Chap 5: Đối Diện Cảm Xúc
---
Sau khi cuộc trò chuyện giữa Oner và Doran kết thúc, không khí trong phòng Doran trở lại yên ắng. Oner vẫn đứng đó, cảm giác bất an trong lòng chưa hoàn toàn tan biến. Doran quay lại với công việc của mình, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt qua Oner như một cách muốn xua tan bầu không khí căng thẳng này.
Ngay lúc ấy, Keria bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng, đôi mắt đầy sự tinh quái.
"Chậc, chậc, hai người nói gì mà lâu thế? Có phải đang bàn về việc… hiểu nhau hơn không?" Keria lên tiếng, nụ cười nửa miệng không che giấu nổi sự đùa cợt.
Doran chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời đi lấy nước. Oner không biết trả lời thế nào. Cậu chỉ khẽ cười, rồi nhìn vào mắt Keria, cố gắng giấu đi sự bối rối. Nhưng Keria đã thấy rõ biểu cảm đó, và anh không thể bỏ qua nó được.
“Cậu có biết là thỉnh thoảng Hyeonie hyung trông rất… quyến rũ không?” Keria hỏi, giọng có chút mỉa mai nhưng lại pha lẫn sự thấu hiểu. “Cả đội đều chú ý đến anh ấy. Faker hyung thì có vẻ thân thiết hơn với anh Hyeonjunie đấy, không phải sao?”
Oner ngẩn người, cảm giác ghen tuông trong cậu lại dâng lên. Dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng nó như một nhát dao cứa vào cảm xúc của cậu.
Keria thấy vậy, đôi mắt anh như lóe lên sự thấu hiểu. “Hyeonjun, tôi hiểu cảm giác đó. Anh ấy là người dễ gần, và Faker thì… ai mà không ngưỡng mộ chứ? Nhưng cậu cũng đừng để sự tự ái của mình làm mờ đi những gì thật sự quan trọng.”
Oner cảm thấy như mình bị vạch trần. “Tôi hiểu rồi....” Cậu cố gắng nói nhẹ nhàng, dù trong lòng vẫn đầy xáo trộn. “Nhưng chẳng phải ai cũng có những lúc… khó để đối mặt với cảm xúc của mình sao?”
Keria nở nụ cười đầy ẩn ý. “Đúng vậy. Thế nên, đừng để lỡ cơ hội. Nếu cậu không thổ lộ, ai sẽ biết được sự thật trong lòng cậu?”
---
Lúc này, Gumayusi cũng bước vào, với vẻ mặt khá nghiêm túc. Anh nhìn thấy không khí có phần căng thẳng và bước lại gần.
“Có chuyện gì vậy?” Gumayusi hỏi, rồi liếc nhìn giữa Keria và Oner, nhận ra có gì đó không ổn.
“Chỉ là một chút… hiểu lầm thôi,” Keria nói, cười khẩy, “Nhưng có vẻ như Hyeonjun nhỏ đang gặp chút rắc rối với chính cảm xúc của mình.”
Gumayusi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt sắc bén như thể muốn đọc thấu tất cả. “Chuyện tình cảm, đúng không? Cậu không phải là người duy nhất đâu, Hyeonjun. Nhưng tôi khuyên cậu một điều—đừng để mình bị vướng vào trò chơi cảm xúc quá lâu.”
Oner im lặng, nhưng những lời của Gumayusi dường như vỗ về một phần nào đó trong cậu. Cậu cảm thấy có thể hiểu được những gì cả Keria và Gumayusi đang nói, nhưng sao vẫn không thể chạm đến tận đáy lòng mình?
---
Trong khi đó, Faker, từ xa, vẫn chú ý đến những diễn biến xung quanh, dù anh không can thiệp. Chắc chắn anh đã nhận thấy sự căng thẳng trong không khí giữa Oner và Doran, nhưng Faker luôn giữ một thái độ im lặng, vì anh biết đôi khi sự im lặng mới là cách tốt nhất để mọi thứ tự giải quyết.
“Hyeonjunie… thật sự muốn tất cả những điều này không nhỉ?” Faker tự hỏi trong lòng, nhìn thấy Doran ở xa, mối quan hệ giữa Doran và Oner vẫn đang là một dấu hỏi lớn.
Dù vậy, Faker tin rằng, thời gian sẽ trả lời. Còn Oner, có lẽ cũng chỉ cần một chút thời gian nữa để nhận ra cảm xúc thật sự của mình.
