chap 1

chuyến xe ồn ào sau khi những lá thăm ghép cặp được lật mở. không biết có bàn tay lông lá nào cố ý sắp xếp không nhưng mấy cặp đôi mập mờ, yêu đương đều vô tình được ghép cặp với nhau trong chuyến đi dã ngoại lần này.

thầy chủ nhiệm lên tiếng bảo mọi người đổi chỗ với nhau để các cặp đôi ngồi cạnh bắt đầu làm quen. những người ngồi cạnh cửa sổ thì ngồi yên, còn người ngồi ngoài sẽ đứng lên tìm chỗ bạn cặp với mình.

doran nhìn lá thăm ghi chữ ONER to tướng mà trong lòng thầm thở dài. anh với hắn là thành viên trong cùng câu lạc bộ nhưng cả hai không mấy khi giao tiếp, bởi oner luôn toả ra một nguồn năng lượng khiến anh không dám lại gần. năng lượng trai đẹp.

đến khi người kia ngồi cạnh, giơ bàn tay to lớn lên trước mặt anh tỏ ý bắt tay làm quen anh vẫn không dám mắt đôi mắt với người ta.

- chào anh doran, em là oner.

- chào em... anh là doran. có gì giúp đỡ nhau nha

- dạ, mình thoải mái với nhau nha anh. em gọi anh là rando được hong? trông anh giống thỏ con quá

- ừ-ừm.

trong khi miệng nuốt khan cố rặn ra được chữ "ừm" thì mắt doran dính vào cổ tay áo đang được kéo lên trên khuỷu tay của hắn chứ không phải đôi mắt rực sáng của người tóc bạch kim. đã bảo là anh sợ năng lượng đẹp trai của người này mà.

không những đẹp trai mà giọng nói còn trầm ấm nữa.

nhìn lâu, nghe lâu quá mắc công thích người ta mất.

một người dính chiêu nhan khống và thanh khống như doran bây giờ cảm thấy hơi khổ sở. lớn hơn người hai tuổi mà lại bị gọi là thỏ con nhưng chẳng dám phản kháng

đến nơi cắm trại đã quá nửa trưa. sau khi ăn trưa nhẹ nhàng với cơm cuộn, mỗi cặp được phân vào từng nhóm nhiệm vụ khác nhau thuộc concept tự do tự lo. bọn họ phải tự làm mọi thứ từ phát quang khu vực cắm trại, dựng lều, xây bếp, đốt lửa,... để sống cùng nhau 3 ngày 2 đêm tiếp theo.

doran đang không biết mình tham gia team building gắn kết hay hành xác nữa.

anh và oner thuộc nhóm xây bếp, được trưởng nhóm phân công đi tìm củi về nấu thức ăn sẵn tiện đốt lửa. được dịp phô trương sức mạnh, hắn bảo anh yên tâm ở nhà phụ mọi người đắp đất xây lò đi, còn hắn sẽ đi tìm củi về.

- rando ơi, anh phụ mọi người đi, anh đi cùng sẽ vướng tay chân em lắm.

- oner coi thường anh quá

- không có đâu nha, em sợ anh cực đó. ngoan nha!

oner dùng bàn tay to kia chạm vào đầu anh. chắc dự tính xoa đầu bảo ngoan nhưng nhớ ra vấn đề tuổi tác nên di chuyển xuống vai anh mà vỗ vỗ.

thật ra nếu hắn xoa đầu anh thì anh sẽ chẳng phản kháng đâu...

được rồi thích thì chiều. anh để oner chạy đi một mình cùng một hai cặp cùng nhóm mà chẳng mấy lo lắng. với lớp cơ bắp đồ sộ đó, chẳng mấy chốc mà hắn sẽ kéo một nửa cánh rừng về đây làm củi luôn. doran tin như thế.

niềm tin đã mất khi hai cặp cùng nhóm ôm một mớ củi về chỗ tập trung được một tiếng rưỡi đồng hồ nhưng oner vẫn mất tăm. anh dự tính trông thêm ba mươi phút nữa nếu hắn vẫn chưa lết thân về đây thì anh sẽ đi tìm. sắp đến giờ mặt trời tan ca rồi.

cuối cùng doran phải xách cái đèn pin, thông báo với nhóm xây bếp rằng sẽ chạy đi tìm cái người kia. chắc anh đang đốt lửa bằng ruột hay sao ấy, không thấy người ta mà ruột gan đã nóng lên vì lo lắng rồi.

gumi và keria nhìn doran chạy biến vào rừng rồi quay sang bảo với nhau.

- có khi nào cả anh ấy và oner đều bị lạc không nhỉ?

