Chương 16
Bọn họ ở lại Jeju hai ngày xong liền trở về, mới đặt chân đến sân bay là Oner đã bị lôi đi gấp, công việc tồn đọng trong lúc cậu nghỉ khá nhiều. Oner quyến luyến chở Doran về nhà sau đó lại phải đi ngay.
Doran nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu mà mỉm cười, đến tận khi không còn thấy xe cậu nữa thì khóe miệng mới hạ xuống, anh vào trong cất đồ, lục từ trong góc tủ một cái phong bì đen rồi mới ra ngoài bắt taxi.
Thời tiết hôm nay âm u, Doran khẽ co người vào trong áo, chân anh như đeo đá mà đứng trước đồn cảnh sát.
Ngước nhìn lên cơn mưa sắp tới, Doran mở điện thoại lên nhìn tin nhắn báo đã tới nơi của Oner rồi hít một hơi dài đẩy cửa bước vào.
"Chuyện này...mặc dù biết là rất khó nhưng chúng tôi sẽ cần công khai những hình ảnh này trước tòa." - Viên cảnh sát nhìn Doran đầy thương cảm, thứ ở trong phòng bì anh mang tới là một bức ảnh đã bị vò nát đến biến dạng.
Cậu trai trẻ nhìn gầy gò này đến đây tố giác, sắc mặt cậu nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ kiên quyết mà gật đầu khi nghe anh nói.
Doran nắm chặt tay trên đùi, tất nhiên khi đến đây, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi. Giáo sư Kim luôn tự tin vì giữ hình nhạy cảm của bọn họ, nên mới ngang nhiên mà tổ chức triển lãm với mấy tác phẩm "xấu xí" đó. Chỉ là bà không ngờ, ngày ấy dù đang hoảng hoạn, nhưng khi bỏ đi, trong tay Doran vẫn nắm chặt tấm ảnh bị vò nhàu mà bà vứt trước mặt anh.
Cộng thêm những bức vẽ đang được trưng bày ngoài ánh sáng kia, nhiêu đó là đã đủ để có thể xin giấy khám xét. Chỉ cần Doran làm chứng, sự thật về chiếc máy ảnh nằm ở phòng khách sẽ được phơi bày, mà một người luôn dương dương tự đắc sẽ không bị tố giác như bà ta, đời nào lại xóa hình đi.
Ánh mắt Doran lạnh lẽo, tuy nhìn anh luôn trong bộ dạng yếu ớt, vô lực, nhưng một người đến cái chết cũng đã đi qua như anh, sao có thể dễ dàng bị bà ta đè dưới đống bùn được... Nếu yếu đuối như vậy, anh đã buông bỏ cuộc đời này từ lâu rồi...
Hơn nữa...anh còn có Oner ở bên mà. Nhìn tấm ảnh chụp chung dưới hoàng hôn của hai người trên màn hình nền, Doran mỉm cười cùng viên cảnh sát rồi ra về.
Và đúng như anh dự đoán, chỉ chưa đến một tuần sau, ngay ngày cuối của buổi triển lãm, khi đang vui vẻ tự mãn ngắm mấy "tác phẩm" của mình, giáo sư Kim đã bị bắt.
Mà mọi tấm hình được bà ta lưu trong máy tính như một kiểu lưu giữ chiến tích đầy méo mó, lại thành cái dây siết lấy bà ta.
Ngày nhận được tin, Doran đang ngồi cạnh Oner trong vườn. Giống như tảng đá trên ngực được đập đi, anh gập người ôm lấy bụng thở dốc.
"Anh? Sao thế?" - Oner vội vàng xoa lưng anh, lo lắng hỏi.
[Không sao...nhưng sắp tới, phiền em đi theo anh vài hôm rồi.] - Doran hít thêm vài ngụm khí dài rồi mới ngẩng đầu lên cười. Chuyện anh đi tố giác chưa nói với cậu, hôm nay có kết quả mới từ từ kể ra.
"Hừm...còn nhẹ cho bà ta quá." - Nhắc đến Oner lại bực mình, nếu không phải một hai anh cứ ngăn cậu, thì làm gì có chuyện đống tranh của bà ta được trưng bày tới ngày cuối.
[Được rồi mà...ông xã của em lo được.] - Doran nháy mắt, chẳng mấy khi anh chủ động đùa giỡn kiểu này.
"Ha...rồi rồi. Nghe anh tất." - Oner bất lực gõ nhẹ vào trán anh. Rõ ràng anh mới là người bị hại, lại còn an ủi cậu.
Nhưng tuy là nói vậy, cậu sao để bà ta yên ổn thế chứ. Một tin nhắn được gửi đi, điểm đến là quản lý trại giam nơi bà ta đang ở - Người đàn ông đọc tin nhắn, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Chao ôi, ai mà lại xui xẻo dính vào tên điên này vậy...cậu Park, Kim Hari mới vào ấy, chuyển bà ta qua phòng 401 đi." - Hắn nói với cậu cai ngục trẻ bên ngoài.
"Nhưng phòng đó..." - Cậu ta lắp bắp, phòng đó toàn mấy người phụ nữ đáng sợ.
"Không sao, dám đụng đến anh dâu. Dạy dỗ nhiêu đó còn chưa đủ..."
