5. Lần Cuối

Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đã yêu nhau được mười lăm năm rồi. Họ gặp nhau vào năm hắn mười tuổi, anh mười hai tuổi ở một cô nhi viện nọ, cả hai đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi và chẳng ai muốn nhận nuôi. Cứ thế, những đứa trẻ thuở nào gặp nhau một cách tình cờ, gắn bó cũng thật tình cờ tựa như duyên số đã sắp đặt cho chúng được gặp gỡ. 

Và rồi chúng đùm bọc lấy nhau trong những tháng ngày u tối, đùm bọc lấy nhau qua những khổ đau của nhân gian, chữa lành những vết thương mà đối phương đã từng. Hai đứa trẻ cùng một nỗi đau, vậy nên cả Mun Hyeonjoon lẫn Choi Hyeonjoon đều thấu hiểu và trân quý nhau như báu vật. 

Dần dà, họ trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau mà chẳng thể tách rời. Đến năm Mun Hyeonjoon mười bảy tuổi, Choi Hyeonjoon mười chín tuổi, họ dường như đã chẳng còn có thể kìm nén tình yêu đang căng tràn trong lồng ngực mình, rồi nghe theo lời thôi thúc của con tim, họ yêu nhau. 

Tình yêu của họ bình dị, không ồn ào và cũng chẳng phô trương. Cả hai dựa vào những tình cảm mộc mạc và chân thành ấy mà vượt qua gió giông, vượt qua những trắc trở của cái gọi là định kiến xã hội. Để rồi kiên trì đến tận bây giờ, cũng đã mười lăm năm trôi qua. 

Giờ đây cả Mun Hyeonjoon lẫn Choi Hyeonjoon đều là những người trưởng thành, có công việc ổn định, có một mái ấm hạnh phúc, và quan trọng là họ có nhau. 

Nhưng có lẽ thứ duy nhất thiếu thốn trong mái ấm mà cả hai cùng dựng lên là nụ cười trẻ thơ và ngây dại của một đứa trẻ. Choi Hyeonjoon rất thích trẻ con, đã bao lần rảo bước ngoài những con phố, anh đã chẳng kìm lòng được mà nhìn những đôi vợ chồng đón con mình đi học về sau một ngày dài. Gia đình của họ đầy ắp tiếng cười của con trẻ, đầy ắp nỗi hạnh phúc khôn xiết khi bế bồng trong tay những thiên thần bé nhỏ, và nó khiến cho Choi Hyeonjoon âm thầm mơ ước. 

Mun Hyeonjoon tất nhiên thấy được những ước ao hiện hữu trong đáy mắt anh, và hắn thì chẳng nỡ nhìn người mình thương thiếu thốn bất kì điều gì. Vậy là trong một buổi tối khi cả hai đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp, hắn đã ngỏ lời rằng. 

"Anh này, hay tụi mình nhận nuôi một đứa đi?"

"Hả? Em nói sao cơ? Nhận nuôi ư?"

Trong ánh đèn mờ tối của căn phòng, Mun Hyeonjoon không nhìn thấy được gương mặt của anh, nhưng hắn nghe được niềm vui đong đầy trong giọng nói của anh. Rồi, hắn lại hỏi.

"Hay anh muốn hai đứa?"

Lúc này, Choi Hyeonjoon khẽ bật cười khúc khích, vui sướng òa vào lòng của Mun Hyeonjoon, ôm lấy hắn chẳng rời. 

"Joonie à, yêu em chết mất thôi!"

-----

Ngay ngày hôm sau, Mun Hyeonjoon cùng Choi Hyeonjoon đã đi đến một cô nhi viện cách nhà của cả hai chừng mười lăm phút đi xe. Ngay khi vừa xuống xe, anh đã chẳng kìm được nỗi háo hức mà vội vàng chạy vào cô nhi viện, để lại Mun Hyeonjoon ở phía sau với ánh mắt đong đầy yêu chiều. 

Hắn lặng lẽ đi theo sau người thương, lặng lẽ nhìn anh hết cưng nựng đứa trẻ này lại suýt xoa trước sự đáng yêu của một đứa trẻ khác. Ánh mắt anh lúc đó tựa như chỉ tồn tại niềm yêu thương vô bờ cho những đứa trẻ ấy, bộ dạng cũng giống như trở về những ngày bé khi được hắn tặng những chiếc kẹo mút ngọt ngào vậy. 

Cả hai cứ thế cùng rảo bước khắp các khu vực trong cô nhi viện, ngó nghiêng ráo riết những đứa trẻ chung quanh, rồi bỗng sự chú ý của họ va vào một đứa trẻ đang miệt mài băng bó cho một đứa trẻ khác trong phòng y tế. 

