Chap 6: Chạm Khẽ Một Nhịp
---
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của Oner. Cậu mơ màng tỉnh dậy, trong lòng mang theo một cảm giác kỳ lạ. Đêm qua, những khoảnh khắc cùng Doran như một cuộn phim tua chậm, không ngừng phát lại trong tâm trí cậu.
Cái cách Doran nhìn cậu – ánh mắt ấy, nụ cười ấy – tất cả đều mang đến một luồng hơi ấm kỳ lạ. Nhưng cậu không dám chắc điều đó có ý nghĩa gì. Có lẽ chỉ là những ảo giác của bản thân. Hay là... cậu đang suy nghĩ quá nhiều?
---
Để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, Faker đề xuất cả đội tổ chức một buổi team-building ở ngoại ô. Ý tưởng này ngay lập tức được tất cả hưởng ứng, nhất là Keria và Gumayusi.
"Chúng ta nên đi leo núi! Vừa rèn sức khỏe, vừa thư giãn đầu óc," Keria hào hứng nói.
"Leo núi? Lần trước leo còn chưa xong mà cậu đã than trời kêu đất rồi!" Gumayusi chọc ghẹo, khiến mọi người cười ồ lên.
Doran quay sang Faker, giọng anh dịu dàng nhưng có chút nghiêm túc: "Anh Faker, anh không ngại leo núi chứ?"
"Không vấn đề. Chỉ cần các cậu không lạc đường là được," Faker trả lời, giọng trầm ổn.
Ngày hôm sau, cả nhóm xuất phát từ sáng sớm. Oner, vốn dĩ không phải người thích các hoạt động ngoài trời, lại cảm thấy buổi leo núi này đặc biệt thú vị, dù chẳng rõ lý do. Có lẽ là vì sự hiện diện của Doran.
Trong khi leo núi, Doran và Faker đi trước dẫn đường, còn Keria, Gumayusi và Oner đi sau. Gumayusi không bỏ lỡ cơ hội để trêu Oner:
"Này, Hyeonjun, sao dạo này cậu cứ nhìn Doranie hyung hoài thế? Thích anh ấy rồi à?"
Câu nói đùa tưởng như vô hại lại khiến Oner lúng túng. Cậu định phản bác, nhưng lời nói ra lại mang một sắc thái khác.
"Không phải là… thích… chỉ là, anh ấy quan trọng thôi."
Keria dừng bước, quay lại nhìn Oner với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa tò mò. "Quan trọng? Ý cậu là sao?"
Oner nhận ra mình vừa lỡ lời, vội lảng tránh: "Ý tớ là… anh ấy là một người đồng đội giỏi, vậy thôi."
Gumayusi cười khẩy, vỗ vai Oner: "Được rồi, không cần giải thích đâu. Tớ hiểu mà."
Oner không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, hy vọng những lời lỡ miệng ấy sẽ không bị để ý quá mức.
Khi cả nhóm gần đến đỉnh núi, bất ngờ trời đổ mưa. Đường mòn trơn trượt khiến mọi người phải di chuyển chậm lại. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, Keria trượt chân và suýt ngã xuống vực.
"Keria!" Gumayusi hét lên, vội vã chạy đến đỡ cậu.
Doran và Faker cũng nhanh chóng quay lại hỗ trợ. Cả nhóm kéo Keria lên an toàn, nhưng tình huống vừa rồi khiến ai nấy đều toát mồ hôi.
"Xin lỗi… tớ bất cẩn quá," Keria nói, giọng đầy hối lỗi.
Faker đặt tay lên vai Keria, trấn an: "Không sao, cẩn thận hơn là được. Chúng ta cùng nhau về an toàn."
Doran kiểm tra chân Keria, nhận thấy cậu bị trầy xước nhẹ, liền lấy băng gạc trong ba lô để sơ cứu. Ánh mắt anh dịu dàng và chăm chú, khiến Oner không thể rời mắt.
Khi mọi thứ ổn định, nhóm quyết định không tiếp tục leo mà quay về.
Trên đường trở về, Oner cố tình đi chậm lại để có thể nói chuyện riêng với Doran.
"Hyung… anh không mệt sao?" Oner hỏi, giọng cậu khẽ khàng.
Doran quay sang nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ: "Không hẳn. Nhưng còn em, sao trông em có vẻ căng thẳng vậy?"
Oner lúng túng, không biết trả lời sao. Cậu muốn nói ra những cảm xúc trong lòng, nhưng lý trí lại ngăn cản.
"Chỉ là… em lo cho mọi người," Oner đáp, ánh mắt lảng tránh.
Doran dừng bước, đặt tay lên vai Oner, ánh mắt anh đầy sự chân thành: "Hyeonjun, nếu có điều gì khiến em bận lòng, đừng giữ trong lòng mãi. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe."
