hai; quà

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Moon Hyeonjun vừa đặt cho Dobisabi của hắn một đôi găng tay và một cái khăn quàng cổ thiết kế riêng ở một cửa hàng nổi tiếng trong thành phố. Moon Hyeonjun dặn rất rõ khi đặt hàng, màu của đôi găng tay và cái khăng quàng cổ phải là màu vannila, làm bằng vải chất lượng cao, bên trên còn phải thêu tên Choi Hyeonjun bằng font chữ Thesignature màu đỏ rượu vang.

Thời gian hoàn thành của cửa hàng là hai tuần, trong hai tuần ấy hễ vài ngày là hắn lại đi đến kiểm tra, không ít sản phẩm trong quá trình đó bị Moon Hyeonjun huỷ giữa chừng vì không đạt cái tiêu chuẩn trên trời của hắn. Nhưng may mắn làm sao khi đông vừa về, thời tiết lạnh dần thì vừa kịp lúc món quà nhỏ của Moon Hyeonjun tặng Dobisabi của hắn được hoàn thành. 

Đôi găng tay và khăng quàng cổ đều được tỉ mỉ đặt trong hộp quà, bên trong trang trí thêm vài bông hoa hồng ngát thương thơm, sau khi chắc chắn rằng món quà đã được chuẩn bị hoàn hảo thì hắn mới hài lòng thanh toán rồi đi một mạch đến trường của Dobisabi.

Moon Hyeonjun đi sớm hơn rất nhiều so với giờ tan học của bạn trai mình. Một phần vì lịch học của trường cấp ba hắn và trường đại anh học khác nhau, hai là hắn không muốn anh phải chờ hắn khi tan học.

Nhưng ngoài dự đoán của Moon Hyeonjun, hôm nay Choi Hyeonjun tan học sớm hơn hắn dự định, trên tay còn xệ nệ cái giỏ in hình con thỏ bông.

Trẻ con thật.

Nhưng cũng dễ thương.

'Úi? sao hôm nay Junnie đến đón anh sớm thế? Em không có lịch tập bóng rổ sao?'

'Không, nay tao rảnh.'

Choi Hyeonjun thấy người yêu mình thì lập tức chạy nhanh đến, đúng là sóc bông yếu đuối, chạy một chút hai má lại đỏ lên nữa.

'Hửm? Junnie cầm cái gì thế?'

Sóc con tò mò hỏi, nhìn vào cái hộp sang trọng trên tay Moon Hyeonjun mà mắt long lanh cả lên.

'Quà. Cho Dobisabi đấy.'

Hắn hừ một cái, đưa cái hộp ra trước mặt sóc con. Choi Hyeonjun nhận lấy, giây sau lại nghiên đầu khó hiểu hỏi :

'Ơ? Nhưng hôm nay có phải là dịp gì đâu? sao tự dưng lại tặng quà cho anh?'

Đồ ngốc, tặng quà cho người mình yêu cũng phải cần lý do nữa sao?

'Tao tặng thì cứ lấy đi, Dobisabi lắm chuyện thật ấy.'

Bị người yêu mắng nhưng Dobisabi ngốc kia chẳng nghe lọt lỗ tai chữ nào, hớn hở mở hộp quà của người yêu tặng mình ra. Mắt anh vốn đã long lanh giờ lại thêm một tầng lấp lánh, dễ thương lại thêm dễ thương. 

Anh lấy đôi găng tay và găng quàng cổ ra, xúc động đến không nói nên lời.

Moon Hyeonjun từ nãy giờ vẫn không nhìn Choi Hyeonjun, chờ xem phản ứng của anh, nhưng thấy anh một lúc lâu vẫn không đáp lại thì mới quay sang, kết quả lại bắt gặp người yêu mình cảm động đến mếu máo không nói lên lời, trông anh cứ như kiểu sắp khóc vì món quả cỏn con đấy ấy.

'Không thích sao?'

'Thích, anh thích chứ. Chỉ là không ngờ Junnie tốt với anh thế thui.'

Khiếp, cứ nói như đó giờ Moon Hyeonjun là một thằng bạn trai tệ bạc lắm ấy.

Nhưng hắn không có để bụng! Không có thật đó!

Moon Hyeonjun thở dài, lấy cái khăng quàng cổ quàng lên xung quanh cổ anh, chiếc khăng ấm áp lại mềm như lụa có thể quấn xung quanh cổ anh gọn ơ, lúc cuối Moon Hyeonjun còn tỉ mỉ thắt cho anh cái nơ để cố định. Xong, hắn lại nắm lấy tay anh vuốt ve, tay anh lạnh cóng, hắn chạm vào vừa thấy tê vừa thấy khó chịu, Moon Hyeonjun cau mày lấy găng tay xỏ vào tay ban trai mình.

Giờ thì nhìn trông ấm hơn rồi đó.

Dobisabi được bạn trai chăm sóc tận tình như thế thì như nở hoa trong lòng, trái tim lại càng yêu thêm cái con người kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng luôn dành tất cả sự dịu dàng này cho mình.

'Ah!, nhắc mới nhớ, anh cũng có quà cho Junnie.'

'Quà? Thôi khỏi đi, Dobisabi lại tính tặng tao mấy cái đồ linh tinh mà Dobisabi đã mua sao?'

'Hong có mà! Này là anh tự làm mà.'

Nói xong anh lấy từ trong túi áo khoát ra một cái móc khoá con hổ trắng được đan len ra đưa trước mặt Moon Hyeonjun. Đưa xong lại còn hì hì bảo là giống. 

Giống giống cái con khỉ á! Người ta là bạch hổ, còn thứ anh đan ra là một con hổ bông đúng nghĩa mà!

'Hừ, tự đan sao? Dobisabi học đan len từ khi nào thế?'

'Anh mới học gần đây thôi, Junnie thấy sao?'

'Xấu xí và ngốc nghếch.'

Dù miệng chê nhưng Moon Hyeonjun vẫn cầm lấy con hổ kia nhét vào túi áo khoát, xong chưa đợi Choi Hyeonjun nói thêm gì đã kéo anh đến nơi đậu xe của hắn. Tai Moon Hyeonjun lại đỏ lên, nhưng hắn thề là tai hắn đỏ vì lạnh chứ không phải đỏ lên vì con hổ ngốc nghếch này đâu.

Hắn thề là hắn không thích con hổ xấu xí ngốc nghếch này đâu!

.

.

.

Ngày hôm sau cả trường cấp ba LCK lại có một phen mắt chữ A mồm chữ O khi trên cặp thiếu gia Moon Hyeonjun lại có một chiếc mốc khoá hình con hổ bông dễ thương treo trên đó. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top