Chương 8
Một khoảng tối bất ngờ che xuống trước mặt. Tiếng mưa đập vào người bỗng dịu hẳn.
Doran ngẩng lên. Trên đầu anh là một chiếc ô đen rất lớn, nước mưa rơi xuống viền ô thành từng sợi dài bắn lên đôi giầy tây bóng loáng.
"Nhóc con, em là chàng tiên mưa à?" - một giọng trầm nhưng ấm áp vang lên.
Đứng bên kia là Faker. Mái tóc anh ướt nhẹ ở phần đuôi, mắt nhìn Doran vẫn dịu dàng và bình thản như trước. Anh nghiêng chiếc ô, đặt vào tay Doran sau đó khom người nhặt lên những bức vẽ còn lại.
Khoảnh khắc ấy, cả người Doran như bị hóa đá, đã hai năm họ chưa gặp lại, thật không ngờ lại hội ngộ trong hoàn cảnh xấu hổ thế này. Khẽ mím môi lại, anh cố ngăn đi luồn nhiệt nóng hổi đang dần dâng lên.
Họ cùng nhau đi đến một quán cà phê kế bên, Doran ngồi trong phòng điều hòa, vai anh hơi co lại vì lạnh, cả người ướt át vô cùng khó chịu.
"Em uống đi cho ấm." - Faker trở lại cùng hai ly trà nóng, anh đặt một ly vào tay Doran, sau đó mới ngồi xuống đối diện.
"Cảm...ơn...tiền bối..." - Hơi ấm từ ly giấy chạm tới đầu ngón tay, Doran cúi xuống, không tự nhiên né đi ánh nhìn của anh.
"Hừm...mới mấy năm không gặp đã muốn vờ làm người lạ rồi?" - Faker hỏi đùa, anh không hỏi tới lý do Doran ở đó, hay vì sao lại trong bộ dạng như vậy.
[Không phải đâu ạ...] - Nghe vậy Doran mới vội vã xua tay, thực ra anh chỉ là xấu hổ...
"Haha, anh đùa thôi. Nghĩ lại thì chúng ta có duyên với mưa nhỉ?" - Faker nhấp một ngụm trà, ngày ấy khi gặp lại Doran ở trường cấp ba, cũng là một ngày mưa như vậy.
Nhưng lần ấy không phải tình huống thế này... - Doran chỉ gật đầu, anh nhìn đống giấy ướt nhẹp bên cạnh, rồi cả quần áo của mình...Hôm nay là ngày anh không muốn người khác bắt gặp nhất.
"Em không tò mò sao anh ở đây hả? Đứa bé này, hai năm nay cũng chẳng thèm hỏi han anh gì cả." - Faker chống một tay lên bàn, sau đám cưới của Doran thì anh cũng hoàn thành xong chương trình đại học và ra nước ngoài làm việc, đầu năm nay mới vừa trở về.
[Em có nghe nói tiền bối qua Úc...] - Doran nghe anh trách thì ngẩng lên giải thích.
"Ừm. Anh mới về, hiện tại đang làm giảng viên ở đại học S." - Faker hất mặt về cổng trường lớn phía đối diện.
[Ồ...Chúc mừng anh ạ.] - Mắt Doran thoáng lên tia bất ngờ, trường S là trường top, vào đó làm giảng viên không hề dễ...mà cũng phải thôi, anh từ xưa đã xuất sắc như vậy...
"Ừ, em dạo này thế nào rồi?" - Faker khéo léo dẫn dắt câu chuyện, anh làm như không quan tâm đến tình huống họ gặp gỡ, mà chỉ chú ý đến tình hình hiện nay của Doran.
Cũng nhờ sự ấm áp của anh, mà tâm trạng của Doran cũng dần được thả lỏng hơn, hai người nói chuyện với nhau đến khi cơn mưa ngớt đi, rồi mới chào nhau ra về.
"Số điện thoại mới của anh nhé. Em vẫn dùng số cũ phải không?" - Trước khi Doran lên taxi thì Faker đưa qua một mảnh giấy.
"Dạ" - Doran gật đầu.
"Được, sẽ liên lạc với em sau." - Anh đóng cửa lại, vẫy tay chào Doran rồi vòng về hướng cũ.
"Có thể cho tôi xin lại tập giấy lúc nãy chàng trai kia nhờ vứt không ạ?" - Faker bước vội vào quán cà phê, nói với nhân viên phục vụ ban nãy đã dọn bàn cho họ.
---
"A..." - hơi thở bật ra cùng tiếng rên khàn. Doran kéo từng mảnh quần áo ướt sũng khỏi người.
Đau.
Đau đến tê cả da thịt. Vệt máu khô quện chặt với sợi vải, mỗi lần giật ra như bị dao cứa vào. Ban nãy phải rất khó khăn anh mới có thể cố để đi lại bình thường trước mặt Faker, nhưng hiện tại cơn đau nhức đã rõ ràng đến chẳng thể chịu nổi.
Anh ngồi sụp xuống mép giường, hít sâu, nhìn mảng da rớm máu kéo dài trên đầu gối. Đầu ngón tay cứng đờ mở lọ thuốc sát trùng. Mùi cồn hăng nồng xộc thẳng lên óc. Khi chất lỏng chạm vào da, lửa rát lan khắp chân, buộc anh phải cắn chặt môi cho tiếng kêu nghẹn lại nơi cổ.
