3. Say
Moon Hyeonjun hiện đang lái xe với tốc độ cao đến quán nhậu mà Doranie của anh đã nói trước, Choi Hyeonjun đã hứa là sẽ về trước bảy giờ tối nhưng đến tận khi Moon Hyeonjun tập bóng rổ cùng hội anh em xong thì anh vẫn chưa về, hắn gọi cháy máy nhưng vẫn không có hồi âm nên hắn quyết định xách áo khoác, lên xe phóng một mạch đến địa chỉ quán.
Trong lúc đó điện thoại Moon Hyeonjun vẫn luôn giữ cuộc gọi cho Choi Hyeonjun nhưng kết quả vẫn bằng không. Không có hồi âm nào từ Doranie nhỏ của hắn.
Chết tiệt! lẽ ra hắn không nên để con sóc ngốc đấy đi một mình, lẽ ra hắn nên huỷ buổi tập để đi cùng anh. Lỡ như anh có chuyện gì thì... Moon Hyeonjun xanh mặt mày lắc đầu nguầy nguậy, nếu Doranie bị gì thì hắn thề hắn sẽ ân hận cả đời mất, lòng dạ hắn bây giờ nóng hơn cả bị lửa khò qua, chân càng đạp mạnh ga.
Khi đến nơi, quán nhậu ấy trong mắt Moon Hyeonjun là một quán nhậu tồi tàn xập xệ không có an ninh và đầy ấp những nguy hiểm. Không lãng phí một thời gian nào, Moon Hyeonjun lập tức lao vào đó, đảo mắt quang sát để tìm kiếm Doranie.
Nhưng khi vào đến trong, cảnh tượng đập vào mắt hắn có hơi ... khác so với hắn tưởng tượng. Đập vào mắt hắn đầu tiên là cảnh anh chàng Han Wangho đang quậy tung nóc, Ryu Minseok thì là người bị quậy. Nhưng thứ hắn quan tâm là Kim Hyukkyu kia trên vai đang khoác Choi Hyeonjun ngốc nghếch của hắn đã say dường như đến bất tỉnh.
'Cậu là Moon Hyeonjun, bạn trai của em trai tôi phải chứ?'
'Ừ, là tôi. Cảm phiền anh đưa anh ấy cho tôi.'
'Ừ, vậy nhờ cậu.'
Kim Hyukkyu cũng say, chỉ là anh say ít hơn ba con người kia, vừa buông Choi Hyeonjun ra đã lại phải chạy đến cứu Ryu Minseok khỏi vuốt sói của Han Wangho.
Choi Hyeonjun vô lực ngả vào người người yêu, trên người nồng nặc mùi rượu Soju, thân nhiệt cũng nóng phừng phừng lên. Moon Hyeonjun dìu người yêu ra xe mà thầm mắng sao lại uống nhiều thế chứ, làm hắn chạy đông chạy tây đi kiếm, kỳ này sau khi tỉnh lại thì chết với hắn!
Moon Hyeonjun lôi được người yêu ra xe nhưng đến lúc đưa người lên xe chở về thì Choi Hyeonjun đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay người yêu, hét lên làm loạn.
'Hic! Đi .. đi ra! Anh là ai?! Tui hong có quen anh!'
'Doranie đừng hét! Mọi người nhìn kìa!'
Moon Hyeonjun giật mình, hắn mạnh tay giữ Choi Hyeonjun lại. Cái con người mềm xèo như mochi lại yếu đuối như này Moon Hyeonjun đơn giản chỉ cần dùng mười phần trăm sức mạnh đã có thể khống chế.
Đợi Choi Hyeonjun bình tĩnh lại, hắn mới để anh ngồi xuống bên vệ đường xong cũng ngồi xổm xuống đối diện anh. Dùng tay nâng mặt anh lên.
'Sao tự dưng lại hét lên?'
'Ưm .. Junnie dặn tui là khi say thì hong được để ai chạm vào người hết á .. Hức, lỡ gặp người lạ thì người ta bắt tui đi mất ...'
Khụ.
Dễ thương quá.
Vừa dễ thương vừa buồn cười.
Mắt Choi Hyeonjun nhíu lại như mắt lạc đà (giống Kim Hyukkyu), Moon Hyeonjun thì thở dài thường thượt, xoa má bạn trai sóc của mình.
'Doranie nghe tao, tao là Moon Hyeonjun, bạn trai của Doranie đây, tao đến đưa Doranie về nhà.'
'Ưm .. thiệt hong?'
Giọng điệu nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần cùng sự lời nói mang sự bảo bọc khiến chút gì đó trong tâm trí của Choi Hyeonjun mách bảo rằng : A! đúng là người yêu mình rùi nè!
Đột nhiên Choi Hyeonjun đưa hai tay lên, nhéo má anh người yêu. Hình tượng nam chính lạnh lùng của Moon Hyeonjun như bị anh phá sạch khi hai má bị anh kéo ra xong lại dí lại với nhau, nhào như nhào bột. Moon Hyeonjun đến cạn lời với anh, đành để anh chơi chán xong rồi nói lí lẽ sau.
'Hì hì, đúng là Junnie của anh nè.'
Chỉ có Junnie của anh mới chiều anh thế này thôi.
'Thế giờ chịu về chưa?'
'Dạ.'
Sóc răng thỏ ngoan ngoãn gật đầu, giây sau liền đổ gục lên người Moon Hyeonjun, hắn bế người yêu lên xe, chuẩn bị sẵn một cái gối nằm và chăn cho anh xong thắt dây an toàn, đèo anh về nhà.
Bây giờ hắn chỉ muốn đưa anh về đợi anh tỉnh xong thoả thích hôn chóc chóc lên cái má bầu bĩnh kia thôi.
Chết mất, Moon Hyeonjun yêu Doranie của hắn quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top