Đó là một cô bé nom chừng chỉ khoảng mười tuổi, mái tóc cô bé xõa dài xuống ngang lưng, ánh mắt khi tập trung trông lạnh lùng, ấy vậy mà cười rộ lên lại đáng yêu tựa thiên thần vậy. Lúc bấy giờ, cô bé ấy đang băng bó cho một đứa trẻ khác cũng chạc tuổi mình, song để so sánh hai đứa trẻ thì trông cô bé ấy lại chững chạc hơn vài phần. 

Thoáng thấy đứa trẻ ấy, Choi Hyeonjoon liền lay cánh tay của Mun Hyeonjoon, khóe miệng lúc bây giờ đã cong lên và nở một nụ cười rạng rỡ. 

"Cô bé đó làm anh nhớ tới hồi nhỏ ghê. Lúc nhỏ anh vì bị một chú chó nhỏ sủa mà vừa mếu máo vừa chạy thục mạng quanh sân cô nhi viện, kết quả té trầy hết cả chân. Lúc đó em cũng giống như cô bé này nè, chạy tới băng bó cho anh, bộ dạng còn rất tập trung nữa chứ."

Những khung cảnh xưa cũ bỗng ùa về trong tâm trí cả hai, những ngày bé đầy ngây ngô như thế, nhưng chưa một lần nào hắn và anh quên đi. Họ luôn âm thầm khắc ghi chúng vào tận sâu trái tim mình, trân quý những kỉ niệm quý giá ấy mà chưa từng để nó phai mờ khỏi tâm trí mình.

Rồi trông thấy Choi Hyeonjoon có vẻ rất thích đứa trẻ ấy, Mun Hyeonjoon mới nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hỏi rằng.

"Anh có muốn vào thăm đứa nhỏ không?"

"Có chứ! Chúng mình cùng vào thôi!"

Cô bé lúc bấy giờ đã băng bó xong cho đứa trẻ kia, giờ đây đang cất hộp dụng cụ y tế của mình vào trong hộc tủ. Nhưng rồi khi xong xuôi và ngước lên nhìn, cô bé mới chợt nhận ra hai người lớn đang đứng trước mặt mình. 

Thấy cô bé đã chú ý đến mình, cả hai liền mỉm cười niềm nở, nhẹ nhàng chào hỏi cô bé. 

"Chào con, chú là Choi Hyeonjoon, đây là chồng của chú, Mun Hyeonjoon."

Nom thấy người lớn, cô bé không những không sợ hãi mà còn rất vui vẻ chào hỏi lại cả hai người họ. 

"Dạ, con chào chú Choi, con chào chú Mun, con là Hyeomin, mười tuổi ạ!"

"Đáng yêu quá đi!"

Choi Hyeonjoon dường như đã chẳng kìm lòng được mà cảm thán, sau đó còn yêu chiều mà nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé ấy. Anh đã từng ước mơ có một cô con gái nhỏ, và ước mơ đó theo năm tháng vẫn chưa hề phai nhạt.

Ở bên cạnh, Mun Hyeonjoon đã ngồi xuống, vì Choi Hyeonjoon đang bận cưng nựng Hyeomin nên những câu hỏi quan trọng được giao hết cho hắn. 

"Con tới đây lâu chưa, Hyeomin?"

"Được hai năm rồi ạ."

Mun Hyeonjoon khẽ vươn tay xoa đầu cô bé, một lần nữa mỉm cười dịu dàng mà nói. 

"Con về đây vào dịp nào thế?"

" Dạ, con được đưa về vào một ngày mùa đông, con nghe dì quản lý cô nhi viện nói là người ta bỏ rơi con ngoài trời tuyết, suýt thì không cứu được con!"

Những lời nói thơ ngây của cô bé cất lên một cách nhẹ bẫng, nhưng khiến trái tim của cả hai không khỏi chua xót. Hơn ai hết, Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi đến nhường nào, và khi trông thấy một cô bé quá nhỏ như vậy nói về việc mình bị bỏ rơi một cách ngây ngô, họ không khỏi cảm thấy thương cảm cho cô bé. 

"Vậy Hyeomin có muốn về nhà với hai chú không?" Choi Hyeonjoon hỏi, đôi tay vẫn bận rộn xoa xoa hai má bánh bao của cô bé.

Nói rồi, Hyeomin khẽ chớp đôi mắt nai tròn xoe của mình, ngơ ngác hỏi lại.

"Về nhà cùng hai chú ạ? Được sao ạ?"

"Được chứ, từ nay Hyeomin sẽ có một gia đình. Có hai chú làm ba và yêu thương Hyeomin!"