Câu nói ấy, dù đơn giản, lại khiến Oner cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Khi cả nhóm trở về khách sạn nghỉ ngơi, không ai nhắc lại sự cố leo núi. Nhưng trong lòng mỗi người, buổi team-building hôm nay đã để lại một dấu ấn sâu sắc.
Faker nhìn nhóm của mình, ánh mắt trầm tư. Dường như anh nhận ra điều gì đó trong mối quan hệ giữa các thành viên, nhưng anh chọn giữ im lặng.
Gumayusi và Keria thì thầm trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn Oner và Doran, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.
Còn Oner, cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Cảm giác trong lòng cậu lúc này giống như một ngọn lửa âm ỉ, chưa bùng cháy nhưng đủ để khiến cậu bối rối.
Doran, người ở phòng bên cạnh, cũng không khỏi suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh tự hỏi, liệu Oner có điều gì muốn nói nhưng chưa thể thổ lộ?
---
Buổi sáng sau ngày team-building, không khí trong đội vẫn như mọi khi, nhưng giữa những câu nói cười thường ngày, Oner vẫn cảm nhận được sự bất an. Đêm qua, cậu không thể ngủ được. Câu nói của Doran cứ vang vọng mãi trong đầu cậu: "Anh luôn sẵn sàng lắng nghe."
Cậu muốn tin rằng mình có thể giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần nhìn thấy Doran, mọi cảm xúc lại trào dâng.
---
Hôm đó, cả đội có buổi luyện tập nhẹ nhàng. Faker luôn giữ vẻ nghiêm túc, còn Gumayusi và Keria thì không ngừng thì thầm to nhỏ. Oner đoán được họ đang nói gì, bởi ánh mắt họ thường liếc về phía cậu và Doran.
"Hyeonjun, cậu vẫn ổn chứ?" Faker bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Oner.
"Em ổn mà, anh," Oner vội đáp, cố tỏ ra bình thường.
Faker không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Nhưng ánh mắt sắc bén của anh khiến Oner không thể không cảm thấy như mình vừa bị đọc thấu.
---
Giờ nghỉ trưa, mọi người tản ra ăn uống. Doran đến ngồi cạnh Oner, đặt một lon nước lên bàn.
“Cho em này. Uống để tỉnh táo,” Doran nói, giọng anh đầy quan tâm.
“Cảm ơn, hyung,” Oner đáp, lòng cậu dậy lên cảm giác ấm áp.
Nhưng đúng lúc đó, Gumayusi bất ngờ đi ngang qua, dừng lại ngay sau lưng Doran.
“Này, hyung, anh không tặng nước cho em sao? Tự dưng tốt với Oner thế? Có ý đồ gì à?” Gumayusi trêu chọc, giọng nửa đùa nửa thật.
Doran quay lại, nhíu mày. “Cậu nói linh tinh gì thế? Chỉ là tiện tay thôi.”
“Thật không? Vậy sao em thấy anh đối xử với Oner đặc biệt hơn mấy người khác nhỉ?” Gumayusi tiếp tục, ánh mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm.
Oner cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu định phản bác, nhưng lời nói của Doran đã cắt ngang.
“Guma, ăn đi. Cậu nói nhiều quá đấy,” Doran nói, nhưng giọng anh có phần nhẹ nhàng hơn, như muốn khép lại câu chuyện mà không gây chú ý.
Gumayusi chỉ cười, nhún vai rồi đi chỗ khác, nhưng ánh mắt tinh quái của cậu khiến Oner không khỏi bối rối.
---
Buổi chiều, khi mọi người chuẩn bị cho một trận đấu tập, Oner đang cắm tai nghe thì bất ngờ cảm nhận một bàn tay đặt lên vai mình. Cậu giật mình quay lại, thấy Doran đang đứng sau lưng.
“Bình tĩnh thôi. Em đang căng thẳng à?” Doran hỏi, ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm.
“Không… không có gì đâu, hyung,” Oner lắc đầu, cố che giấu cảm xúc. Nhưng sự gần gũi ấy khiến cậu không thể kiểm soát nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực.
Doran nhìn Oner một lúc, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười. “Vậy thì tốt. Anh không muốn em bị áp lực.”
Oner khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lại không thể rời khỏi khuôn mặt dịu dàng của Doran.
---
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Oner vẫn trằn trọc trong phòng. Cậu muốn nói chuyện với Doran, muốn nói rõ cảm xúc trong lòng mình, nhưng nỗi sợ hãi đã ngăn cản.
"Anh ấy chỉ coi mình là em trai, là đồng đội… Mình có quyền gì để mong đợi nhiều hơn?"
Những ý nghĩ ấy khiến Oner cảm thấy nghẹt thở. Cậu bước ra ngoài hành lang, hít thở không khí đêm khuya để tìm chút bình yên.
Nhưng khi cậu vừa ngồi xuống băng ghế, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Hyeonjun, em không ngủ được sao?”
