7. Miền Xưa Cũ
Qua những tầng mây trong vắt, ánh nắng khéo léo len lỏi qua từng ngóc ngách nhỏ của thành phố nhộn nhịp, đưa mình trở thành một phần của nhịp sống ban sớm tại thành phố Seoul vốn phồn hoa. Song, cũng là lớp nền phản chiếu những điều lặng lẽ và bình dị.
Chẳng hạn như lúc bấy giờ, ánh nắng đang len mình qua mái hiên, mạ từng vầng sáng lên bóng người đang còn ngồi trên chiếc ghế bành nọ, chăm chú đọc tờ báo phẳng phiu của chính mình. Người nọ đeo một chiếc kính lão, thế nhưng đôi mắt phía sau lớp kính lại chẳng giấu nổi những vết nhăn nheo in hằn dấu vết của thời gian, mái đầu giờ đây đã chia làm hai thứ tóc.
Từ trong gian nhà, một đứa trẻ bỗng vui vẻ chạy ra, trên tay cầm một tấm ảnh cũ mà đưa cho người lớn hơn, thế rồi còn ngây ngô mà rằng.
"Ba Hyeonjoon ơi! Con vừa tìm thấy tấm ảnh lúc còn trẻ của ba nè!"
Choi Hyeonjoon ngừng đọc bài báo trên tay, khẽ cầm tấm ảnh mà đứa con đưa cho mình, rồi bỗng chốc bật cười, gương mặt của kẻ đã ngoài năm mươi giờ đây còn thoáng chút dịu dàng.
Ấy là bức hình chụp chung thời niên thiếu giữa anh và một chàng trai khác. Trong tấm ảnh đã bạc màu, ánh mắt họ chẳng nhìn thẳng vào ống kính mà lại nhìn nhau, mỉm cười rạng rỡ như thể cả thế giới chỉ thu hẹp lại vào bóng hình của đối phương.
"Người trong ảnh chụp cùng ba là ai vậy ạ?"
"À, là thanh xuân của ba."
-----
Thuở thiếu thời, Choi Hyeonjoon đã từng yêu say đắm một chàng trai. Cậu đến như một ánh dương rạng ngời, phủ lên những tháng năm mười bảy, mười tám tuổi và cả quãng thanh xuân tươi đẹp ấy những kí ức quá đỗi đẹp đẽ mà anh chưa một lần nào có thể quên.
Thế nhưng cả hai lại nghèo quá, tình yêu của họ được chắt chiu và gói gọn trong những khốn khó của một thời còn thiếu thốn, trong những tháng ngày nương nhau mà chia đôi ổ bánh mì không.
Đã có những ngày, họ phải thức giấc từ bốn giờ sáng để ra ngoài bôn ba, để rồi đến tận tối khuya thì quay về căn nhà tồi tàn chẳng đủ cho hai chàng trai cao lớn nương thân. Ấy vậy mà, số tiền họ kiếm được vẫn ít ỏi quá đỗi.
Thế nhưng kì lạ thay, tình yêu của họ vẫn sống. Nó tựa như một đốm lửa cháy mãi mà chẳng cần bất kì nhiên liệu nào, nó chỉ cần cả hai vẫn bên nhau, vậy là đủ.
Ấy vậy mà, tháng ngày nghèo khó ấy tuy nhọc nhằn là thật, nhưng cũng chẳng thiếu những nỗi vui. Có đôi khi, chàng trai ấy trở về sau một ngày dài làm việc, mặt mày lấm lem, nhưng tay lại giữ lấy cẩn thận món bánh mà Choi Hyeonjoon thích, dẫu cho ngày thường chính cậu còn chẳng dám ăn một ổ bánh mì có nhân.
Cậu ta mỉm cười, tay còn lại cài lên mái đầu anh một nhành mơ mà mình hái được, tấm tắc khen.
'Hyeonjoonie ơi! Anh đẹp lắm đó, anh có biết không?"
Những lúc như vậy Choi Hyeonjoon lại đỏ mặt ngại ngùng, đánh yêu cậu chàng đôi ba cái rồi vờ như phàn nàn về việc đối phương tiêu tốn quá nhiều tiền vào món bánh dành cho anh, nhưng thật ra trong lòng lại đang có một niềm hạnh phúc e ấp nở rộ.
"Hôm nay là sinh nhật anh mà! Em phải dành điều gì đó đặc biệt cho yêu của em chứ?"
Hay có những lúc, người thương ấy đã nắm lấy đôi tay anh thật chặt, dưới căn nhà lụp xụp chật chội và bị khâu vá đủ chỗ, thế nhưng nụ cười của cậu ta vẫn sáng ngời.
"Anh ơi, em là Mun Hyeonjoon, anh là Choi Hyeonjoon, tên mình hợp nhau quá anh nhỉ? Em nghĩ chúng mình có duyên với nhau lắm đấy, anh à."
Lúc này đây, Choi Hyeonjoon chỉ gật đầu rồi lặng lẽ mỉm cười. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn nỗi hạnh phúc khôn xiết.
"Em là Mun Hyeonjoon, nhớ rõ tên em anh nhé! Để lỡ có vô tình lạc mất nhau, anh sẽ chẳng quên rằng em từng là một phần thanh xuân của anh."
