưa bao giờ vừa mắt hành động ấy nên mới lao vào cứu Choi Hyeonjun.
'Gì vậy? Sao tự dưng lại khóc?'
'Hic, tui bị đau.'
'Vậy là khóc rồi à? anh có phải con trai không thế?'
'Nhưng tui bị đau thật mà...'
Hết nói nổi với con người này, hai má đào bị đánh một bên giờ đã xưng phù lên, anh cứ ngồi đó khóc oe oe như con nít, Moon Hyeonjun thở dài bất lực. Lúc hắn bị đánh nặng hơn cũng có khóc thế này đâu?
'Thế thì đi, tao dẫn anh đến phòng y tế.'
Moon Hyeonjun chìa tay ra.
'Nhưng mà tui đi hong nỗi...'
'Anh đang làm nũng với tao đấy à?'
'Tui hong có! Do tui đau thiệt mà!'
Anh mếu máo khua tay múa chân, mắt mũi tèm nhem khó coi vô cùng. Hắn cũng đến cạn lời, thôi thì đã giúp người thì giúp cho trót, hắn lại ngồi xuống lần nữa, đợi Choi Hyeonjun leo lên rồi cõng anh đến phòng y tế, sẵn băng bó cho cái tay của mình luôn.
Moon Hyeonjun cõng Choi Hyeonjun đi dọc đường, người kia được cõng thì tha hồ để cái miệng léo nhéo xuốt cả quãng đường, hắn bên dưới cõng cả một con sóc bự trên lưng thì mệt đến thở hồng hộc, hai chân mày nhíu lại với nhau.
'Mà cậu tên gì vậy, cậu đầu bạc?'
'Đừng có gọi tao bằng cái biệt danh chết tiệt ấy, tao có tên, tên Moon Hyeonjun.'
'Úi vậy hả? Tui cũng tên Hyeonjun nè, là Choi Hyeonjun.'
'Tao cần biết tên của anh à?'
Anh vừa nói vừa cười ngờ nghệch, cằm mệt mỏi tựa lên cái đầu trắng au của đàn em vừa cứu mình. Anh lại luyên thuyên :
'Nè, cậu cõng tui vậy thì có mệt không?'
'Mệt, tao vứt anh xuống nhé?'
'Hoi! hong được! chân tui đau lắm không trụ được đâu!'
Choi Hyeonjun bị doạ ôm chặt Moon Hyeonjun hơn nữa, Moon Hyeonjun lại càng khó chịu hơn, hai má cũng bắt đầu đỏ theo.
Đính chính là đỏ vì mệt chứ không phải vì phải nghe con sóc bự này luyên thuyên đâu nhé!
Ánh chiều tà lung linh rọi soi hai con người một cõng một dựa, lâu lâu Moon Hyeonjun lại dừng lại xốc Choi Hyeonjun cho ngay ngắn, xong lại mắng anh là đồ ngốc. Choi Hyeonjun bị mắng thì im lặng một lúc, sau ba giây thì vẫn sẽ tiếp tục luyên thuyên đến khi cả hai đến được phòng y tế.
Cả hai thiếu niên năm ấy đều sẽ đâu ngờ người này sau này sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, khiến mình muốn ở bên cạnh.
Choi Hyeonjun yêu Moon Hyeonjun vì sự dịu dàng mà hắn đã dành cho anh vào lần đầu tiên cả hai gặp gỡ, đến bây giờ sự dịu dàng ấy vẫn dành cho anh và duy nhất một mình anh không đổi.
Còn Moon Hyeonjun tại sao lại yêu Choi Hyeonjun sao?
Yêu một người cũng cần lý do nữa sao?
Moon Hyeonjun chỉ đơn giản là yêu, yêu Doranie của hắn và chỉ duy nhất hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top