3.
Video credit: Hanwha Life Esports
Quý vị có thể cân nhắc xem trước video về kỳ nghỉ của Doran để giúp trải nghiệm đọc truyện tốt hơn!
Moon Hyeon-jun nhận ra xuân sắp về khi hắn chợt thấy tuyết không còn tan trên nền trời, không còn cái khí trời khô hanh mang theo tiếng gió rít nhẹ nhẹ lẻn vào từng khung cửa sổ, kêu lạch cạch. Thay vào đó là cái nắng chói chang đủ để chuyển sắc màu tóc của hắn, hắn tự cười rồi tự trêu bản thân liệu có thật sự xin nghỉ đông không. Hay là do thời tiết dở ương của Changwon nhỉ, vì nhiều khi Doran của hắn cũng có vài lúc dỗi rất dở chứng. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến tâm trạng một ngày mới của hắn tốt hơn. Dù cho là lý do nào đi chăng nữa, thần linh có lẽ đang mách bảo hắn rằng, chỉ còn vài ngày đếm ngược.
Hóa ra, từ khi anh rời khỏi tầm mắt của hắn, đây là lần đầu tiên Oner thực sự đón nhận thế giới xung quanh. Một thế giới Doran không còn tồn tại. Một thế giới mà Doran đã nhắc nhở dù thế nào cũng phải đối xử với nó dịu dàng một chút.
Hắn bước lẹ đến công viện, lúc này khoảng hơn 10 giờ sáng, ngập trong mắt hắn là ánh lục dập dìu lay trong trải nắng cuối đông, ánh vàng len lỏi vào từng kẽ lá, hệt như ai đem kim tuyến rắc lên từng phiến ngọc làm chúng lấp la lấp lánh. Tán này nối liền tán kia kêu lạo xạo vài tiếng nhỏ xíu, có lẽ vì gió chạy trốn đi nơi nao, hoặc vài tán vì ái ngại hắn là người lạ đến chơi. Thành ra chúng chuyện trò ít đi, lặng lẽ nhìn theo bước chân của hắn. Thoạt đầu đến T1, Doran cũng giữ vẻ ngại ngùng, khép nép ấy với hắn, chờ mãi cũng chỉ là ú ớ vài tiếng còn chẳng rõ chữ, hoặc mấy câu hỏi rất ngộ. Lạ thật, dù Doran của hắn không ở đây, nhưng nơi đâu hắn nhìn đều thấy có chút gì đó của anh ấy. Ôi trời, hình như đầu óc không được bình thường cho lắm.
Bóng hắn đổ xuống nền đất ẩm, dài chưa bằng chiều cao thật cũng phải thôi vì mặt trời đã dần treo trên đỉnh đầu. Nếu có Minseokie hay Minhyeong ở đây, chắc hẳn sẽ cười hắn. Trêu rằng hắn có bị điên không lại đi công viên vào thời điểm chói chang như vậy. Nhưng chỉ có mình hắn biết, bắt buộc phải là lúc này, phải tại thời điểm này, như vậy hắn mới trọn vẹn "tận hưởng" kì nghỉ này. Mi mắt hắn nặng trĩu. Hắn tìm đại một băng ghế, cho phép bản thân có thể thư giãn một chút. Hắn mệt. Nỗi nhớ khuôn nguôi khiến hắn mệt nhoài. Hắn cứ ngỡ, chỉ khi mình hiểu hơn về anh, thì cảm giác trống rỗng này sẽ tan ra. Trớ trêu làm sao, càng đi, càng hiểu thêm về Choi Hyeon-joon, càng không thể nào quên một bóng hình.
Hắn chửi thầm. Lâu lắm rồi hắn mới chửi người hắn thương.
Chết tiệt, sao anh lại rời đi chẳng thiết tha gì? Bỏ lại em, bỏ lại thế giới này phía sau.
