Chương 17
Doran nhìn cánh cửa vừa khép lại. Sau vài giây chần chừ, anh hít sâu rồi đẩy nó ra.
Ngay tức thì, một cái tát đang chực giáng xuống Miho bị anh chặn lại. Miho giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc, dường như không tin anh sẽ can thiệp.
“Mày là ai?” – Lee Wook hất mạnh tay Doran, hơi thở nồng mùi rượu. Bình thường hắn khéo che đậy bằng vẻ lịch sự giả tạo, chỉ dám ra tay khi không ai chứng kiến. Nhưng lúc này, cơn giận nuốt chửng tất cả, để lộ bản chất u ám, giọng nói âm trầm đến rợn người.
“Đi.” – Doran không đáp lại hắn, chỉ quay sang nắm lấy tay Miho, muốn kéo cô rời đi.
“Tao hỏi mày là ai? Ha… người tình mới của con điếm này?” – Hắn gằn giọng, bàn tay to lớn siết chặt vai Doran, đau đến nhói buốt.
“Anh… không phải như vậy đâu…Xin anh, dừng lại đi…” – Miho run rẩy, nước mắt vòng quanh. Cô nắm lấy bàn tay đang túm chặt Doran, trên má vẫn hằn rõ vệt đỏ bỏng rát.
“Im miệng! Đi đâu cũng quyến rũ người khác được.” – Hắn gầm lên, hất mạnh khiến Miho loạng choạng. May thay Doran lại kịp đỡ cô.
“Dừng… tay.” – Doran khó khăn phát âm, từng chữ chậm rãi nhưng kiên quyết.
“À… tao nhớ rồi. Mày là thằng chồng câm của Moon Hyeonjun hả? Sao? Nó bảo mày đến? Hai đứa mày xài chung một con?” – Mắt Lee Wook lóe lên tia hiểm độc. Hắn từng thấy ảnh Doran khi điều tra Oner, giờ mới khớp lại.
“Coi bộ hai đứa mày thích xen vào chuyện của tao lắm nhỉ? Không dạy một trận chắc không biết sợ đâu.” – Hắn giơ tay cao, sẵn sàng hạ xuống.
“Mày làm gì?” – Một giọng trầm đanh vang phía sau khiến cả ba người giật mình quay lại.
Oner đứng ngay cửa, gương mặt tối sầm, ánh mắt lửa giận nhìn bàn tay đang túm áo Doran. Không cần nghĩ ngợi, cậu lao tới, tung cú đá thẳng vào bụng gã. Lee Wook bật ngửa, ôm bụng gào lên.
“Moon Hyeonjun! Mày có biết mày đang làm gì không?” – Hắn thở hổn hển, trừng mắt lớn.
“Làm gì? Cả anh ấy mà mày cũng dám đụng?” – Oner gầm lên, đè mạnh hắn xuống, nắm đấm giơ cao, mắt đỏ ngầu vì tức giận.
“Hyeonjun, đừng!” – Doran hoàn hồn, vội lao tới giữ lấy tay cậu.
“Vì một thằng câm? Mày quên tao là nhà tài trợ chính cho đội của mày rồi à?” – Lee Wook cười gằn, nhân cơ hội hất Oner ra, định phản công.
Nhưng bàn tay hắn chưa kịp vung thì bị một lực mạnh giáng xuống. Cánh tay bị thương bị Doran dồn sức đạp, ép chặt xuống sàn.
Chàng trai vốn im lặng yếu đuối khi nãy, giờ đôi mắt sắc lạnh như dao. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy kiên quyết:
“Đừng… đụng em ấy.”
Ban nãy, thực ra Doran cũng không hề định để hắn đánh trúng mình. Với một kẻ đang bị thương như Lee Wook, anh thừa sức né tránh. Vốn dĩ anh muốn mọi chuyện kết thúc trong yên ổn, nhưng giờ thì xem ra đã bung bét cả rồi. Doran chẳng buồn nghĩ thêm, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý niệm: Không ai được phép đụng vào Oner.
Nhưng hành động cơ thể cũng nằm ngoài dự liệu của chính anh.
Doran nhìn xuống chân mình, ngẩn người một thoáng rồi bối rối rụt lại. Có lẽ vì quá nóng lòng, anh đã không kìm được mà giáng mạnh lên cánh tay bị thương của Lee Wook.
Động tác ấy vừa dứt, cả căn phòng chợt lặng đi một nhịp.
Ngay cả Oner, đang ở kề bên, cũng thoáng khựng lại. Đôi mắt cậu mở lớn, không ngờ một Doran vốn hiền lành, dịu như nước, hôm nay lại có thể ra tay quyết liệt đến vậy. Một hình ảnh vừa mới mẻ lại vừa…Dễ thương?
“Ở đây có chuyện gì vậy?” – tiếng quát của bảo vệ vang lên, bước chân dồn dập tiến lại gần.
“Khốn khiếp.” – Lee Wook phủi bụi quần áo, gương mặt hằm hằm. Hắn chỉ liếc cả ba một cái, rồi gằn giọng chửi thề trước khi hậm hực bỏ đi.
[Em có sao không?] – Doran vội vàng chạy tới cạnh Oner, bàn tay luống cuống chạm vào cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
“Không sao đâu. Đợi em chút nhé.” – Oner trấn an anh, khẽ vỗ nhẹ tay anh rồi quay sang Miho, người đang cố gắng giải thích với bảo vệ.
“Đi thôi, nói cho rõ ràng.” – Cậu nói Miho.
“…Vâng.” – Cô cúi gằm mặt, một tay siết chặt mép áo, tay còn lại che đi vết bầm tím, giọng lí nhí.