- cái này tớ không chắc.

nói rồi cả hai nhún vai, quay lại với công tác đốt lò của mình, thầm cầu nguyện hai người đó sẽ bình an đi.

doran chạy vào rừng đã được nửa tiếng nhưng chẳng thấy bóng dáng oner đâu cả. anh chẳng dám lớn tiếng hô tên cậu vì sợ phạm phải điều cấm kỵ, thế nên anh đã gọi bằng biệt danh anh tự đặt

- này cơ bắp ơi? cơ bắp ơi em đâu rồi.

bầu trời dần chuyển từ xanh trong về màu cam bắt mắt báo hiệu sắp đến giờ chấm công tan làm của mặt trời. vừa sốt ruột vừa sợ hãi, doran cố gắng đi thật sâu chút nữa. vừa kịp lúc màn đêm bao trọn lấy khu rừng, chỉ còn ánh đèn pin le lói phát ra ánh sáng.

bây giờ mà có con thú lạ nào xuất hiện thì anh sẽ nằm thẳng người ra ngay luôn chứ làm sao chạy cho kịp.

anh chẳng biết mình đã đi được bao lâu và bao xa, gọi tìm hắn bao nhiêu lần mà bây giờ cổ họng đã nóng ran lên, âm thanh phát ra hơi khàn.

doran quyết định làm một cú la to, nếu hắn nghe được thì lên tiếng để anh tìm đến, còn không thì anh sẽ leo lên cây để tránh qua được đêm này. anh đặt hết sự dũng cảm cho ván cược này, nếu còn chần chừ thì cơn sợ ma muốn tuột cả quần trong lòng sẽ bòn rút chúng đi mất hết.

- CƠ BẮP, ANH SỢ LẮM, EM Ở ĐÂU RỒI?

- rando?

doran tìm thấy oner khi hắn đang nhăn nhó ôm một bên cổ chân cạnh một hốc cây to - vừa đủ cho hai người con trai trưởng thành ngồi vào.

- bị làm sao đấy?

- doran... em bị trật chân hay sao rồi... đau quá...

doran cuống cuồng kiểm tra nơi hắn kêu đau, chỗ mắt cá có chút sưng lên, đỏ bầm rồi. anh trải miếng bạt dự tính để kéo củi của hắn vào hốc cây, vừa dìu vừa kéo oner ngồi vào đó còn anh thì lấy khăn tay trong túi quần ra băng bó tạm vào chỗ sưng đỏ.

phụt

đèn pin tắt ngúm. doran thở hắt ra một hơi, thầm cảm ơn câu lạc bộ chọn nơi cắm trại xa thành phố nên nơi này không bị ô nhiễm ánh sáng, khiến ánh trăng sáng trên đầu như ngọn đèn lập loè giúp anh thấy mờ mờ vẻ mặt của oner.

- đèn pin... tắt rồi...

- đêm nay khó ra khỏi rừng rồi..

- nhưng sao em lại để trật thế này, sợ anh đi cùng vướng tay vướng chân xong thành ra bây giờ ai

- mới là người gây phiền đây?

- tại lúc đấy em bị giật mình nên té khỏi cành cây thôi.

- đi lấy củi mà trèo lên cây chi vậy?

- em thấy vài quả ngọt... em định đem về

- ời báo hết sức.

trời về đêm khiến không khí trở nên lạnh hơn. lúc oner đi lấy củi thì trời nắng to nên hắn chỉ mặc đúng cái áo tank top khoét nách to đùng với cái quần jean dài thôi. bây giờ thì ngồi run cầm cập dù đang ở góc tránh gió của hốc cây.

- lạnh à oner?

- không anh, dăm ba cái gió này sao làm khó được em.

oner nói trong sự run lẩy bẩy của đôi môi.

doran thở dài, ngồi sát vào hắn rồi phủ cái áo khoác dày sụ, to đùng của mình lên người cả hai. anh đang thầm cảm ơn bản thân vì đã biết lo xa, vác theo cái áo khủng bố này. chính nó sẽ cứu sống cả hai qua đêm nay.

- em chịu khó ngồi sát anh nha, chỉ vài tiếng nữa thôi. trời sáng rồi anh cõng em về. bây giờ hơi khó... dù trăng sáng đó nhưng anh cận hơi cao...

- dạ, em hiểu mò thỏ con ơi.

hắn đồng ý ngay tắp lự, nhân tiện vòng tay ôm lấy người có thân nhiệt cao bên cạnh vào lòng, má béo gác lê vai của anh mà dụi dụi.

- sao anh gắn lò sưởi trong người vậy rando?

- ...

doran không thể trả lời vì cả người anh đang cứng đờ lại. người của oner lạnh không đùa được đâu.

- trong đêm có nhức thì bảo anh nhé

- vâng~

- may là có anh đi tìm em. nếu không em sẽ xỉu ở đây vì sợ ma đó rando.

