1.
Doran rời đi rồi, vào một hừng đông độ đầu tháng mười hai. Anh rời đi dưới thảm tuyết ảm đạm vương đỏ, trong cơn đông thổi lạnh lùng tại Seoul. Nhưng của đáng tội, Seoul lại chẳng tỏ vẻ tiếc thương là mấy, bởi lẽ chính nó cũng chưa hiểu rõ con người chàng trai này đến thế. Có lẽ vì chưa đủ hiểu, chưa đủ yêu, thành ra nó chẳng dành ra một chút xót thương nào. Seoul dửng dưng trôi thêm một ngày nữa. Mặt trời mọc, rồi lặn. Mặt trăng lên, rồi xuống. Cứ thế, người ta dần quên đi nụ cười như ánh hừng đông, hệt như thứ vũ khí thần linh dùng để làm tan chảy cái giá buốt trên trần gian này. Chỉ duy nhất Oner còn nhớ, hoặc chỉ còn mỗi hắn đau đáu tìm kiếm hình bóng ấy khắp nơi. Khi băng qua đường, hay thềm ga phía bên kia đoàn tàu, thậm chí trong những giấc mộng bất chợt lúc 3h sáng, ngay cả khi hắn biết anh không xuất hiện ở những nơi đó.
Đồng đội luôn khuyên hắn nhiều lắm, song, có lẽ Oner đang thầm trách trong lòng rằng sao mọi người vô tình quên đi vội quá, quên đi cái xúc cảm những đêm trăng tròn vành vạch, nhưng đó là câu chuyện về Oner của 3 tháng trước. Giờ đây, hắn chỉ chậm chạp cúi đầu, rồi mắt lại nhìn về một hướng vô định. Có lẽ hắn nghe hiểu hết, hoặc không, cũng chỉ được vài từ cố gắng len lỏi vào não hắn, rồi ghép lại thành những câu vô nghĩa không đầu không đuôi. Thành ra, hắn lại chẳng hiểu gì, đành ậm ừ cho đồng đội bớt lo lắng.
Hắn chỉ lẳng lặng nhìn về phía bảng tên tuyển thủ, 2 "Hyeon-joon" giờ đây chỉ còn trơ trọi đúng 1 cái.
Từ dạo trước đội đã tuyển được một đường trên mới, tên gì ấy nhỉ. Hắn nhớ tên cậu ấy, nhưng mỗi lần cái bên ấy được bật ra khỏi khoang miệng, dường như cậu chỉ nghe được âm thanh nhiễu từ tiếng ồn trắng. Đại để đội có mối quan hệ khá tốt, đủ để rủ rê tíu tít nhau lúc 2h sáng đến mức lầu dưới có thể thắc mắc, bên trên nói những gì, sao mà xôn xao quá. Vừa hay cũng đạt được một vài giải thưởng và cũng để tuột khỏi tay một vài danh hiệu. Kim giờ thẳng thừng xoay, chớp mắt qua mấy mùa đã đến trận đấu lớn nhất của đời tuyển thủ. Ngay khi đạt được chức vô địch thế giới tiếp theo, hắn đã được bốc lên, dù không mấy tự nguyện lắm, để trả lời phỏng vấn. Hắn không nhớ MC đã hỏi những gì, và hắn trả lời ra sao. Hắn chỉ biết, mỗi lần một cái tên đường trên nào đó được xướng lên, nếu không phải người ấy, thì thứ trả về vẫn chỉ là tiếng nhiễu.
Miệng hắn khô khốc, tâm hồn cũng vậy.
Kết thúc trận đấu cũng đã đêm muộn, mọi người kéo nhau đi ăn thứ gì đó, ấm bụng lại thật no. Đền đáp bao nhiêu nỗ lực đã phải bỏ ra, bù đắp bấy nhiêu khoảng trống trong lòng. Ngạc nhiên thay, Oner trái gió trở trời, sau khi động đũa được vài gắp đã xin phép lên công ty stream 1 lúc. Coi như thông báo cho fan về chiến thắng, hoặc như Gumayusi hay trêu rằng đi "khều donate" giữa đêm.
Thế là hắn rời đi, Seoul đã về đêm, tuy nhiên tuyết vẫn rơi. Chúng rơi trong lặng thinh, vài bông tuyết tìm đại một chỗ đáp, có vài bông chọn trú ẩn trong cành cây khô cằn, vài bông tinh nghịch rơi vào mái tóc của người đi đường rồi vùi mình, rồi tan thành nước. Oner đã gặp vài bông tuyết và dường như chúng vô tình rơi vào tim hắn, khiến lòng hắn lạnh buốt, tê tái. Nhưng hắn gạt phắt cái lạnh đang phơi bày bao rối ren của hắn ra ánh sáng, hắn bước vội, tới mức chỉ sợ trễ vài giây sẽ bị người đời phát hiện. Hắn quay trở lại phòng stream, xung quanh tối đen như mực, chỉ dựa vào chút ánh trăng bàng bạc rọi xuống góc phòng. Tinh khôi hệt như vườn Địa Đàng hắn được đọc.