Doran đứng lặng trong góc, đôi mắt khẽ chớp, ngập ngừng lùi lại nửa bước. Anh định đợi họ đi rồi mới quay về thăm bà nội.
“Anh làm gì thế? Lại đây nào.” – Nhưng Oner quay đầu gọi Doran, ánh mắt dịu dàng trở lại.
---
Cả ba cùng lên sân thượng. Gió đêm lùa qua, ánh sáng từ thành phố phía xa hắt lại nhàn nhạt. Oner đứng dựa vào lan can, còn Doran và Miho ngồi xuống ghế. Giọng cậu trầm thấp, nặng nề:
“Chuyện này bắt đầu từ khi nào?”
“…Anh ấy vốn không thế… chỉ là dạo gần đây, việc kinh doanh không thuận lợi… nên mới…” – Miho lắp bắp, mắt không dám ngẩng lên.
“Đừng nói dối anh. Lần trước anh cũng thấy vết thương trên người em rồi.” – Oner lạnh giọng cắt ngang.
“Thật mà… một năm trước… anh ấy còn dịu dàng lắm.” – Miho càng cúi thấp hơn, vai run run. Năm đó, trong một lần say rượu ở bar vì tin Oner kết hôn, cô tình cờ gặp Lee Wook. Dáng vẻ chín chắn và sự kiên nhẫn lúc ấy của hắn đã khiến cô xiêu lòng. Hai người bên nhau gần hai năm, khoảng thời gian đầu anh ta quả thực rất chiều chuộng. Nhưng từ khi trong gia đình Lee Wook bắt đầu tranh chấp vị trí thừa kế, tính cách anh ta thay đổi hẳn: dễ nổi nóng, ghen tuông cực đoan, thậm chí ép cô tiếp rượu cho mấy gã giám đốc khác. Còn chuyện đánh đập, là từ lúc hắn bắt đầu bài bạc…
“Anh ấy chỉ hiểu nhầm thôi…” – Hôm nay lúc bắt gặp một y tá nam đang xin chữ ký của cô, đột nhiên hắn lại tức giận…
“Em không sao mà…thật đấy.” - Giọng Miho nghẹn lại, bàn tay run rẩy siết chặt mép váy.
Không khí trên sân thượng chùng xuống, chỉ còn tiếng gió thổi phần phật qua lan can.
Oner im lặng rất lâu, gương mặt cậu tối sầm, ánh mắt như muốn xuyên thủng khoảng không đêm tối phía xa.
“Vậy mà em vẫn chịu đựng?” – Cuối cùng cậu lên tiếng, không hiểu được sao cô lại nhịn được.
“Em…hiện tại chỉ còn anh ấy. Với lại…nếu anh ấy thay đổi lại như trước…” – Miho lí nhí, giọng như van nài. Ba Miho đã tái hôn, còn mẹ cô hiện vẫn còn ở nước ngoài chẳng quan tâm đến con gái, cô lúc này đã quen bấu víu vào Lee Wook.
Doran nhìn Miho, từ dáng vẻ của cô, anh đã hiểu người cô chính là yêu gã kia rồi. Vì yêu nên mới dựa dẫm và chịu đựng như vậy, mặc cho hắn chỉ xem cô như một con búp bê mà chà đạp. Chẳng hiểu sao lòng anh cũng thấy thương xót.
“Bản chất một người sẽ không thay đổi ngày một ngày hai.” – Oner nhìn cô lắc đầu, sau hôm nay xem như Oner đã thấy được bộ mặt thật của gã. Chẳng trách tại sao Miho lại giả vở không quen bọn họ ngày hôm ấy.
“Em biết...”
Oner nhìn dáng vẻ cố chấp đến lạ lùng của Miho, khẽ thở dài rồi cầm tay Doran kéo dậy.
“Được, tùy em vậy.”
---
[Sao em không khuyên nhủ tiếp?] – Tối đó lúc nằm trên giường Doran khẽ hỏi Oner, cuộc nói chuyện với Miho vẫn còn lưu lại trong đầu.
“Em chỉ khuyên được thế thôi…chuyện của bản thân, em ấy phải tự mình quyết định.”
[Còn em…công việc sẽ không sao chứ?] – Đây mới là chuyện anh thực sự lo lắng.
“Không sao đâu, hợp đồng đã ký rồi, hắn ta cũng không phải tên sẽ từ bỏ lợi ích để phá hợp đồng đâu.” – Oner nghịch ngợm chỏm tóc dựng lên của anh trấn an.
[Nhưng mà…] – Doran vẫn còn lần cấn, nhìn gã kia không phải kiểu sẽ bỏ qua dễ dàng.
“Đừng lo nữa mà, chồng anh giống người dễ bị bắt nạt hả? Hơn nữa…em thấy ông xã của em hôm nay cũng đỉnh lắm đó…” – Nhớ đến hành động xông lên bảo vệ cậu hôm nay của Doran, Oner lại bật cười.
[Hừ…cái đó…tại anh gấp quá.] – Doran xấu hổ bịt miệng cậu lại.
“Không sao. Nhưng mà sau này ai dám bắt nạt anh, cứ để anh xử cho em nhé.” – Oner cắn nhẹ tay anh, dặn dò bằng giọng nghiêm nhưng ấm áp - “Bàn tay này chỉ dùng để vẽ ra những thứ xinh đẹp thôi.”
[Bạo lực… không tốt.] – Doran nghiêng mặt quay đi, giọng vừa trách móc vừa ngại ngùng.
“Anh, không được rồi…chúng ta nói chuyện của mình đi.” – Oner nhìn dáng vẻ dễ thương của anh, cậu chồm người tới.
Đèn ngủ vụt tắt, đêm đen kéo dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top