chap 2

lúc nghe xong câu nói đó của oner, anh đâu nghĩ rằng đó lại là mở đầu cho chuyện tình dở dở ương ương của hai người nhiều năm về sau đâu.

gọi là dở dở ương ương rất đúng, không còn cụm từ nào phù hợp hơn để miêu tả mối quan hệ yêu đương của hai người này cả.

oner viết rất nhiều trong nhật ký của hắn về một tình yêu kỳ cục, khi ở đó cả hai chỉ gặp nhau cách tuần vào những năm trước tuổi ba mươi lăm.

để nói rõ ràng hơn, khi hai người xác nhận mối quan hệ với nhau, doran đã bảo anh muốn dành tuổi trẻ của mình để làm giàu, nếu yêu đương nồng nhiệt quá thì não bộ của anh sẽ tưởng tình yêu là mục tiêu cao cả nhất của anh, làm trì trệ khả năng kiếm tiền mất.

thế cho nên, cả hai sẽ gặp nhau và mạnh mẽ thể hiện tình cảm trong một tuần, tuần sau sẽ tách ra không chạm mặt, ít tương tác để tập trung cho sự nghiệp kiếm tiền vĩ đại, tuần kế tiếp sẽ lại là đôi uyên ương thắm thiết.

oner là kẻ cuồng người yêu nhưng hắn cũng chẳng hiểu động lực nào để hắn của năm đó chấp nhận yêu cầu này từ doran. có lẽ hắn tìm thấy ở anh một sự lâu dài, vững chắc, hắn cũng muốn thử thách bản thân khi yêu người này nên đã xuôi tay đồng ý.

cuộc tình đó thế mà lại kéo dài đến năm anh 37 tuổi còn hắn đã 35.

khi nhận được thiệp mời tham dự lễ cưới từ tay hai người, đám bạn trong câu lạc bộ cũng không khỏi sửng sốt, lời nói họ nhận được nhiều nhất chính là:

- vờ lờ yêu đương kiểu đóe gì mà tao tưởng bọn mày chia tay từ sau khi oner tốt nghiệp cơ...

- ôi tôi không nghĩ hai bạn bền bỉ thế? vậy mà tôi nghĩ cả hai bị không thèm yêu ai sau khi chia tay nên chẳng thấy đứa nào thể hiện tình cảm trên mạng xã hội...

- vãi, tưởng chia tay hồi mười năm trước mà? mới quay lại à?

- tưởng hai đứa đóe tin vào tình yêu nữa...

nghe nhiều quen tai. bạn bè hốt hoảng thế đấy nhưng vẫn tham gia lễ cưới đầy đủ, chúc phúc họ thật nhiều dù trong đôi mắt của đám người này, anh vẫn nhìn ra tia nghi ngờ liệu họ có bao giờ chia tay nhau chưa.

xin đính chính là chưa bao giờ.

yêu nhau (hơi) trọn vẹn khi tuổi trẻ, oner và doran đều có được cả tiền tài, danh vọng lẫn tình yêu khi còn trẻ. sau này họ nhận nuôi hai đứa trẻ, đặt tên là dojun và ojun. một nhà bốn người cứ thế hạnh phúc sống với nhau, trong một ngôi nhà ấm áp, nơi mà hai người họ là nền móng vững chắc, bảo vệ cho dojun và ojun - hai viên gạch nhỏ, cùng nhau xây nên tổ ấm hạnh phúc.

khi cả hai đến tuổi xế chiều, hai đứa nhỏ cũng đã lớn lên khỏe mạnh và yên bề gia thất, không may oner mắc phải chứng bệnh alzheimer khiến hắn những năm đầu của bệnh hơi nhớ nhớ quên quên. những năm giai đoạn giữa chẳng còn nhớ nổi mình là ai, hai đứa con tên gì. những năm sau cùng ký ức chỉ bám víu lại tên doran và thường xuyên lặp lại câu hỏi "nếu em đi lạc thì anh vẫn tìm em đúng không?" mỗi khi nhìn thấy anh, với ánh mắt ngập tràn yêu thương và lo lắng.

oner ra đi ở tuổi 83, lần cuối cùng trên giường bệnh, hắn đã nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của anh mà vân vê, vuốt ve như thể đang trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng. hắn nở một nụ cười hạnh phúc hệt như lúc anh gửi cho hắn lời tỏ tình lúc họ còn ở đại học, nụ cười ấy chất chứa tất cả tình yêu và sự biết ơn mà hắn dành cho doran.

- doran, nếu em đi lạc thì anh vẫn tìm em đúng không?

- ừm, anh hứa, oner phải luôn chú ý tiếng gọi của anh nhé?

- dạ...

lời hồi đáp của anh nhẹ nhàng len lỏi vào những tiềm thức cuối cùng của hắn, dịu dàng và ấm áp như cái ôm cuối cùng. nó in sâu vào tim hắn một dấu ấn, như một lời hứa, một lời cầu nguyện rằng dù ở bất kỳ nơi đâu, dưới bất kỳ hình dáng nào, hai người vẫn sẽ tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top