Chương 22
"Đây là...?" - Chiếc xe dừng trước một nghĩa trang vắng vẻ, lúc đến đây Oner đã rất ngạc nhiên, vì đây không phải nơi để tro cốt của bố anh.
Chỉ đến khi họ dừng trước một ô vuông nhỏ, nhìn tấm hình người phụ nữ trẻ ôm đứa bé trai trên bia mộ, Oner mới sững người nhận ra. Khuôn mặt ấy... rất giống Doran.
"Ngày đó... anh đã rất...giận bà." – Sau một thoáng im lặng, Doran đặt tay lên tấm kính, giọng anh chậm rãi, từng chữ ngắt quãng như rơi xuống khoảng không.
Từ sau tai nạn ấy anh đã không tới đây, mà đây cũng là lần đầu tiên anh nhắc về bà sau từng ấy năm.
Oner im lặng nhìn anh, ở một góc nào đó, dưới đáy mắt tĩnh lặng kia, cậu có thể nhận ra được một tia đau đớn cùng nức nở. Có lẽ, dù cho anh chẳng nói, thì cậu cũng có thể hiểu được:
Mẹ anh - chính là nguyên nhân khiến đứa trẻ năm ấy mất đi thanh âm vốn có của mình.
"Chỉ cần...nghĩ tới bà thôi...là anh...thấy như...đang bị nhấn trong nước vậy..." - Doran chậm dãi nói tiếp.
"Anh..." - Nghe những lời nói ấy, tim Oner khẽ quặn lại, muốn an ủi anh gì đó, muốn nói với anh rằng "Không sao đâu", nhưng không hiểu sao, cậu lại chẳng nói được gì.
"Nhưng hôm nay...anh nghĩ...mình tha thứ...được cho bà rồi..." - Doran bỗng quay qua nhìn Oner mỉm cười.
"Hyeonjun...Chào hỏi đi...đây là...mẹ anh."
---
"Vẫn không chịu nói chuyện hả?" – Faker nghiêng người qua hỏi.
Doran chỉ gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khổ, rồi đưa điện thoại trả lại cho anh.
Vì sự kiện đột ngột hôm đó, anh đã lỡ mất lời hứa sẽ ra tiễn Chovy. Nghe Jian kể lại, cậu nhóc đã khóc rất lâu, thậm chí còn quả quyết sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Và quả thật, suốt cả tháng nay, mỗi lần Doran gọi qua, Chovy đều dứt khoát không chịu nghe, không nói cùng anh lấy một câu.
"Không sao đâu, thời gian rồi cũng sẽ ổn thôi." – Faker cười trấn an. Anh cũng không ngờ cậu nhóc lại giận dai đến thế. Ban nãy vẫn ríu rít trong điện thoại, vậy mà vừa nghe thấy giọng Doran liền im bặt, chỉ hừ một tiếng rồi cúp máy.
"Dạ… lỗi do em mà. Anh giúp em đưa cái này cho bé với." – Doran ngập ngừng, lấy ra một hộp quà nhỏ. Bên trong là bộ màu mà anh đã chuẩn bị từ trước – món quà sinh nhật anh hứa tặng cho cậu nhóc.
"Ừ. À, mà dạo này em nói chuyện tốt hơn rồi nhỉ?" – Faker nhận lấy hộp quà, bỏ gọn vào túi.
"Dạ." – Doran khẽ gật đầu, ánh mắt hướng ra bầu trời xanh ngập sắc xuân bên ngoài. Từ sau lần đó, cái nút thắt cuối cùng trong lòng anh như được mở bung. Việc nói chuyện từng bị giậm chân tại chỗ một thời gian dài cuối cùng cũng đã có bước tiến lớn. Ngoại trừ đôi lúc nói còn hơi chậm, thì gần như anh đã có thể nói chuyện như người bình thường khác. Chuyện này khiến cả nhà đều rất vui. Mẹ Moon thậm chí còn lên chùa trả lễ cầu phúc cho anh nữa.
"Nghe nói mai em với Jian có buổi giao lưu ra mắt truyện mới với độc giả nhí ở Incheon hả?"
"Dạ, sẽ tổ chức tại trại trẻ mồ côi Hướng Dương Xanh" – Doran đáp. Bộ truyện cậu làm cùng Jian đã hoàn thành, Jian nhờ anh đi cùng làm phiên dịch cho các em. Một người vừa hiểu bộ truyện, vừa rành thủ ngữ như Doran quả thực vô cùng thích hợp, và anh cũng không có lý do gì để từ chối.
---
Sáng hôm sau,
Doran và Jian lái xe xuyên qua con đường ngoại ô Incheon, dần rời xa nhịp sống ồn ào của thành phố. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi đất ẩm của mùa xuân khiến Doran cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Buổi giao lưu diễn ra rất suôn sẻ trong không khí ấm cúng, Doran đứng một bên, thả lỏng nhìn Jian đang chơi cùng mấy đứa nhỏ trong sân.