Tĩnh lặng. Không gian trao cho trái tim hắn một khoảng nghỉ, trước bao náo nhiệt ngoài kia chốn phồn hoa đô thị. Không gian cho hắn một thời gian để nghĩ, để thành thật với bản thân, trước ánh bàng bạc đang rót xuống góc phòng. Oner không nói câu nào, đứng yên một chỗ. Oner bắt đầu nhớ, nhớ đến bóng dáng ai, tựa hồ mơ ảo rồi lại đọng lại trong cái vô tình khắc hoải, chỉ còn những hạt bụi rơi lưa thưa.
"Anh không muốn mình phải ở dưới vỗ tay nữa"
Lần sau tất cả mọi người cùng lên anh nhé!
"Anh sẽ cố gắng hết sức để chứng minh giá trị bản thân"
Anh vẫn luôn là thứ đáng giá nhất với em.
Dường như cái lạnh đầu đông đánh thức người con trai tóc đen ấy. Đôi mi hắn khẽ chớp, rũ hết bụi sao vỡ vụt rơi xuống sàn nhà tạo thành từng vệt sáng lốm đốm. Oner quyết định bật đèn, bật máy tính lên để làm gì đó. Làm gì cũng được, chỉ cần ngừng nghĩ tới là được. Màn hình xanh sáng lên khiến tâm trí hắn ổn định hơn, và hắn trò chuyện hệt như khoảng khắc dao động kia chưa từng tồn tại. Người xem thấy hắn cười nói, an tâm lắm, nhưng họ cũng chẳng chắc trái tim hắn cười được mấy phần.
Ngỡ như bị thần linh trừng phạt, vì cả gan lừa dối người khác, lừa dối chính bản thân mình của Oner. Trong lúc vô tình mệt mỏi và cho phép bản thân gục xuống vài phút, Youtube tự động chuyển sang video về một người, người mà có chết những khán giả của Oner cũng không dám nhắc đến. Đột nhiên trong không gian im lặng như tờ, đến nỗi người ta không nghe thấy tiếng máy sưởi kêu, vang lên một tiếng gọi mà lâu lắm hắn chưa nghe, hoặc đã chẳng bao giờ dám nghe.
"Hyeon-jun ah"
Oner ngạc nhiên đến mức ngẩng phắt dậy, đầu hơi ngoảnh về 2 phía trái phải, có lẽ đến tận bây giờ, hắn vẫn còn thói quen tìm kiếm bóng dáng "Hyeon-joon" còn lại của chính mình. Để rồi trớ trêu thay, hắn gặp lại anh trong khoảng khắc trái tim hắn vỡ vụn nhất. Thưa thần linh, hắn nên coi liệu đây là sự trừng phạt hay phần thưởng dành cho hắn mới phải phép? Một thanh âm đủ để khiến trái tim hắn mềm nhũn, nóng bừng. Khán giả thấy hắn cười như mếu, sốt sắng làm loạn kênh chat kêu hắn làm ơn tắt đi, vì hắn, vì Chúa. Nhưng bấy nhiêu dòng chữ chạy nhanh như thổi ấy làm sao thu hút bằng nụ cười sáng rực trong video. Ôi trời ơi, hắn nhớ nụ cười này, giọng nói này, khuôn mặt này đến phát điên.
Video dài 4 phút, đại để về việc Doran vừa chơi game vừa tâm sự rất nhiều thứ. Rằng anh vô cùng sợ cái chết, đến việc anh ấy đã tạo ra checklist những việc làm trước khi giải nghệ và trước khi chết như thế nào và cả việc anh ấy xin tư vấn về chuyến đi biển với Oner vào mùa hè. Chỉ vì anh ấy coi được từ đâu đó trên mạng rằng Oner thích nhất mùa hè vì được nghịch nước.
Chỉ vỏn vẹn 4 phút, cả kênh chat lẫn tâm trí Oner như muốn nổ tung. Có lẽ người xem Oner biết đến video này và không bao giờ muốn cho cậu coi, hoặc không, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ lường trước được sẽ có một ngày vô tình Oner nhìn thấy thứ không nên được nhìn thấy nhất. Từ khoảng khắc đó cho đến lúc này, Oner vẫn không nói lấy một lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Tuy nhiên, lại chẳng nghe thấy tiếng khóc lẫn tiếng thở dài. Thành ra, chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên hắn tuyên bố thời gian đã muộn và hắn sẽ off stream sớm, để mặc kênh chat chưa có dấu hiệu ngừng nhảy tin.
2 giờ 15 phút sáng, Oner off stream.
3 giờ 45 phút sáng, Oner rời khỏi công ty.
Lịch sử trình duyệt của Oner vào 3:35 có ghi: Hello, this is Doran from T1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top