một; lạ

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Tưng tưng nhịp đập của quả bóng rổ văng vẳng khắp phòng tập chỉ vỏn vẹn bốn người. bọn con trai bảnh bao trong câu lạc bộ thi nhau tập những quả ghi bàn đẹp mắt, chỉ riêng Moon Hyeonjun từ nãy đến giờ vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại bấm bấm gì đó, đồng phục học sinh vẫn chưa được thay ra. Moon Hyeonjun hôm nay nhận lời đến sân bóng rổ cùng Lee Minhyeong rốt cuộc cũng chỉ làm cảnh cho mấy thằng con trai khác tập.

'Ê! bộ không định tập à?' 

Lee Minhyeong đi đến vỗ vai Moon Hyeonjun, cố gắng liếc liếc xem có cái gì trong điện thoại của thằng bạn mình. Rốt cuộc bị nó hắt hủi đẩy tay ra, còn kèm theo một cái liếc sắt lẹm.

'Không, tao bận rồi.'

Moon Hyeonjun lạnh lùng đáp lại Lee Minhyeong.

'Bận gì mà cắm mặt vào điện thoại suốt thế? Rõ là mày đang rảnh kia kìa."

'Giờ thì bận nè.'

Moon Hyeonjun nói xong thì thẳng thừng tắt điện thoại, khoát áo khoát lên vai rồi đi không một lời từ biệt khiến mọi người khó hiểu. Đến Jeong Jihoon đang mãi mê tập luyện với quả bóng cũng phải nán lại một chút để hóng hớt.

'Quái lạ, hôm nay Moon Hyeonjun bị cái gì thế nhỉ?'

.

.

.

Trước cổng trường đại học về đêm, Choi Hyeonjun vừa hoàn thành buổi học cùng vài buổi học bù xong thì cũng đã gần bảy giờ đêm, thời tiết chỗ này về đêm chẳng dễ chịu mấy khi mà hai má của anh đã đỏ lên như đánh phấn hồng, hai tay sóc chà chà vào nhau để bớt lạnh.

Đột nhiên từ đằng sau, Moon Hyeonjun không biết từ lúc nào đã chờ anh sẵn ở đó, hắn cởi bỏ chiếc áo khoát đang khoác trên vai xuống bất ngờ đặt lên vai Choi Hyeonjun. Sóc con cảm nhận được ấm áp từ phía sau thì giật mình quay người lại, bắt gặp ánh mắt của bạn trai nhỏ tuổi khiến anh ngượng ngùng.

'Ah, hoá ra là Junnie. Em làm anh giật mình đấy.'

'Tao đã dặn Dobisabi tối đi học thì phải mang theo áo ấm, vậy áo ấm đâu?'

Moon Hyeonjun nhéo lấy cái má phúng phính kia, Choi Hyeonjun thì la oai oái kêu đau. Đến khi bạn trai trẻ chịu thả một bên má đào của anh ra thì nó đã đỏ ửng lên do bị nhéo. Anh mếu máo lí nhí, tay nắm lấy gấu áo hắn làm ra vẻ moe :

'Là anh quên, anh xin lỗi, Junnie đừng giận nha?'

Moon Hyeonjun tuy ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng thì đã bắt đầu mềm nhũng. Quái lạ, kể từ khi dính ngải sóc răng thỏ thì hắn mất hẳn đi cái tính kiên định của một thằng đàn ông, hễ con sóc này làm nũng một xíu là hắn đều xuý xoá bỏ qua.

'Chỉ lần này thôi nhé. Lần sau còn để tao bắt gặp không nghe lời nữa thì Dobisabi no đòn với tao.'

'Giờ thì đi thôi, ngoài trời lạnh lắm.'

Moon Hyeonjun nắm lấy tay anh kéo đi, khiếp, đúng là sóc con da mỏng, mới ở ngoài trời lạnh một xíu thôi mà tay chân đều lạnh cóng hết cả. Cái còi báo động đỏ trong lòng Moon Hyeonjun rằng ngày mai nên trang bị cho Dobisabi của hắn thêm một đôi găng tay và cái khăn quàng cổ để giữ ấm vào mùa đông.

'Thế còn Junnie thì sao? Em cũng cần áo khoát.'

'Tao không cần.'

'Sao lại không cần chứ? Anh cũng không muốn Junnie của anh bị lạnh.'

'Trên xe Audi có máy sưởi, được chưa?'

'Dạ...'

Sóc răng thỏ mềm xèo đáp lại. Lòng Hyeonjun mềm nhũng theo, chết tiệt, con người này rốt cuộc đã luyện loại bùa chú nào mà khiến bản thân dễ thương thế kia? dễ thương đến mức hắn muốn vất bỏ cái vẻ ngoài lạnh lùng của bản thân mà quay sang hun hít, cưng nựng người kia thoả thích.

Nhưng không được, hắn phải nhịn!

Nhưng chẳng cần hắn phải dằn con thú trong người mình lại thì Dobisabi của hắn đã chủ động ghé sát môi vào má của hắn mà hôn cái chóc thật kêu. Hôn xong còn nhe răng thỏ cười hi hi với hắn.

'Cảm ơn Junnie vì đã đợi anh nha.'

'Hôm nay anh nhớ Junnie nhiều lắm.'

'Khụ .. Tao, tao cũng nhớ Dobisabi.'

Moon Hyeonjun ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, hai vành tai lén ửng đỏ sau cái đầu bạch kim chói lọi.

Dobisabi ơi là Dobisabi, anh chứ như thế này thì Moon Hyeonjun sẽ yêu anh đến chết mất.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top