Oner quay lại, thấy Doran đứng đó, ánh trăng nhè nhẹ rọi lên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng mà ấm áp.
“Hyung…” Oner lắp bắp, cảm xúc trong lòng dâng trào như muốn vỡ òa.
---
Ánh trăng rọi qua khung cửa, chiếu sáng khuôn mặt ngỡ ngàng của Oner.
Cậu đứng dậy, nhìn Doran đang tiến lại gần, ánh mắt anh trầm lắng nhưng đầy dịu dàng.
"Em ra đây để hít thở một chút thôi, hyung," Oner nói, cố gắng che giấu cảm xúc.
Doran khẽ cười, rồi ngồi xuống băng ghế. Anh im lặng một lúc, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.
“Anh cũng không ngủ được,” Doran khẽ nói. "Có nhiều chuyện cứ lởn vởn trong đầu."
Oner ngồi xuống bên cạnh, cố giữ khoảng cách vừa phải, nhưng sự hiện diện của Doran quá mạnh mẽ, khiến cậu không thể nào bình tĩnh được.
“Hyung, anh... đang lo lắng điều gì sao?” Oner hỏi, giọng cậu nhỏ nhưng đầy sự quan tâm.
Doran quay sang nhìn Oner, ánh mắt anh như xuyên thấu mọi suy nghĩ.
“Có lẽ là về em,” anh bất ngờ đáp.
Oner giật mình, ánh mắt tròn xoe. “Về em…? Tại sao?”
Doran khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười vô tư thường thấy. “Anh không biết phải nói thế nào... Nhưng anh sợ rằng anh đã để bản thân mình quá gần em.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Oner như thắt lại. Cậu biết mình phải nói điều gì đó.
“Hyung,” Oner nói, giọng cậu run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định. "Em cũng không thể ngừng nghĩ về anh. Em đã cố... nhưng em không làm được."
Doran sững người, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. “Hyeonjun…”
Oner hít một hơi thật sâu, tiếp tục: “Em không biết những cảm xúc này là đúng hay sai, nhưng em không muốn che giấu nữa. Hyung có thể ghét em, có thể muốn em giữ khoảng cách... nhưng em không thể cứ tiếp tục vờ như không có gì.”
Doran im lặng, ánh mắt anh dao động, như đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.
---
“Anh không ghét em,” Doran khẽ nói, giọng anh nhẹ nhưng đầy sức nặng. “Nhưng có một chuyện... mà anh nghĩ em cần biết.”
Oner ngạc nhiên, chờ đợi câu nói tiếp theo của Doran.
“Lý do anh giữ khoảng cách không chỉ vì anh sợ… mà còn vì anh từng trải qua chuyện này trước đây.”
“Chuyện gì?” Oner hỏi, tim cậu đập loạn nhịp.
Doran quay ánh mắt xa xăm, như đang nhớ lại một ký ức đau buồn. “Trước đây, anh từng... có cảm xúc tương tự với một người đồng đội cũ. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện không chỉ khiến anh tổn thương, mà còn khiến đội tan rã.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm vào lòng Oner. Cậu không thể tưởng tượng được phía sau nụ cười và sự quan tâm của Doran lại là một quá khứ nặng nề như vậy.
“Em không phải người đó,” Oner nói, giọng cậu kiên định hơn bao giờ hết. “Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em muốn chứng minh rằng mọi thứ có thể khác. Em sẽ không để quá khứ của hyung làm tổn thương cả hai chúng ta.”
Doran nhìn Oner, ánh mắt anh pha lẫn sự ngạc nhiên và cảm động.
“Em nghĩ mình có thể làm được sao, Hyeonjun?”
“Em không nghĩ. Em biết,” Oner đáp, ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm.
Oner không rời mắt khỏi Doran, lòng cậu ngập tràn những cảm xúc khó gọi tên. Có lẽ, đây là khoảnh khắc đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được một tia hy vọng ấm áp len lỏi giữa muôn vàn sự bất định.
“Em hiểu, hyung,” Oner nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. “Dù mất bao lâu, em vẫn sẽ ở đây. Chỉ cần anh không quay lưng với em.”
Doran nhìn Oner thật lâu, rồi khẽ gật đầu. “Anh hứa.”
Khoảnh khắc ấy, ánh trăng chiếu sáng khung cảnh yên tĩnh giữa họ, như một chứng nhân cho lời hứa thầm lặng ấy.
Nhưng ở phía xa, một bóng người đang lặng lẽ đứng đó. Faker, với ánh mắt sắc bén thường ngày, đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện.
“Hy vọng hai đứa nhóc này biết mình đang làm gì…” anh thì thầm, giọng nói trầm thấp pha lẫn sự lo lắng. Faker quay lưng bước đi, để lại một không khí bí ẩn, gợi lên những câu hỏi không lời giải đáp.
---
End chap 6
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top