Chương 14
Jeju một ngày tháng 9...
Mặt biển xanh trong trải dài bất tận, nắng vàng óng ánh rắc xuống từng gợn sóng lăn tăn. Tiếng sóng vỗ dồn dập hòa cùng mùi muối mằn mặn phả vào gió, tạo nên một khung cảnh tươi sáng đến khó tin giữa mùa mưa. Oner cõng Doran trên lưng, bàn chân cậu in từng dấu xuống bờ cát mềm ấm. Hơi thở của Doran khẽ phả bên tai khiến bước chân cậu chậm rãi hơn, giây phút bình yên khiến Doran như quên hết những kiệt quệ trong người.
"Anh...tự đi..." - Tay anh vòng trên cổ cậu nói nhỏ.
Ban nãy khi vừa đến đây, bỗng dưng Oner lại cúi người xuống đòi cõng anh đi dạo. Bãi biển chẳng mấy vắng vẻ, có rất nhiều người đã quay lại nhìn họ lúc đi ngang qua. Dù xã hội đã cởi mở hơn, nhưng hình ảnh hai chàng trai cao to cõng nhau đi dưới cát trắng thế này, quả thật vẫn còn khó thấy.
"Sao thế?...Anh chê lưng em cứng hả?" - Oner vẫn tiếp tục đi, giọng của cậu hòa vào trong gió mang theo chút trêu chọc.
"Không...mệt...em..." - Doran vuốt nhẹ mái tóc đang bung lên vì gió của cậu, mềm mại, lành lạnh.
"Em không mệt, chỉ là muốn cõng anh đi thế này thôi...nó khiến em nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta đến đây..." - Cậu dừng chân bên một bệ đá lớn, sau đó mới nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống đó. Nắng chiều dần buông, chút sắc đỏ ánh lên mái tóc đen của cậu.
"Anh còn nhớ không?" - Oner ngồi xuống bên cạnh anh, cậu kéo bàn tay nhỏ của anh lại nắm chặt rồi cho vào túi áo.
"Nhớ..." - Doran nhìn xa xa ngoài biển, tất nhiên anh không thể quên đi những ký ức đẹp đẽ đó rồi. Ngày ấy cậu gần như đã đưa anh trốn chạy khỏi ngôi nhà kia. Cũng tại bờ biển này, cậu đã ngỏ lời muốn cùng anh trở thành "gia đình"...
"Nghĩ lại thì mới đó đã gần ba năm rồi nhỉ...em vốn đã hứa sẽ bảo vệ anh cả đời, chỉ có điều lần này lại đưa anh trở lại với trạng thái thế này..." - Giọng Oner trầm xuống, cách một lớp vải khẽ xoa lên đầu gối bị thương của Doran, ánh mắt đau lòng cùng hối hận của cậu, làm anh thấy nơi đó nóng lên, nhưng chẳng phải vì đau, mà là bởi ấm áp cùng cảm động.
"Anh...không sao..." - Doran dựa đầu vào vai cậu, chuyện xảy ra là điều chẳng ai mong muốn, những chuyện đã qua anh chẳng muốn nhắc lại, hơn nữa, dù cho cậu có bảo bọc anh thế nào, thì có những đoạn đường, anh vẫn phải tự mình bước đi thôi.
Ánh nắng chiều trải dài trên mặt biển. Cả hai cùng ngồi im lặng ngồi ngắm cảnh bên nhau, chẳng ai nói gì, chỉ có hai tâm hồn đang hòa làm một.
Tách!
Âm thanh khô khốc vang lên, phá tan không gian ấy. Một nhóm học sinh vừa cười vừa lướt qua, giơ máy chụp cảnh biển, nhưng tiếng bấm máy ấy, lại tựa lưỡi dao sắc lạnh hướng thẳng về phía Doran - Bằng một cách nào đó, âm thanh tưởng như vô hại này, lại thành chìa khóa ác mộng trong anh.
Lưng Doran đột ngột cứng lại. Trong tích tắc, ánh sáng quanh anh như vụt tắt. Anh bật người, thoát khỏi vai Oner, hoảng hốt, run rẩy bịt chặt hai tai mình. Như thể cả thế giới trở thành một căn phòng khóa kín, dồn dập những thanh âm nhức óc.
Vai run lên một cánh mất kiểm soát, Doran rụt người lại, cả người co rúm.
"Anh"
Tiếng gọi vang lên, một hơi ấm truyền đến, hai tay Oner bao lấy hai tay của anh. Cậu đứng đối diện, chắn hết ánh sáng phía sau, cả người chìm trong quầng sáng đỏ cam của hoàng hôn. Mái tóc cậu hắt lên thứ viền sáng mỏng, như được nắng dát một lớp sáng mờ, còn bờ vai rộng lớn thì vững trãi như một tấm khiên. Trong mắt Doran, hình bóng ấy mờ nhòe đi bởi nước mắt, nhưng vẫn rõ ràng đến mức khiến tim anh thắt lại.