Tạm rời xa công viên, hắn tiếp tục đến một tiệm café gần biển được người đời đánh giá nên đi một lần nếu đến Changwon. Cảm nhận làn gió nóng lướt qua mặt, hắn trầm ngâm. Đại dương khoác lên mình màu xanh nhạt nhòa, loang lổ cùng vệt nắng méo mó theo nhịp sóng trào. Tinh không lại trả về cho hắn vẻ yên lặng vốn có, thi thoảng nghe được vài tiếng sóng vỗ nhè nhẹ.
Rì rào, rì rào.
Hắn bước sâu vào quán, tìm kiếm trên Menu một ly latte. Hắn bối rối. Hắn khổ sở. Hắn không biết nó là gì, chỉ biết nó là Latte ngả nâu. Sau cùng cũng có vẻ cũng không gọi được ly mà mình muốn, hắn ước gì trước đây đã hỏi Doran cặn kẽ hơn. Hoặc, trước đây đáng nhẽ nên nỗ lực hiểu anh ấy hơn.
Lấp ló sau tấm rèm vàng nhạt, chàng trai đeo kính cao trên mét 8, với gương mặt mà hắn chưa bao giờ ngừng nhung nhớ, kể cả trong những giấc mộng bất chợt giữa canh tư. Một thoáng môi cười, bỗng chốc vụt sáng lên trong mắt hắn, ánh lên vẻ long lanh trong đáy mắt.
Sóng cũng bắt đầu vỗ mạnh hơn. Sóng ngoài đại dương. Sóng trong lòng.
Khối lòng rỗng tuếch, hắn ngồi thừ ra một lúc. Có lẽ không mất quá lâu để người ta nhận ra tuyển thủ đi rừng đầy triển vọng này. Chủ quán ngỏ ý muốn được chụp cùng hắn 1 bức ảnh kèm theo chữ ký. Hắn lập tức đồng ý. Đơn giản vì nếu làm vậy, hắn với anh sẽ luôn ở cạnh nhau. Dù ở mọi cách thức, nẻo đường nào.
Em mong rằng, mỗi bước chân em đi qua đều in dấu bóng hình anh.
Hắn ngồi lại khá lâu, cho đến khi mặt trời dần ngả về tây, bóng đã đổ dài hơn chiều cao người, hắn rời đi. Hắn đi ngược lại với hướng gió, trần đời, yêu dấu của hắn cũng thích làm điều tương tự, thế là tóc anh ấy bay loạn xạ, che chắn hết tầm nhìn rồi lại chờ được vuốt thẳng hàng lại. Mùi mằn mặn của muối thoang thoảng lướt qua mang theo chút hương của cuối đông kèm chút mùi nắng chưa vãn. Một khắc tim đập, thêm một nhịp loạn, rồi lại trở về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn dạo quanh nơi này một lúc trước khi thật sự rời đi. Changwon không phô trương tất thảy những gì mà nó có. Changwon úp mở, ra dấu hiệu cho hắn về một phần nhỏ "Doran" còn sót lại tại mảnh đất này. Nhưng nó không phải thứ gì đó quá rộng lượng cho cam, nó không cho hắn biết hết, nó giữ lại cho chính nó một chút gì đó bí ẩn của chàng trai đường trên kia.
Changwon tiễn đưa hắn bằng một mùi thanh khiết và trong trẻo độ 4 giờ kém chiều. Changwon chẳng níu kéo hắn, nó chỉ tặng hắn mùi hương quyến luyến, víu vít trên áo hắn một lúc. Hương vị lẫn chút hoa đậu biếc, một chút cỏ dại, kèm theo chút nắng nhạt. Nghe như đông tàn. Nghe như hạ tan.
Khi tàu bắt đầu khởi động, lao vun vút về phía trước, bỏ lại Changwon im lìm phía sau. Nó núp sau những hàng cây, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Oner chắc rằng sẽ có những lúc hắn quay về, khi nỗi nhớ về anh nhẹ nhàng len lỏi trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top