- xui cho anh là partner của em nên phải đi tìm đó. nếu không phải thì anh mặc xác em.

- ời... thì ra chỉ là trách nhiệm thôi sao?

giọng oner có chút mè nheo, như đứa trẻ muốn anh dỗ dành. doran cố gắng kiềm chế tiếng cười trong cổ họng. anh nghĩ rằng, anh tìm thấy thú vui mới trong đêm nay rồi. chọc cho oner dỗi mới được.

- nhưng mà oner sợ ma hả?

- tất nhiên rồi anh, ở chỗ rừng thiên nước đọng này mình đâu biết trước điều gì

- to con thế mà sợ mấy cái oan hồn à?

- nè rando quá trớn rồi đó. to con thì sao chớ

- thì ra cũng chỉ là nhóc cơn sợ ma thôi à

- nếu em không bị thương thì em sẽ đá anh ra khỏi hốc cây này đó

- rồi ai sưởi ấm cho em đây?

- em giả sử thôi, tiếc là em đang bị trật chân rồi. tha cho anh lần này đó.

anh không biết đã có ai khám phá ra góc cạnh mềm mại như con hổ bông này của hắn hay chưa. nếu chỉ đánh giá từ bề ngoài, chắc ai cũng nghĩ hẳn mạnh mẽ và quyết liệt lắm chứ chẳng phải nhóc con đang nhõng nhẽo này đâu.

- nhưng mà trưa giờ em chỉ ăn có một cuộn cơm thôi, em có đói không?

- có...

- may là anh có đem vài cái bánh, không thôi mai vác cái xác khô ra khỏi rừng mất

- anh trù ẻo em hả anh giai?

anh đưa cho oner hai cái bánh bông lan đông lạnh anh đem theo trong cái balo mini anh vớ vội trước lúc đi tìm hắn. lần nữa phải nói là may rằng anh lo xa, trộm vía, trộm vía.

- một đêm ở đây dù có anh ở cạnh nhưng cũng đáng sợ thật á... em toàn nghe tiếng dế kêu. lỡ chút nữa nghe tiếng bước chân thì sao ta? người ta có bắt hồn mình không anh?

- đừng có xàm

doran có nên gửi lời cảm ơn đến việc oner chịu ăn bánh không? ăn vào lại tiếp thêm cho hắn năng lượng hoạt ngôn nên nói năng lung tung, loạn xạ cốt chỉ để lời nói được phát ra.

- ma thì không làm hại mình được.

- nghe yên tâm hẳn anh nhỉ?

- họ ám mình thôi

- ...

mặt oner hết xanh rồi tím, doran lần này không thể kiềm chế được cơn buồn cười trong cổ họng, liền cười khùng khục trước vẻ mặt sợ hãi của hắn.

- ời anh đùa đấy. nhưng mà mình coi đây là cơ hội được ngắm sao đi, lúc ở thành phố đâu có được nhìn trăng sao rõ ràng thế này?

- em nhìn ra toàn thấy tán lá không à.

- đây bên kia có một hõm kìa, nhìn đi sẽ thấy sao đó.

- uây thấy thật này rando ơi.

oner xử lý xong hai cái bánh thì phủi phủi tay, sau đó quàng hai tay trở lại eo nhỏ của anh để lấy hơi ấm.

- lúc ở trong kí túc xá, khi khó ngủ em sẽ bật asmr tiếng mưa hoặc tiếng bút chì viết vào giấy cho dễ ngủ á.

- ừm, anh cũng thế.

- bây giờ ở đây thì có tiếng dế kêu này... còn có cả tiếng của rando nữa...

giọng nói của oner dần nhỏ đi, tiếng thở bên tai doran cũng trở nên đều đặn, anh đoán oner đã ngủ rồi. cũng đúng thôi, mệt mỏi cả buổi chiều thế này không ngủ ngay thì còn làm gì nữa.

trong không gian tịch mịch của khu rừng ban đêm, doran tìm cho mình tư thế thoải mái để ngủ nhưng cánh tay của hắn đang vòng ôm lấy anh chặt cứng. thôi thì anh sẽ tựa đầu vào mái tóc mềm còn vương mùi thuốc làm xoăn của hắn.

tàm tạm thế đi.

oner được đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo, lúc hắn tỉnh dậy thì cánh tay đặt sau lưng doran đã tê rần vì khi ngủ anh dựa thẳng vào đó khiến tay hắn tì lên hốc cây, làm cho máu không lưu thông được. hắn nhắm chặt mắt lần nữa chịu cơn tê đi qua rồi khẽ lay anh dậy.

- rando, rando à. sáng rồi nè anh, mình đi về chỗ tập trung rồi ngủ tiếp nha?