"Anh à..."
Ồn ào chợt tắt, chỉ còn tiếng gọi tha thiết của cậu hướng về anh.
"Không sao đâu...nhé? Em đang đây rồi."
Từng chút một, chầm chậm và thận trọng, Oner tách tay anh ra, đan chặt lấy những ngón tay lạnh buốt thầm thì:
"Anh xem...chẳng có gì đáng sợ cả..."
Bên tai trống trải phút chốc, rồi các âm thanh dần xuất hiện trở lại: Tiếng sóng, tiếng cười nói...và hơn hết là tiếng của Oner... Sương trong mắt Doran dần bị thôi đi, mảng đen trong mắt anh hạ dần, cuối cùng, anh cũng nhìn rõ mặt Oner, đôi mắt đen sáng trong, mang theo sự lo lắng cùng đau lòng nhìn anh.
"Hyeonjun..." - Doran khàn giọng gọi, anh vươn tay ra ôm lấy eo cậu, gục đầu xuống, hít sâu hương bạc hà dịu mát thuộc về riêng anh. Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau, một ngồi, một đứng, trong ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên biển.
---
"Anh." - Đến khi cảm thấy được vai anh đã ngưng run, Oner mới xoa đầu gọi anh lần nữa.
"Hửm?" - Doran buông cậu ra, ngước lên nhìn, khóe mắt vẫn còn hơi ướt.
Oner bất chợt rút điện thoại ra, đưa lên cao. Cậu kéo anh đứng cạnh mình, gương mặt nghiêng sát vào anh, nụ cười tươi kéo lên như muốn gom cả ánh chiều vào trong.
"Mình chụp một tấm nhé, lần này là kỷ niệm đẹp... không phải ác mộng."
Doran thoáng khựng lại, ký ức kia còn vương trên gương mặt, nhưng khi thấy cậu kiên nhẫn chờ mình, đôi mắt sáng trong phản chiếu hình ảnh của chính anh, anh chậm rãi gật đầu.
"Tạch!" - Âm thanh quen thuộc vang lên lần nữa, nhưng không còn những bàn tay lạnh buốt, nhớp nháp trườn trên người, mà chỉ có hơi ấm thân quen từ bàn tay to lớn của Oner truyền vào.
Trong khung ảnh, là hai người tựa vào cạnh nhau, sau lưng là biển lấp lánh ánh đỏ.
Oner cúi nhìn màn hình, khóe miệng càng nở rộng, rồi đưa điện thoại cho anh xem:
"Anh thấy không... Đẹp đôi nhỉ?"
Doran cũng nhìn bức ảnh, hai bọn họ, vai kề vai, đầu tựa đầu, ở trong đó, Oner đang nghiêng mặt qua nhìn anh âu yếm, còn anh nhỏ bé mà nép vào lòng cậu.
Khoảnh khắc ấy, hai người họ chẳng có ai cười cả, nhưng không hiểu sao, niềm hạnh phúc vẫn đong đầy trong đó.
"Ừ... đẹp lắm." - Doran thì thầm, rồi lại vòng tay ôm lấy cậu.
Sợ hãi? Ghê tởm? Không, những thứ đó đã tan biến.
"Từ nay về sau... âm thanh này... sẽ chỉ dùng để lưu lại ký ức đẹp của chúng ta thôi." - Oner cúi sát bên tai, giọng như một lời thề.
Rồi bất chợt, cậu khom người, ôm lấy Doran nhấc bổng lên và xoay tròn giữa ánh hoàng hôn.
"Hyeonjun của chúng ta... chỉ được hạnh phúc thôi nhé!"
"A...!" - Doran giật mình kêu khẽ, tiếng hét yếu ớt bị gió cuốn đi, gương mặt đỏ bừng như lửa. Xung quanh vang lên vài tiếng hú trêu chọc, khiến anh càng cuống quýt đập nhẹ vào vai cậu:
"Cho... anh xuống..."
"Không chịu đâu." - Oner bật cười sảng khoái, ôm chặt anh xoay thêm một vòng lớn rồi hét lên:
"Choi Hyeonjun...khi cười là đẹp nhất!!!"
Âm thanh leng keng của chiếc lắc chân, tiếng sóng vỗ rì rào, hòa cùng tiếng cười và hét kia, tạo thành bản nhạc ngẫu hứng của buổi chiều Jeju.
Một học sinh tình cờ quay lại được cảnh tượng ấy. Trong đoạn clip lan truyền sau đó, chỉ thấy bóng dáng một chàng trai bế và xoay tròn chàng trai khác trên bãi cát, giữa ánh chiều đỏ rực. Không thấy rõ mặt, nhưng sự hạnh phúc rực rỡ thì ai cũng cảm nhận được.
-----
👩🌾: Lại là tôi đây, cảnh báo Chap mặn. Chương sau là dưa muối ăn kèm, như lệ cũ, khách chỉ ăn thanh đạm xin mời lướt qua thẳng 16 nhé 🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top