chap 4
doran gõ cửa nhà oner vào lúc trời nhá nhem tối ngày 23 tháng 12. oner mở cửa đón anh, trước mặt hắn là anh lớn đang cầm lỉnh kỉnh nào túi nào lọ. dưới chân anh còn là một thùng giấy mà hắn nhìn qua đầy đủ mấy thứ để làm bánh, phới lồng, khung làm bánh, cuộn giấy nến, bàn xoay,...
"c-cái gì đây anh?"
"mau giúp anh đi, lẹ lên"
doran đi thẳng vào bếp, còn oner cũng hấp tấp ôm thùng giấy dưới đất, loạng choạng nối đuôi theo anh.
"anh làm bánh sinh nhật tặng em"
doran đặt đồ lên bàn bếp, quay sang giải thích ngắn gọn cho sự xuất hiện của mình trước ánh mắt ngạc nhiên của oner.
"phải không vậy? sinh nhật em ngày 26 á"
hắn trêu anh một câu về sự cố ở thời gian này một năm trước. cái đoạn anh thì thầm tên người yêu cũ vào tai hắn để ép hắn chủ động chia tay anh.
"đừng có lải nhải nữa, mau vào phụ đi"
"người ta được anh làm sẵn, còn em phải phụ anh hả?"
"cút ra ngoài"
"hui em giỡn mà"
từ sau đêm bên bờ biển, họ lại bắt đầu lại từ đầu - nhưng không còn là một người bước trước, một người đứng sau chờ đợi nữa. lần này, cả hai cùng tiến về phía nhau.
oner từng nghĩ, nếu có thể, hắn muốn ở bên cạnh anh thật lâu. lâu đến khi trái tim hắn cạn kiệt yêu thương, đến khi chẳng còn gì để mong đợi, hắn sẽ lặng lẽ rời đi, không làm phiền anh thêm một giây nào nữa.
thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp nghĩ đến đoạn kết, doran đã quay đầu, không nói một lời mà dang tay ôm lấy hắn. như thể khoảng cách giữa họ chưa từng tồn tại, để mọi chờ đợi, tổn thương hắn nhận được bây giờ đều đáng giá.
có thể ai cũng nghĩ oner ngốc nhưng hắn lại thấy rằng, chẳng ai may mắn được như hắn. mấy ai đủ can đảm trồng một cái cây tình yêu, tưới tắm cho nó bằng niềm tin và chờ đợi ngày nó đơm hoa kết trái? mấy ai đợi được ngày ôm người đó vào vòng tay, ngày mà trong lòng họ chỉ còn một mình mình.
với oner, hắn yêu doran là tất cả những gì hắn cần.
—
khi chiếc bánh được hoàn thiện và đặt ngay ngắn trong tủ lạnh. doran cuối cùng cũng thả mình xuống ghế dài ở phòng khách, anh thở hắt ra một hơi. rồi lại nhìn oner, kẻ từ đầu chí cuối cứ loay hoay bên cạnh anh với tư cách là phụ bếp, ấy mà rốt cuộc lại gây phiền toái nhiều hơn khi làm đổ hơn nửa số bột mì ra sàn.
"sao tự nhiên lặng lẽ vậy?" doran hỏi khi thấy hắn ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào ghế cạnh chân anh.
oner mím môi một lát, rồi đột nhiên bật cười: "em bận suy nghĩ ấy. vui thật, đây là sinh nhật đầu tiên của em có chúng ta"
doran khựng lại. phải rồi, đây là sinh nhật đầu tiên của oner và cũng là giáng sinh đầu mà hai người đón với nhau khi thật sự ở cạnh nhau mà chẳng còn những lấn cấn của quá khứ trong lòng.
oner không còn cảm thấy mình là người đến sau, là kẻ thay thế cho cái bóng trong lòng anh. doran cũng chẳng còn bận tâm đến jayce, những món quà, những kỷ niệm, những thói quen đều được anh thu gọn, để ra sau đầu.
"anh xin lỗi. anh biết em buồn nhiều lắm nhưng-"
oner vươn tay vỗ nhẹ vào đầu gối của anh, khiến anh ngưng ngang câu nói.
"thôi mà, chuyện không vui qua rồi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa." lời nói của hắn dịu dàng an ủi trái tim anh. hắn mỉm cười, ngửa đầu ra sau tiếp tục nói "dù gì em cũng đã chờ và em đã có được anh rồi nè"
doran nhìn hắn thật lâu, rồi anh đan tay mình vào tay hắn. trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi của người ngồi dưới, anh đã thì thầm một câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"anh yêu em, oner"
một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại vang vọng cả hai trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top