---
Đó là những chuyện mà Doran chẳng biết được, cuộc sống của anh vẫn tiếp tục với năm cuối, lớp trưởng sau khi nghe chuyện Giáo sư Kim bị bắt, mặc dù không biết Doran là nạn nhân, nhưng cậu ta vẫn xin lỗi Doran không ngừng, thậm chí còn giới thiệu không ít việc làm thêm cho anh.
Doran cũng chẳng giận cậu, chỉ có điều hiện tại anh vẫn chưa có đủ tinh thần để đi phỏng vấn nữa, chỉ nhận một vài job nhỏ, chứ những cái khác thì đều khéo léo từ chối.
Doran nếm thử món canh, hài lòng với mùi vị rồi mới tắt bếp đi ra ngoài, từ đợt đó đến nay, ngoài trường hợp thật sự bắt buộc phải đi ăn ngoài, thì Oner đều về nhà rất đúng giờ, cứ tan làm là sẽ về quấn lấy anh.
Nhìn lên đồng hồ, còn hơn tiếng nữa cậu mới về. Doran đi về phòng tranh, dự định làm nốt việc mới nhận.
Brum! Brum!
Tin nhắn nổi lên, vừa nhớ tới người là cậu đã nhắn tới.
[Ông xã ơi, anh thay đồ đi nhé. Nội mới nhập viện, em về đưa anh lên thăm]
[Được]
Bước đi của Doran khựng lại, mới tuần trước anh ghé nhà, bà nội Moon vẫn còn khỏe, sao giờ lại nhập viện rồi?
Lo lắng không thôi, Doran vội vã thay đồ rồi đứng trước cửa chờ cậu.
Lúc bọn họ tới nơi, thì bác sĩ cũng vừa khám xong, bà nội bị té ngã ngoài vườn, nhưng cũng may không quá nghiêm trọng, có điều người già sức hồi phục kém, có lẽ phải ở viện theo dõi mấy ngày.
Mà Doran, rất kiên quyết tranh việc với mẹ Moon, có nói thế nào cũng một hai lên chăm sóc bà lúc rảnh. Hôm nay tan học về, anh cũng liền bắt xe qua đây.
"Á..." - Lúc Doran đi một phòng bệnh thì nghe thấy tiếng hét nhỏ của phụ nữ cùng một âm thanh đổ vỡ vang lên.
"Con điếm, cút ra ngoài." - Giọng đàn ông gầm lên sau đó, rất nhanh cửa bị mở ra, một người phụ nữ mặc váy trắng, tông thẳng vào người anh rồi ngã xuống đất. Mái tóc xoăn của cô rối tung, mặt mũi đầy vết thâm cùng nước mắt.
"Kìa, đã nói đúng cô ta mà, mau chụp lại đi." - Hai người đàn ông ngoài hành lang cầm chiếc máy cơ lao tới, vô cùng phấn khích hướng người phụ nữ muốn chụp ảnh.
Người cô co lại, run rẩy lấy tay che mặt.
Doran cởi áo khoác phủ lên người cô rồi nghiêng người chắn đi ống máy, dù tiếng "Tách" kia khiến anh khó chịu phát điên, nhưng vẫn kìm lại đỡ cô đứng dậy.
"Đi." - Anh ôm người phụ nữ đi về phía bảo vệ, nhờ anh ta ngăn hai tên phóng viên rồi mới đưa cô đến một dãy ghế khuất người.
"Nước..." - Doran đưa ly cà phê nóng qua. Lúc nãy nhìn thấy cô anh đã nhận ra rồi, thật không nghĩ lần gặp chính thức đầu tiên của họ, lại theo cách này.
"Anh biết tôi?" - Miho cũng nhận ra Doran, cô không nhận lấy ly nước mà hỏi lại.
"Uống." - Doran thở dài, anh ấn ly nước vào tay cô, cũng ngăn động tác muốn cởi áo khoác trả lại kia. Váy của cô hiện loang lổ những vệt bẩn, vẫn là mặc áo anh thì hơn.
"Sao anh lại giúp tôi?" - Miho cúi gằm, cô đột nhiên hỏi Doran lúc anh định rời đi.
"Hyeonjun...quý em." - Doran khựng lại, miệng anh mấp máy trả lời. Lần nói chuyện trước Oner cũng kể anh nghe về việc thấy người cô có vết thương, xem ra, giờ anh hiểu lí do rồi.
Người từng bị đánh thường xuyên như anh, chỉ cần liếc qua cũng biết những vết trên da cô là gì.
"Đừng nói với anh ấy..." - Mắt Miho khẽ động, cô khó khăn nói nhỏ - "Với cả...cảm ơn anh."
Doran chỉ gật đầu rồi bước đi, giúp đỡ cô là vì Oner, nhưng anh cũng không định để cậu dính vào chuyện này. Anh biết đội tuyển cậu đang cùng hợp tác với người đàn ông kia.
---
Chuyện vô tình gặp gỡ ấy cứ tưởng vậy là kết thúc, thế nhưng một lần nữa anh lại gặp Miho, người đàn ông cao lớn siết chặt cổ tay cô lôi từ hành lang vào phòng bệnh, dù rằng một bên tay gã đang bị băng bó, nhưng sức lực đàn ông không phải thứ một cô gái chống lại được.
Lúc ánh mắt họ chạm nhau, mặc dù rất nhanh thôi. Nhưng ở trong đó, Doran vẫn thấy được một thứ...một thứ anh từng rất quen thuộc:
Tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top