Ngay sau đó, cô bé liền cười rộ lên để lộ hai má lúm đồng tiền trông rất yêu. 

"Vâng ạ!"

Sau ngày hôm đó, họ quyết định nhận nuôi cô bé Hyeomin. Thế nhưng cả hai vẫn chưa thể nhận nuôi cô bé ngay lập tức, phía cô nhi viện cần chuẩn một số giấy tờ để nhận nuôi, vậy nên ngày hôm sau cả hai mới có thể đến nhận con. 

Hôm đó, Choi Hyeonjoon về nhà mà lòng cứ hoài háo hức và phấn khích. Buổi tối khi cả hai đều đã yên vị trên chiếc giường của mình, anh khẽ thủ thỉ bên tai Mun Hyeonjoon, giọng nói chẳng kìm được niềm vui đang lan tràn trong lòng mình. 

"Anh háo hức quá, vậy là nhà của chúng ta sẽ có tiếng cười của con trẻ rồi!"

"Ừm, nhà của chúng ta sẽ càng hạnh phúc hơn."

Mun Hyeonjoon nói, bàn tay còn vươn ra mà kéo Choi Hyeonjoon vào lòng mình để ủ ấm. 

"Joonie này, con có đôi mắt giống em, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ sáng dạ!"

Mun Hyeonjoon cũng gật gù, sự cưng chiều và dịu dàng đong đầy trong ánh mắt hắn, ánh mắt luôn chăm chú vào bóng hình của người thương, một khắc cũng chẳng rời. 

"Con cũng có một nụ cười giống anh, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hiền lành và tốt bụng."

"Em nói đúng, con của chúng ta sau này sẽ trở thành người tốt, siêu tốt đó!"

Rồi cứ thế, cả hai dần chìm vào giấc ngủ trong niềm vui đầy ắp và sự vui sướng khôn xiết khi sắp sửa đón một thiên thần về nhà. 

-----

Bảy giờ sáng, ánh ban mai đầu ngày khẽ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, phủ lên chiếc bàn gỗ mà hắn làm việc từng vệt nắng dài, ấm áp. Mun Hyeonjoon ngồi ở trên bàn, lặng im xử lý đống giấy tờ đang chồng chất, ấy vậy mà khóe môi chẳng kìm được nụ cười rạng rỡ. 

Sáng sớm hôm nay Choi Hyeonjoon đã đi đến cô nhi viện để đón Hyeomin về nhà. Hắn đã ngỏ lời muốn đi cùng, nhưng anh đã ngăn cản và bảo rằng hắn còn công việc, vậy nên Choi Hyeonjoon cứ thế một mình đi đến cô nhi viện để nhận nuôi Hyeomin. 

Mun Hyeonjoon mỉm cười, giờ đây tâm trí hắn đang mải mê suy nghĩ về dáng vẻ hạnh phúc của Choi Hyeonjoon khi đón bé con về, và nụ cười rạng rỡ của cả anh và Hyeomin. Chỉ là chưa mơ mộng được lâu, một cuộc điện thoại bỗng nhiên gọi đến cắt ngang trí tưởng tượng của hắn, ở trên màn hình hiện lên số điện thoại của Choi Hyeonjoon. 

"Em đây, anh đón Hyeomin về rồi sao?"

Nhưng đáp lại hắn chẳng phải là giọng nói dịu dàng của anh, mà là tiếng người hỗn loạn đang không ngừng dội vào loa điện thoại. 

"Cậu... cậu là người nhà của anh... Hyeonjoon có phải không? Mau tới đây đi, anh ấy gặp tai nạn rồi!"

Nói rồi, người ở đầu dây bên kia nói ra địa chỉ nơi mà họ đang ở, và rồi sau đó là một quãng dài lặng im. Có lẽ là người ở đầu dây bên kia đã vô tình tắt máy. 

Mun Hyeonjoon sau khi nghe xong, toàn thân như chết lặng. Hắn nhanh chóng rời khỏi ghế, đi xuống bãi đỗ xe và vội vàng đến địa điểm đã được người kia cung cấp. 

Chỉ mất năm phút, Mun Hyeonjoon đã có mặt tại hiện trường. Đám đông vây quanh đầy hỗn loạn, tiếng người hô hoán, nháo nhào ở xung quanh không ngớt, nom chừng là xe cứu thương vẫn chưa tới. Và ở giữa đám đông, có người đang nằm giữa vũng máu lạnh lẽo của chính mình. 

Mun Hyeonjoon tức tốc chạy đến bên, và rồi nhận ra gương mặt của người thương giờ đây trắng bệch, chẳng còn sức sống. 