đáp lại oner là tiếng chẹp miệng của anh, rồi doran quay mặt sang bên khác tiếp tục giấc ngủ. bây giờ oner ước gì chân mình lành lặn để có thể cõng anh ra khỏi khu rừng mà vẫn bảo toàn giấc ngủ ngon cho anh.

tiếc ghê, giá như đời làm gì có giá như.

thế nên hắn đành chịu trận, ngồi đợi anh dậy chứ biết làm sao đây. tư thế không thoải mái lắm vì cánh tay của oner vẫn kẹt giữa lưng doran và hốc cây. hắn dựa hẳn người vào doran, đầu nằm gọn trên vai anh để đợi. may rằng anh cũng được trường chăm cho có da có thịt nên vai đầy đặn, nằm tựa đầu rất êm.

lần tiếp theo tỉnh dậy oner cảm nhận thấy khá nóng trong người, chắc là mặt trời đã lên cao. bên cạnh mình cũng trống rỗng, doran đã không còn trong vòng tay hắn nữa. dự định chui đầu ra khỏi hốc cây tìm người thì đúng lúc cũng có cái đầu chui vào, tiếng "coong" vang lên nối theo sau là tiếng la đau đớn của cả hai.

- hình như anh ghét em hả? thấy em bị thương ở chân chưa đủ nên quyết tâm hại em u một cục ở đầu nữa.

- em làm như anh không u đầu á? nói tiếng nữa là cho ngồi lại ở đây luôn bây giờ?

doran vừa dìu vừa cõng oner đi trên lối mòn hôm qua anh đánh dấu. cục u trên đầu nóng ran còn chưa được xoa dịu mà giờ còn bị cái đồ cơ bắp phiền phức này trách móc. tức muốn đá hắn ta lăn đi cho nhanh.

điều khiến cả hai bất ngờ là cả câu lạc bộ hơn hai mươi con người này lại chẳng thèm đi tìm doran và oner khi cả hai mất tích. thậm chí bọn họ còn dửng dưng chào hỏi khi thấy mặt hai người sau nhiều tiếng không gặp mặt.

khi anh vừa dìu oner ngồi vào cái lều được đánh số thứ tự cặp đôi thì đôi gumi và keria cũng chạy lại.

- uây, oner bị sao đấy? hai người chơi cái gì trong rừng đến nỗi cậu ta phải được anh dìu về thế doran?

nghe xong câu hỏi này, doran muốn cốc cho mỗi đứa một cái một cục u to như cục sưng trên trán anh lúc này. nhưng nhìn lại gumi to con hơn anh nên đành thôi.

- ời ơi, hai đứa anh mất tích cả đêm mà câu lạc bộ này không ai thèm đi tìm à? oner đi kéo củi lúc chiều hôm qua, hậu đậu thế nào mà trật chân không về được, anh tìm được em ấy thì cũng tối mịt rồi nên phải qua đêm trong rừng.

- không phải là không tìm đâu, tại các cặp đều tách nhau đi hú hí nên mọi người tưởng anh đi tìm được oner rồi hai người đánh lẻ hú hí nên không ai quan tâm lắm.

- để em đi tìm người xem vết thương của oner.

gumi chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm trong khi keria giải thích cho doran nghe. anh nghe xong thì chỉ biết âm thầm kêu trời trong bụng, cái câu lạc bộ này tin tưởng thành viên quá ha, lỡ người ta bị tai nạn thì sao trời.

- trộm vía không sao, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ hoạt động bình thường nha.

thầy chủ nhiệm sau khi xem tình hình và sơ cứu thì thông báo một câu làm cho doran và oner đang nhai bánh mì thở phào nhẹ nhõm. không mất mát gì là được rồi.

- sau này... các em vận động gì thì cũng cẩn thận xíu, làm gì mà tới nổi bị thương thế này...

thầy e dè nhắc nhở sinh viên của mình, lời nói này thành công làm cho anh và hắn đỏ mặt tía tai còn đám người xung quanh thì bụm miệng cười hí hí.

- thầy ơi chơi cái gì mà chơi, người ta đi kéo củi cho câu lạc bộ nên bị thương đó...

- thầy biết các em ngại mà, không cần giải thích đâu

thầy vỗ vai oner coi như lời an ủi rồi đứng dậy quay trở lại với bếp lò nóng hổi của mình. doran đứng chết trân tại chỗ vì ngại ngùng còn oner thì như kẻ ngoài cuộc, cũng nhìn anh cười hí ha hí hứng.

vui lắm à?

lúc đám người trong câu lạc bộ thấy hết trò vui thì cũng giải tán, để lại cho doran và oner một khoảng trống để thở. khi anh ngồi cạnh oner để nhai nhai ổ bánh mỳ kẹp hai trứng ốp la thì hắn lại nói với anh một câu, khiến cho hoàn toàn bị shut down.

lúc anh ngại trông dễ thương ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top