Trước câu nói ấy, Choi Hyeonjoon lại nắm chặt lấy đôi bàn tay chai sần vì lao động nặng nhọc của Mun Hyeonjoon, rồi khẽ nép vào lòng cậu chàng mà rằng.
"Sẽ không lạc mất nhau đâu, em à. Sẽ không đâu..."
Nhưng số phận luôn trớ trêu và tàn nhẫn quá đỗi, và Choi Hyeonjoon có nghĩ cả đời cũng chẳng ngờ rằng, họ lại ở bên nhau những ngày cuối cùng trong phòng bệnh lạnh lẽo.
-----
Mun Hyeonjoon ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ rộng lớn bên ngoài, và lòng cậu dường như đã âm thầm chấp nhận số phận.
Nhưng Choi Hyeonjoon thì không.
Mỗi ngày, anh mời đến những vị bác sĩ giỏi nhất để thăm khám cho cậu, khẩn cầu hết người này đến người kia hãy cứu chữa người mà anh thương, mặc cho trong người đã chẳng còn đủ tiền để lo cho cái ăn của chính mình. Thế nhưng vị bác sĩ nào cũng lắc đầu, còn anh qua từng ngày lại càng tuyệt vọng.
Có một ngày, Mun Hyeonjoon đã dịu dàng nắm lấy tay anh vuốt ve, giọng bình thản đến lạ mà thủ thỉ với anh rằng.
"Anh, mặc kệ em đi, em... em biết thời gian của mình đến đâu."
Nhưng Choi Hyeonjoon chẳng nói gì. Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu, bàn tay lại càng nắm chặt tay cậu không rời, ánh mắt chất đầy bi thương, nỗi đau của một kẻ sắp phải chia xa người mình yêu hằn rõ trong đôi mắt anh.
Và Mun Hyeonjoon thương xót cho anh vô ngần.
Rồi cứ thế, từng ngày dần trôi, tình trạng của cậu tệ dần đi.
Những ngày đầu, cậu còn vui vẻ cười nói và động viên anh biết bao, ấy vậy mà thời gian càng trôi, Mun Hyeonjoon lại càng yếu ớt, cơ thể đau đớn mặc cho bệnh tật dày vò mà chẳng buồn chống trả. Đôi tay cậu chằng chịt những kim tiêm, dây truyền, và những thứ được truyền vào cơ thể cậu hằng ngày cũng chỉ để duy trì sự sống mong manh đang dần lụi tàn của chính cậu.
Ánh mắt của Mun Hyeonjoon chẳng còn là hạnh phúc đong đầy như thuở nào, giờ đây nó thầm nhuần nỗi mỏi mệt và khao khát được giải thoát.
Những ngày ấy, Choi Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực của mình như bị ai cào xé dữ dội và đớn đau khôn nguôi. Anh thương cậu quá đỗi, nhưng lại chẳng thể thay cậu gánh chịu những nỗi đau mà cậu đang phải chịu.
Anh bất lực.
-----
Một ngày mùa thu, ánh sáng trong vắt khẽ chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, soi rõ cả căn phòng bệnh bấy giờ đang chìm trong thinh lặng. Và ở đó, hiện hữu duy nhất hai bóng người đang gần kề nhau chẳng rời.
Mun Hyeonjoon nằm trên giường bệnh mà đưa đôi bàn tay run rẩy của mình lên, gắng gượng vuốt ve gương mặt của người thương.
Cậu nhìn anh rất lâu, như thể đang nhìn thương yêu của mình lần cuối cùng. Để rồi khi cất lời, Mun Hyeonjoon nghe thấy giọng mình nghẹn ngào.
"Em nghĩ... đây là kết thúc rồi, anh ơi. Hóa ra, tụi mình vẫn lạc mất nhau... đau quá anh nhỉ?"
"Không, không, không... em ơi! Em ơi... anh xin em, anh chưa sẵn sàng..."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu, nước mắt bấy giờ đang chực chờ rơi. Nom thấy ánh mắt đầy tuyệt vọng mà van nài của anh, trái tim của Mun Hyeonjoon lại nhói đau từng cơn, quằn quại trong thứ tình cảm vẫn còn đậm sâu lắm, nhưng giờ đây tình cảm ấy đã chẳng còn có thể tiếp tục sống. Và rồi, cậu khẽ khàng vuốt ve đôi mắt anh - đôi mắt mà cậu đã yêu, đã hôn lên hằng đêm.
"Đừng khóc, em... không muốn nhìn anh khóc, em đau."
"Mà anh này, dẫu em không còn tồn tại, thì em chỉ xin một điều thôi. Đừng quên tên em, anh nhé?"
Choi Hyeonjoon nắm lấy bàn tay cậu, đau đớn mà gật đầu.
Để rồi ngay sau đó, máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng dài đằng đẵng, màn hình lúc bấy giờ chỉ còn hiển thị một đường thẳng kéo dài vô tận.
Sinh mệnh của người anh thương đã tàn lụi.
Ngày hôm đó, có một Choi Hyeonjoon đã gục đầu lên vai người thương, khóc nấc như một đứa trẻ. Nhưng giờ đây, đã chẳng còn Mun Hyeonjoon nào lau nước mắt cho anh nữa.
Cuối cùng, thanh xuân của anh đã kết thúc như thế, trong nước mắt và khổ đau.
-
End "Miền Xưa Cũ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top