3. Trừ Tà

Mun Hyeonjoon là một thầy trừ tà nổi tiếng trong thành phố dù tuổi đời còn rất trẻ. Người ta thường truyền tai nhau rằng, không có một con quỷ nào mà hắn không thể đánh đuổi. Xong, cũng vì nổi tiếng là như thế nên khách tới gặp mặt hắn luôn rất đông, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

Mun Hyeonjoon ngồi trong căn nhà nhỏ nằm ở xa trung tâm thành phố, một nơi hẻo lánh và vắng bóng người. Hắn đăm chiêu nhìn từng hạt mưa đang rơi tí tách bên ngoài, chảy dài qua ô cửa sổ, và rồi khi tâm hồn vẫn đang trôi theo cơn mưa giá lạnh ở bên ngoài, một chiếc xe ô tô bất chợt đi đến và đậu ở một bên nhà hắn.

Có lẽ là khách của ngày hôm nay.

Mun Hyeonjoon đã thôi ngồi bên cửa sổ, hắn đứng dậy, đi ra ngoài để mở cửa cho những vị khách sắp bước vào.

Từ chiếc xe ô tô bước ra là một đôi vợ chồng trung niên nom quý phái và giàu có, thế nhưng số trang sức đắt tiền và lấp lánh trên người họ cũng chẳng thể che giấu đi những nỗi sợ hãi và phiền muộn đang hiện hữu trong họ. Và hắn đoán những điều đó xuất phát từ cậu con trai đang đi bên cạnh.

Đó là một cậu trai nom chừng mười bảy, mười tám tuổi với dáng người cao ráo, tuy vậy lại trông hơi gầy gò. Ở phía sau lưng cậu ta là hai người khác trông như vệ sĩ, mặt mày không cảm xúc mà kìm chặt hai tay của cậu thanh niên ấy.

Thế rồi, khi đôi vợ chồng kia đi đến trước cửa nhà Mun Hyeonjoon, người vợ nọ dường như đã chẳng kìm lòng được mà xúc động ngay tức khắc. Những giọt nước mắt chầm chậm rơi, gương mặt bà khắc khoải, chẳng che giấu được những nỗi sợ đang trào dâng trong khóe mắt.

"Thầy... thầy cứu con trai tôi với, Choi Hyeonjoon nó... nó bị quỷ ám!"

Ở bên cạnh, người chồng có vẻ bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng giọng nói vẫn ẩn chứa những nỗi phiền muộn.

"Xin thầy hãy cứu con trai của chúng tôi, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả!"

Trước sự thỉnh cầu của đôi vợ chồng, Mun Hyeonjoon chẳng nói gì, cũng chẳng hứa hẹn, chỉ lặng lẽ nói với Choi Hyeonjoon rằng hãy vào nhà và ngồi lên ghế. Sau khi cậu đã ngoan ngoãn yên vị trên chiếc ghế, Mun Hyeonjoon bấy giờ mới bắt đầu công việc của mình.

Hắn đưa tay lên cổ của Choi Hyeonjoon và nhẹ nhàng giữ yên trên đó một khoảng dài, cảm nhận từng mạch máu vẫn đang đập liên hồi và cả sự sống yếu ớt đang chảy trôi trong đó. Cuối cùng, hắn ngồi xuống để mặt mình đối diện với gương mặt mang vài vết thương lớn nhỏ khác nhau của Choi Hyeonjoon, và rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ở đó, hắn thấy đôi con ngươi của Choi Hyeonjoon tối tăm, lạc lối và... buông bỏ. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ bị quỷ chiếm giữ, mà nó giống ánh mắt của một người bị đẩy đến bờ vực của tuyệt vọng hơn.

Như đã hiểu được điều gì đó, Mun Hyeonjoon bất chợt đứng dậy, đi đến gần hai vợ chồng nọ rồi nói.

"Con quỷ bên trong con trai của hai người rất hung tợn, để cậu ta ở lại đây, tôi sẽ cố hết sức."

Ngay sau lời nói đó, Mun Hyeonjoon thấy được sự thất vọng chẳng một chút che giấu hiện hữu trên gương mặt của đôi vợ chồng nọ. Và rồi họ cũng đành rời đi trong những nỗi lo sợ và tuyệt vọng.

Khi chỉ còn Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon ở trong căn nhà lặng im, bấy giờ hắn mới lặng lẽ rót cho cậu một ly nước và đưa đến trước mặt cậu, chậm rãi nói.

"Uống đi."

Choi Hyeonjoon ngước nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Như thể đã trải qua những việc như thế này hàng trăm ngàn lần, cậu bình thản cất tiếng nói.

"Uống? Nghi thức chuẩn bị để trừ tà sao? Thật nực cười."

Nghe những lời ấy, Mun Hyeonjoon cũng chẳng tỏ ra giận dữ, hắn chỉ âm thầm vòng ra sau lưng cậu cởi dây trói, và rồi đặt cóc nước xuống bên cạnh cậu. Thế rồi, hắn nhìn ra ô cửa sổ, một lần nữa thả mình trong những cơn mưa dài lạnh lẽo, và phải mất một lúc sau, hắn mới lại cất lời.

"Không, chỉ là tôi nghĩ từ lúc lên xe đến đây cậu chưa được uống gì nên rót cho cậu một ly. Hơn cả..."

Lúc này, hắn tháo chiếc kính của mình xuống, nhìn vào Choi Hyeonjoon lúc bấy giờ vẫn còn đang chăm chú vào hắn.

"Tôi chưa bao giờ trừ tà cho một người hoàn toàn bình thường."

Khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon bất chợt ngạc nhiên. Khác với những nơi cậu từng tới, những tên thầy đểu cáng luôn nói rằng cậu bị quỷ chiếm xác, và rằng cậu cần được thanh tẩy.

Nhưng Mun Hyeonjoon lại khác. Hắn cho rằng cậu hoàn toàn bình thường, và cậu chẳng cần bất kì phương pháp trừ tà nào cả.

"Anh... không nghĩ tôi bị quỷ nhập sao?"

"Tôi chắc chắn đấy, tôi làm nghề này đủ lâu để nhận ra mà. Thế nên, có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Lúc này, Choi Hyeonjoon cảm thấy hóc mắt mình nóng rát, những kí ức tồi tệ bỗng chợt ùa về như một cơn lũ chảy xiết. Cậu ta im lặng một lúc như đang sắp xếp câu từ sau một quãng thời gian dài chẳng thật sự trò chuyện với bất kì ai, và rồi giọng nói run rẩy của cậu ta cất lên.

"Tôi từng thích một người con trai, và rồi tỏ tình người ấy. Cậu ta không chấp nhận, thậm chí còn đi rêu rao cho tất cả mọi người. Chuyện đó diễn ra được vài tháng, và rồi nó đến tai của bố mẹ tôi."

Choi Hyeonjoon đưa tay lên che mắt mình lại, cố để những nỗi đau chẳng trào dâng khỏi khóe mắt.

"Bọn họ đánh đập tôi rất nhiều, họ cho rằng có một con quỷ chiếm giữ tôi, và rằng họ phải đánh đuổi nó ra khỏi cơ thể tôi. Nhưng họ đã lầm, chẳng có thứ gì trú ngụ trong tôi cả, đó chỉ là con người thật của tôi mà thôi."

Nói xong, Choi Hyeonjoon khẽ kéo tay áo của mình lên, để lộ ra những vết thương nằm chi chít trên cánh tay trắng nõn, có mới, có cũ. Và chắc chắn rằng, những vết thương ấy không chỉ tồn tại ở cánh tay. 

Nom thấy những vết thương ấy, Mun Hyeonjoon thoáng nhăn mặt. Không phải vì nó xấu xí, mà vì hắn không thể tưởng tượng ra được việc những bậc phụ huynh lại có thể ra sức đánh đập đứa con của mình dã man đến vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều lắng nghe Choi Hyeonjoon, và thấu hiểu tường tận. Lúc này, sau khi cậu đã nói xong, hắn mới đáp rằng.

"Con người ta luôn khắt khe trước những thứ vượt khỏi quy chuẩn mà họ thường đặt ra như thế. Vậy, cậu cần giúp gì không?" 

Lúc nói ra những lời ấy, ánh mắt hắn chăm chú vào những vết thương chằng chịt trên cánh tay của Choi Hyeonjoon. Bấy giờ, Choi Hyeonjoon mới mở to mắt, như thể nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng, bàn tay run rẩy của cậu khẽ nắm lấy cổ tay hắn, khẩn khoản cầu xin.

"Cần! Tôi muốn thoát ra khỏi địa ngục ấy. Anh... có thể nói với họ rằng tôi không thể cứu chữa nổi được không? Đây là lần cuối rồi, chỉ cần anh nói như thế, họ sẵn sàng vứt bỏ tôi."

"Cậu chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn! Họ vốn dĩ chẳng coi tôi là con, chỉ vì tôi là đứa con cả nên họ mới cố gắng nhiều cách như thế mà thôi. Song, vì tôi không phải đứa con duy nhất, vậy nên cũng không khó để vứt bỏ tôi."

Mun Hyeonjoon nghe cậu nói, dường như thấu hiểu được phần nào. Và rồi, hắn khẽ gật đầu.

-----

Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng ấy lại đến nhà của Mun Hyeonjoon để xem xét tình hình, thế nhưng thứ họ nhận được lại là cái lắc đầu của Mun Hyeonjoon. Hắn nhường lại một khoảng nhỏ bên cánh cửa, đủ để hai vợ chồng nọ nhìn thấy đứa con của mình. Và họ thấy Choi Hyeonjoon đang bị trói ở trên ghế nhìn họ, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa những nỗi tức giận và thù hận khôn nguôi.

Ngay lúc đó, sự sợ hãi đã lan tràn đến từng mạch máu trên cơ thể của đôi vợ chồng ấy, khiến gương mặt của họ trắng bệch đầy sợ hãi. Rồi ngay tức khắc, họ đã chẳng chần chừ mà vứt bỏ đi đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra. Cuối cùng Mun Hyeonjoon lại quay vào trong, một lần nữa mở trói cho cậu sau khi đã dàn cảnh. Cũng cùng lúc đó, hắn tò mò hỏi rằng.

"Vậy giờ cậu tính thế nào?"

"Không biết, chắc lang thang đâu đó, tìm một công việc gì đó mà sống qua ngày."

Mun Hyeonjoon nghe cậu nói vậy, hành động bỗng chốc ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt của Choi Hyeonjoon một hồi lâu, và rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt ấy. Cái chạm ấy nâng niu và nhẹ nhàng quá đỗi, như thể dùng hết thảy sự trân quý trao trọn vào đó vậy.

Người đầu tiên, và cũng có lẽ là duy nhất nhẹ nhàng với Choi Hyeonjoon như thế. Và rồi, giữa những cái chạm nhẹ nhàng ấy, hắn bỗng đề nghị.

"Hay là ở lại đây đi, Choi Hyeonjoon. Ở lại đây, sẽ chẳng ai coi cậu là quỷ dữ cả."

End "Trừ Tà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top