[Anh...nhớ anh quá đi...] - Điện thoại khẽ rung, tin nhắn Oner làm khóe môi anh cong lên.
[Sao anh đọc mà không trả lời?]
[Không nhớ em đúng không?]
[A~ đau lòng quá...mau đưa địa chỉ đây, em phải tới xử lý anh mới được.]
Doran còn chưa gõ xong câu trả lời thì một loạt tin nhắn đã tấn công tới tấp. Doran thở dài, anh tắt điện thoại gọi thẳng qua bên kia.
"Oa~ Ông xã chủ động gọi cho em nè~" - Giọng hớn hở cùng trầm ấm không ăn nhập vọng tới.
"...Ha. Em đang rảnh hả?"
"Đâu có...sáng giờ em làm mệt muốn chết luôn ó..."
"Thấy em còn có thể gõ tin nhắn nhanh như vậy, làm tôi tưởng em rất rảnh." - Doran vui vẻ trêu chọc.
"Hơ...anh. Giờ em mới phát hiện ra là anh có thể nói kiểu gây sát thương thế này...A~ đau lòng quá...em nhớ anh nên mới bỏ cả ăn trưa nhắn tin đó..." - Oner dài giọng, lại kiểu ăn vạ mọi hôm. - "Ông xã hết thương em rồi..."
"..." - Doran không nói lại cậu, họng anh nghẹn lại, vừa bất lực lại vừa buồn cười.
"Sao anh không nói gì?...Oa...ý anh là vậy thật hả?" - Oner thấy anh không nói liền làm tới.
"Không phải...Haiz...sao không ăn trưa, sẽ đau dạ dày." - Doran thở dài, kiếm thứ nói sang chuyện khác.
"...Chẳng có ai ăn cùng..." - Tiếng lẩm bẩm bên tai.
"...Chiều sẽ ghé đón em...mình đi ăn với nhau." - Cuối cùng anh vẫn dịu giọng dỗ dành - "Giờ em nhanh ăn đi."
"Òa, hihi, tuân lệnh ông xã, chiều gặp ạ." - Rất nhanh Oner liền xả vai, Doran nghe được cả tiếng cười khẽ của cậu. Bọn họ nói chuyện qua lại một lúc, đến mãi khi bị gọi đi cậu mới quyến luyến mà tắt máy.
---
Sau khi cúp điện thoại, Doran liền báo Jian một câu rồi bắt taxi đi thẳng tới Chinatown, ban nãy nghe viện trưởng nói kẹo hạnh nhân ở đây rất ngon, anh muốn ghé mua một ít cho mọi ngưòi ở nhà.
Phố xá nhộn nhịp cuối tuần, ánh nắng xuyên qua các tấm biển đỏ rực, mùi hương hạt rang và bánh nướng thoang thoảng trong gió. Anh đang rảo bước trên con đường đá thì bị một đám đông cản bước.
"Này cô gì ơi..."
"Ai đó gọi cấp cứu đi. Mọi người tản ra một chút đi ạ."
Âm thanh ồn ào, ở dưới đất có một sản phụ đang bất tỉnh, một mảng đỏ thẫm chảy ướt chiếc đầm trắng - dấu hiệu xấu của thai nhi trong bụng.
Mới đầu Doran chỉ nhìn lướt qua rồi bước đi, nhưng khi khuôn mắt người dưới đất lọt vào mắt, thì anh bỗng khựng người lại. Anh đi nhanh tới gần, ôm lấy người phụ nữ gọi khẽ.
"Miho...em có nghe tôi nói gì không?"
---
Doran theo Miho vào bệnh viện, anh ngồi trước phòng cấp cứu, nhìn vào vệt đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng của mình mà ngẩn người. Hình như lần nào họ gặp nhau, cô cũng đang trong tình trạng bất ổn.
Thời gian chầm chậm trôi đi, một lúc sau y tá đẩy một lồng ấp trẻ sơ sinh đi ra. Doran nhìn vào bên trong, khoảng chừng 10 phút sau một vị bác sĩ cũng bước tới.
"Cậu là người nhà bệnh nhân?" - Vị bác sĩ nhìn Doran hỏi.
"Dạ" - Sau một thoáng chần chừ, Doran vẫn gật đầu.
"Chúng tôi vừa tiếp nhận sản phụ trong tình trạng rất nguy kịch. Cô ấy sinh non, mất máu khá nhiều, hiện tại các chỉ số đều rất tệ. Có lẽ sẽ phải theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt."
"Nghĩa là…?" – Doran không nghĩ tình trạng tệ đến vậy.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước… các biến chứng có thể xảy ra trong những ngày tới."
Doran im lặng, anh chỉ đứng đó, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lời bác sĩ vừa báo khiến một người không quá thân quen với cô là anh cũng trùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top