Hắn khuỵu xuống nền đất, run rẩy nắm lấy tay anh không buông, còn nỗi sợ hãi đang không ngừng gào thét trong trái tim hắn. Mun Hyeonjoon đưa tay chạm lên gương mặt của anh, cảm nhận từng đường nét trên gương mặt của người thương. 

Nhận ra hơi ấm quen thuộc, Choi Hyeonjoon bấy giờ khẽ mở mắt, ánh mắt anh mê man đầy mỏi mệt thế nhưng vẫn gắng gượng cất giọng mà nói với hắn. 

"Joonie, Joonie ơi, anh đau quá, người ta đâm trúng anh rồi bỏ chạy..."

"Hyeonjoonie! Hyeonjoonie! anh cố gắng cầm cự thêm một chút nữa, xe cứu thương sắp tới rồi!"

Thế nhưng Choi Hyeonjoon lại lắc đầu. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như bao ngày, nhưng giờ đây lại thấm nhuần đau thương.

"Không đâu em à, anh đau lắm, anh nghĩ... sẽ không kịp mất thôi. Nhưng còn Hyeomin, Hyeomin em à, phải cứu được con bé."

Bàn tay của Mun Hyeonjoon ngày một run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má hắn, rơi xuống cả gương mặt của người hắn thương. Mun Hyeonjoon nắm lấy tay anh thật chặt, hắn vẫn không ngừng nói, nhưng giọng dường như đã lạc đi đến chẳng còn nghe rõ. 

"Sẽ cứu được thôi... sẽ cứu được mà... cả hai người sẽ không sao đâu, em hứa đó, em thề đấy Choi Hyeonjoon!"

Nhưng Choi Hyeonjoon lại chẳng nuôi hi vọng. Anh biết cơ thể mình đang yếu dần đi, sinh mệnh  mong manh dường như đang rời bỏ anh, và điều đó khiến cơ thể anh kiệt quệ, khiến anh chẳng còn hi vọng sống. 

"Nhất định phải cứu được Hyeomin, tụi mình đã nói với nhau rồi mà... Con có đôi mắt giống em, chắc chắn là một đứa trẻ thông minh. Có nụ cười như anh, chắc chắn sẽ hiền lành và tốt bụng. Nên là... nên là phải cứu được con bé..."

Nói rồi, nước mắt chầm chậm lăn dài, tràn khỏi khóe mi của Choi Hyeonjoon. Có lẽ anh cũng đang sợ, sợ rằng mình chết đi, ai sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Mun Hyeonjoon? Sợ rằng mình chết đi, nhà của cả hai sẽ chẳng còn êm ấm như xưa. 

Và rồi xe cấp cứu đã đến, tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn cùng dòng người náo loạn và tiếng khóc đầy bi thương của Mun Hyeonjoon. 

Hôm đó trời đổ mưa, như thể ông trời cũng thấu hiểu nỗi đau mà hắn phải gánh chịu. 

-----

Rất nhiều tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn mãi sáng đèn mà chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bên ngoài, những cơn mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp rền vang xám xịt và chói lóa cả một khoảng trời. Một cơn bão kéo đến đột ngột. 

Thế nhưng ở bên trong bệnh viện, có một cơn bão khác cũng đang không ngừng cuộn trào trong lòng của Mun Hyeonjoon. Bàn tay hắn vẫn còn dính máu của Choi Hyeonjoon nắm chặt vào nhau như cầu nguyện, thế nhưng nó vẫn run rẩy. Những giọt lệ đã khiến đôi mắt hắn đỏ hoe, mái tóc ướt sũng do trận mưa nặng hạt, tất cả mọi thứ đều khiến hắn trông quá đỗi thê thảm. 

Nhưng Mun Hyeonjoon chẳng quan tâm, hắn chỉ chăm chú vào cánh cửa của căn phòng cấp cứu trước mắt, lòng dâng lên những nỗi bất an không lời. 

Và rồi, cánh cửa bật mở. 

Mun Hyeonjoon dường như đứng dậy ngay lập tức, hắn đến bên vị bác sĩ nọ, ánh mắt đầy tuyệt vọng mà hỏi. 

"Bác sĩ, anh ấy, anh ấy sao rồi bác sĩ?"

Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu chua chát của vị bác sĩ. 

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Từ xa, một vị bác sĩ khác cũng vội vã chạy tới, bộ dạng thấm đượm vẻ mệt mỏi và thất vọng. 

"Cậu là người nhà của cô bé Hyeomin phải không? Xin lỗi cậu, cô bé ấy cũng... không qua khỏi."

Bên ngoài, sấm chớp một lần nữa xé toạc cả bầu trời, và dường như nó cũng xé toạc đi cả trái tim của Mun Hyeonjoon.

Giữa ngày giông bão ấy, hắn mất đi tất cả. 

------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top