---
Một tuần đã trôi qua kể từ hôm Oner nói những lời đó với Doran. Cuộc sống trong đội vẫn vậy, nhưng với Oner, mọi thứ đã thay đổi. Cảm xúc của cậu cứ như thể đang bị giam cầm trong một cái lồng, không thể thoát ra. Doran và Faker vẫn gần gũi, vẫn là những người bạn thân thiết, nhưng cậu cảm nhận được sự xa cách, sự thiếu vắng mà mình không thể hiểu nổi.
Doran vẫn cười, vẫn hòa nhã, nhưng có lúc ánh mắt anh thoáng qua Oner, rồi nhanh chóng chuyển đi như thể anh không muốn để lộ điều gì. Oner lại càng thêm bối rối. Cậu muốn hiểu anh hơn, nhưng mọi thứ cứ như những sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim mình, khiến cậu không thể tự do thở.
Một buổi chiều muộn, khi các thành viên còn lại đều đã quay về phòng, Oner vẫn ngồi lại trong phòng tập. Cậu nhìn vào gương, thấy hình ảnh của chính mình: khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt mơ màng, trái tim như đang đập từng nhịp mạnh mẽ, đầy xáo trộn. Cậu không thể phủ nhận được cảm giác ấy nữa. Cảm giác ghen tuông, đau đớn, nhưng lại cũng ngọt ngào, như một cơn sóng không thể dừng lại.
“Cậu ổn chứ?” Giọng của Keria vang lên từ cửa. Oner giật mình quay lại, thấy Keria đang đứng đó, đôi mắt chăm chú quan sát cậu.
Oner không biết phải trả lời sao, nên chỉ gật đầu. Keria không vội, bước vào phòng, ngồi xuống ghế đối diện.
“Tớ hiểu mà. Có phải là... chuyện giữa cậu và Hyeonjun Hyung không?” Keria hỏi, giọng không hề vội vã, chỉ như một lời nhận xét nhẹ nhàng.
Oner im lặng, không nói gì. Cậu không thể giải thích hết những gì mình đang cảm nhận, nhưng điều đó không làm Keria ngạc nhiên. Anh ta luôn có một khả năng kì lạ trong việc hiểu người khác.
“Cậu ghen à?” Keria tiếp tục, ánh mắt sắc bén.
Oner cúi đầu, cảm giác ngượng ngùng dâng lên. Nhưng chẳng phải là vậy sao? Cảm giác bất an khi nhìn thấy Doran và Faker thân thiết, chẳng phải là ghen tuông sao? Cậu không thể trả lời, chỉ có thể im lặng. Cảm xúc trong cậu như một ngọn lửa, cháy âm ỉ nhưng không dám bùng lên.
Keria nhìn Oner một lúc rồi thở dài.
“Cậu yêu anh ấy, đúng không?”
Câu hỏi của Keria như một cú tát mạnh vào tâm trí Oner. Cậu nhìn lên, ánh mắt lúng túng, không thể giấu nổi cảm xúc đang ngập tràn trong lòng. Cậu không nói gì, nhưng câu trả lời của cậu lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Keria khẽ mỉm cười, như thể đã hiểu hết mọi thứ. “Cậu biết không, Doranie hyung không dễ dàng đâu. Anh ấy có cách của riêng mình. Nhưng nếu cậu không thể bước qua cảm giác này, thì sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.”
Oner cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như thể có một tảng đá đang đè lên ngực. Doran là một người khó hiểu, luôn giữ khoảng cách, nhưng lại làm cho trái tim Oner không thể thôi rung động. Nhưng làm sao để cậu có thể bước qua tất cả những rào cản này? Liệu có thể vượt qua được chính bản thân mình, hay chỉ mãi là cái bóng đứng ngoài cuộc?
Keria đứng dậy, vỗ nhẹ vai Oner. “Đừng vội. Cậu cần thời gian, và anh ấy cũng vậy.”
---
Chỉ khi bóng đêm phủ xuống, Oner mới thấy những suy nghĩ trong mình được lắng đọng. Những lời của Keria như một nhắc nhở về việc không thể vội vàng trong tình yêu, nhưng Oner không biết liệu cậu có thể đợi được không. Doran vẫn cứ là Doran, nhưng có phải anh ấy đang giấu giếm điều gì?
Cảm giác bất an dâng lên, nhưng lần này, Oner không muốn chạy trốn nữa. Cậu sẽ đối diện với tất cả những gì đang diễn ra, dù cho đó có là một trận chiến trong lòng mình.
---
End chap 5
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top