Doran quấn băng qua loa lên đó, sau cùng mới lục từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ dài, mà thường vào thu anh mới mặc, mong muốn che đi vết thương kia.
Xong xuôi, anh mới thả người nằm xuống, cả căn nhà yên ắng, chắc phải rất lâu nữa Oner mới trở về...
Anh đưa tay che lên đôi mắt, để bóng tối ôm lấy người mình. Anh rất muốn mình tiếp tục vờ như không sao, nhưng cái nặng nề đang đè lên lồng ngực lúc này làm anh chẳng thể thở được. Nếu lúc này không tự thả lỏng, sợ lát nữa khi đối diện với Oner, anh sẽ ấm ức mà ôm lấy cậu khóc mất...
Doran nằm im bất động rất lâu, đến tận khi sắc trời ngoài cửa sổ chuyển hẳn sang tối mới mệt mỏi ngồi dậy, tập tễnh xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Từng món ăn nóng hổi được đặt lên bàn. Anh ngồi đợi, nhìn khói bốc lên rồi tan dần, hơi ấm cũng theo đó rút khỏi căn phòng.
Đến khi tất cả nguội lạnh mà Oner vẫn chưa về.
Doran cầm điện thoại, do dự vài giây rồi gõ một dòng tin:
[Hôm nay em tăng ca hả?]
Anh vừa định đứng dậy làm nóng lại đồ ăn thì điện thoại rung lên. Mười phút sau, Oner mới nhắn về:
[A... xin lỗi anh, em bận quá nên quên báo... hôm nay chắc em về trễ.]
Đọc tới đó, động tác của Doran khựng lại.
Anh để đồ ăn về chỗ cũ, đậy qua loa rồi lẳng lặng quay vào phòng. Không có cậu ở nhà, anh cũng chẳng còn tâm trạng cố gắng ăn uống nữa. Căn phòng ngủ tối om chẳng được bật đền, anh chỉ lên giường nằm, im lìm như một cái cái cây chẳng còn sức sống, cứ thế nằm bất động mà thôi.
Cũng chẳng biết qua bao nhiêu lâu, cánh cửa phòng ngủ mới mở ra, Oner nhẹ nhàng đi vào trong, cậu bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường. Bên nệm khẽ lún xuống. Một cánh tay rắn chắc luồn qua, khẽ khàng kéo anh lại, ôm gọn vào lòng. Mùi quen thuộc của cậu hòa vào hơi thở nóng ấm, chậm rãi tràn vào khoảng trống lạnh lẽo mà Doran đang cuộn mình.
"Em...uống rượu hả?" - Trong bóng tối Doran khẽ hỏi.
"Em làm anh thức à?" - Oner nghe thấy tiếng anh thì giật mình, cậu không biết, vốn Doran không hề ngủ.
"Không..." - Doran xoay người rúc vào ngực cậu, hít sâu mùi hương bạc hà quen thuộc, cảm giác bình yên len vào tim. Mà cơn tủi thân trong ngày lại cũng theo đó ùa về, giọng anh trở nên nghèn nghẹn.
"Còn không gì...haha...hôm nay có nhớ em không?" - Cậu vuốt mái tóc mềm của anh, cảm thấy hôm nay anh có hơi quấn người.
"Nhớ..." - Doran thủ thỉ, nói thật hôm nay lúc mà rời khỏi công ty kia, anh đã muốn lập tức chạy đến chỗ cậu để được ôm lấy.
"Ha...em cũng rất nhớ anh...Hôm nay tụi em vừa thắng đấy, mấy đứa nhỏ cứ nằng nặc đòi đi ăn, nên em chẳng trốn về được. Để anh ăn một mình rồi..." - Cậu tuy là đang than thở nhưng Doran lại nghe rất rõ niềm vui trong đó.
Doran vỗ lưng cậu ý nói không sao, mặc dù anh rất muốn cùng cậu ăn cơm mỗi ngày, nhưng anh hiểu Oner còn có công việc của mình, thời gian tới có thể cậu sẽ còn bận rộn nhiều hơn...anh hiểu vậy...và đang cố gắng làm quen với việc đó.
"Còn anh? Hôm nay đi gặp bạn có vui không?" - Oner tiếp tục hỏi, cậu muốn nhìn mặt anh, nhưng không hiểu sao Doran cứ ôm cậu cứng ngắc, làm cậu chẳng dịch người ra được.
"...Vui..." - Doran hơi lặng đi, vài giây sau anh mới đáp lại.
"Vậy thì tốt, anh buồn ngủ hả? Vậy ngủ đi nào." - Oner thấy anh đáp chậm thì chỉ nghĩ rằng anh buồn ngủ, cậu kéo mền lên cho cả hai, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh như một lời chúc ngủ ngon.
Doran không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vùi sâu hơn vào vòng tay của cậu. Hơi ấm từ người Oner lan ra, dịu dàng bao lấy nỗi bất an nơi anh. Trong bóng tối, nhịp tim vững vàng của cậu cứ như một sợi dây níu anh lại. Như một cái cọc để anh bám trụ với sóng gió trong lòng vẫn chất chồng. Anh nhắm mắt, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo Oner, im lìm nghe tiếng tim kia đập đều.
"May quá...ít ra vẫn còn em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top